Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 751: Tịch, em mang thai! 【4】
Tịch Giản Cận cười lạnh một chút.
"Giải quyết vấn đề? Làm sao em không dứt khoát sảng khoái đem bọn họ xử tử luôn, như vậy rõ ràng gọn gàng hơn!"
"Đề nghị này rất tốt! " Bạc Sủng Nhi nhướng nhướng mày, mang trên mặt thái độ không sao cả, nói tiếp: "Không thể phủ nhận, Tiểu Tịch, anh so với em thông minh hơn nhiều, thoáng cái có thể nói ra biện pháp giải quyết tốt như thế! Nếu như..."
Bạc Sủng Nhi cắn ngón tay, ngây thơ nhìn chằm chằm Hàn Như Y: "Đem cô ta giết chết... Tiểu Tịch, anh liền trở thành người của mình em, chỉ có thể đối tốt với mình em, rốt cuộc anh không cần chăm sóc Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo rồi. Đề nghị rất không tệ!"
Bạc Sủng Nhi lải nhải than thở với Tịch Giản Cận.
Không một chút chú ý tới sắc mặt Tịch Giản Cận đã sớm xanh mét, ngón tay cầm thành quyền, hiển nhiên là muốn muốn bóp chết cô.
Bạc Sủng Nhi quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận đè nén tức giận, vẻ mặt cười mị mị nói: "Chẳng qua, giết người thì phải đền mạng, em cũng biết... Ngô... Tập đoàn Bạc Đế nhiều người như vậy, đều là người trung thành, nói vậy để cho bọn họ giúp em gánh tội giết người, cũng không phải là việc khó!"
"Đủ rồi! " Tịch Giản Cận đột nhiên cắt đứt Bạc Sủng Nhi hồ ngôn loạn ngữ, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô, mặt mũi hiện lên một tầng khinh bỉ nồng đậm, nhìn cô lớn lên cỡ nào xinh đẹp, như hoa như ngọc, uyển nhược tiên nhân, hai ngày trước, còn có hiểu biết giúp anh như vậy, giống như là một hiền thê lương mẫu, làm sao, trong nháy mắt, giống như là thay đổi thành người khác?
Đây là cái gì?
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời?
Tịch Giản Cận cảm thấy đáy lòng có chút lạnh như băng.
Giống như là bảy năm trước, lạnh lẽo vô cùng.
Cô yêu anh sao?
Nếu như yêu... thời điểm làm những chuyện này, cô có đứng trên lập trường của anh, suy nghĩ cho anh một chút hay không?
Tình yêu của họ đi tới một bước này, dễ dàng sao?
Cô vì sao, lại dễ dàng liền đập nát rồi như thế?
Tịch Giản Cận bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, chậm rãi tự hỏi, một hồi lâu, anh mới hai mắt bình thản nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, mở to miệng, cực kỳ chăm chú hỏi: "Sủng Nhi... Nói cho anh biết, tại sao em muốn làm như vậy?"
Nói cho anh biết... Anh tin tưởng em, là có nguyên nhân.
Hàm nghĩa trong lời của anh, rõ ràng như thế.
Trong nháy mắt giống như là muốn đánh sụp thái độ cao ngạo của cô!
"Giải quyết vấn đề? Làm sao em không dứt khoát sảng khoái đem bọn họ xử tử luôn, như vậy rõ ràng gọn gàng hơn!"
"Đề nghị này rất tốt! " Bạc Sủng Nhi nhướng nhướng mày, mang trên mặt thái độ không sao cả, nói tiếp: "Không thể phủ nhận, Tiểu Tịch, anh so với em thông minh hơn nhiều, thoáng cái có thể nói ra biện pháp giải quyết tốt như thế! Nếu như..."
Bạc Sủng Nhi cắn ngón tay, ngây thơ nhìn chằm chằm Hàn Như Y: "Đem cô ta giết chết... Tiểu Tịch, anh liền trở thành người của mình em, chỉ có thể đối tốt với mình em, rốt cuộc anh không cần chăm sóc Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo rồi. Đề nghị rất không tệ!"
Bạc Sủng Nhi lải nhải than thở với Tịch Giản Cận.
Không một chút chú ý tới sắc mặt Tịch Giản Cận đã sớm xanh mét, ngón tay cầm thành quyền, hiển nhiên là muốn muốn bóp chết cô.
Bạc Sủng Nhi quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận đè nén tức giận, vẻ mặt cười mị mị nói: "Chẳng qua, giết người thì phải đền mạng, em cũng biết... Ngô... Tập đoàn Bạc Đế nhiều người như vậy, đều là người trung thành, nói vậy để cho bọn họ giúp em gánh tội giết người, cũng không phải là việc khó!"
"Đủ rồi! " Tịch Giản Cận đột nhiên cắt đứt Bạc Sủng Nhi hồ ngôn loạn ngữ, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô, mặt mũi hiện lên một tầng khinh bỉ nồng đậm, nhìn cô lớn lên cỡ nào xinh đẹp, như hoa như ngọc, uyển nhược tiên nhân, hai ngày trước, còn có hiểu biết giúp anh như vậy, giống như là một hiền thê lương mẫu, làm sao, trong nháy mắt, giống như là thay đổi thành người khác?
Đây là cái gì?
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời?
Tịch Giản Cận cảm thấy đáy lòng có chút lạnh như băng.
Giống như là bảy năm trước, lạnh lẽo vô cùng.
Cô yêu anh sao?
Nếu như yêu... thời điểm làm những chuyện này, cô có đứng trên lập trường của anh, suy nghĩ cho anh một chút hay không?
Tình yêu của họ đi tới một bước này, dễ dàng sao?
Cô vì sao, lại dễ dàng liền đập nát rồi như thế?
Tịch Giản Cận bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, chậm rãi tự hỏi, một hồi lâu, anh mới hai mắt bình thản nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, mở to miệng, cực kỳ chăm chú hỏi: "Sủng Nhi... Nói cho anh biết, tại sao em muốn làm như vậy?"
Nói cho anh biết... Anh tin tưởng em, là có nguyên nhân.
Hàm nghĩa trong lời của anh, rõ ràng như thế.
Trong nháy mắt giống như là muốn đánh sụp thái độ cao ngạo của cô!
Bình luận truyện