Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 710: Tịch, em bán cô ta đi rồi! (11)
Giọng Tịch Giản Cận, trong lúc kéo căng quá chặt chẽ.
Anh nắm lấy điện thoại di động, vô thức hỏi một câu: "Em nói cái gì?"
"Tiểu Bảo chảy máu, một mực chảy, em đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra, Giản Cận...... Anh nói Tiểu Bảo sẽ không giống như...... Giống như Diêu Lãng rời đi chứ......"
Tịch Giản Cận hồi thần rất nhanh, anh tỉnh táo nói với Hàn Như Y kích động không thôi trong điện thoại: "Không đâu...... Em yên tâm...... Ở bệnh viện nào? Anh lập tức qua!"
Sau khi Tịch Giản Cận cúp máy, nhìn bữa sáng trong tay một chút, suy nghĩ một hồi, vẫn là ném vào trong thùng rác, mở cửa xe ra, lên xe, quay ngược đầu xe, đi như bay tới bệnh viện.
Lúc Tịch Giản Cận qua, Tiểu Bảo còn đang kiểm tra.
Hàn Như Y một mình ngồi ở cửa phòng cấp cứu, thất hồn chán nản, hai mắt đều vô thần.
Cô vừa nhìn thấy Tịch Giản Cận tới, liền nhanh chóng đứng lên, thế nhưng nhất thời không có đứng vững, cả người đột nhiên mềm nhũn.
Tịch Giản Cận bước nhanh về phía trước, kịp thời tiếp Hàn Như Y.
"Tiểu Bảo đâu?"
"Còn đang kiểm tra......" Giọng Hàn Như Y run rẩy, nói xong liền nắm lấy vạt áo Tịch Giản Cận, la hét: "Em rất sợ hãi...... Giản Cận...... Em thật sự vô cùng sợ hãi......"
"Đừng sợ......" Tịch Giản Cận vỗ lưng Hàn Như Y, đắng chát dỗ dành, thế nhưng đáy lòng của anh, lại đã bắt đầu ẩn ẩn bất an rồi.
Trực giác nói cho anh biết...... Chuyện càng không muốn phát sinh, càng phát sinh rồi.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua.
Hồi lâu, cửa phòng phẩu thuật mở ra, đi ra là bác sĩ Tịch Giản Cận quen thuộc, cũng là cho Tôn Y Sinh kiểm tra thân thể cho mình.
"Chú Tôn, tình huống như thế nào?"
Tịch Giản Cận tỉnh táo nhìn Tôn Y Sinh, hỏi.
Chú Tôn nhìn Tịch Giản Cận một chút, lại nhìn Hàn Như Y khóc lệ rơi đầy mặt một bên, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi nói ra: "Cô bé đó...... Bệnh ung thư máu, hẳn là lúc ấy mang thai có dính bức xạ, chẳng qua không có việc gì, hiện tại đột nhiên những tế bào bức xạ kia, đột nhiên lan biến......"
Hàn Như Y nghe được cái tin tức này, trong nháy mắt bất tỉnh.
Cả người Tịch Giản Cận cũng hoá đá.
Y tá ở bên tranh thủ ôm lấy Hàn Như Y hôn mê bất tỉnh, đưa vào phòng bệnh.
Anh nắm lấy điện thoại di động, vô thức hỏi một câu: "Em nói cái gì?"
"Tiểu Bảo chảy máu, một mực chảy, em đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra, Giản Cận...... Anh nói Tiểu Bảo sẽ không giống như...... Giống như Diêu Lãng rời đi chứ......"
Tịch Giản Cận hồi thần rất nhanh, anh tỉnh táo nói với Hàn Như Y kích động không thôi trong điện thoại: "Không đâu...... Em yên tâm...... Ở bệnh viện nào? Anh lập tức qua!"
Sau khi Tịch Giản Cận cúp máy, nhìn bữa sáng trong tay một chút, suy nghĩ một hồi, vẫn là ném vào trong thùng rác, mở cửa xe ra, lên xe, quay ngược đầu xe, đi như bay tới bệnh viện.
Lúc Tịch Giản Cận qua, Tiểu Bảo còn đang kiểm tra.
Hàn Như Y một mình ngồi ở cửa phòng cấp cứu, thất hồn chán nản, hai mắt đều vô thần.
Cô vừa nhìn thấy Tịch Giản Cận tới, liền nhanh chóng đứng lên, thế nhưng nhất thời không có đứng vững, cả người đột nhiên mềm nhũn.
Tịch Giản Cận bước nhanh về phía trước, kịp thời tiếp Hàn Như Y.
"Tiểu Bảo đâu?"
"Còn đang kiểm tra......" Giọng Hàn Như Y run rẩy, nói xong liền nắm lấy vạt áo Tịch Giản Cận, la hét: "Em rất sợ hãi...... Giản Cận...... Em thật sự vô cùng sợ hãi......"
"Đừng sợ......" Tịch Giản Cận vỗ lưng Hàn Như Y, đắng chát dỗ dành, thế nhưng đáy lòng của anh, lại đã bắt đầu ẩn ẩn bất an rồi.
Trực giác nói cho anh biết...... Chuyện càng không muốn phát sinh, càng phát sinh rồi.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua.
Hồi lâu, cửa phòng phẩu thuật mở ra, đi ra là bác sĩ Tịch Giản Cận quen thuộc, cũng là cho Tôn Y Sinh kiểm tra thân thể cho mình.
"Chú Tôn, tình huống như thế nào?"
Tịch Giản Cận tỉnh táo nhìn Tôn Y Sinh, hỏi.
Chú Tôn nhìn Tịch Giản Cận một chút, lại nhìn Hàn Như Y khóc lệ rơi đầy mặt một bên, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi nói ra: "Cô bé đó...... Bệnh ung thư máu, hẳn là lúc ấy mang thai có dính bức xạ, chẳng qua không có việc gì, hiện tại đột nhiên những tế bào bức xạ kia, đột nhiên lan biến......"
Hàn Như Y nghe được cái tin tức này, trong nháy mắt bất tỉnh.
Cả người Tịch Giản Cận cũng hoá đá.
Y tá ở bên tranh thủ ôm lấy Hàn Như Y hôn mê bất tỉnh, đưa vào phòng bệnh.
Bình luận truyện