Thiếu Phu Nhân Vô Lại

Chương 772: Tiểu Tịch, em mang thai! 【3】



Bạc Sủng Nhi cũng không có nghĩ giơ chân lên, liền hướng Tần Thánh đạp tới, đạp một chút cũng không lưu tình, ngay cả nét mặt của cô cũng mang theo vài phần tức giận, nhìn chằm chằm Tần Thánh, "Anh tránh ra cho em, em nói chuyện tình lần này cùng các anh không liên quan! Các anh ai cũng đừng động tới!"

Cô khẽ hô hấp một chút, biết Tần Thánh cho tới nay đều hàng phục chính mình, nhưng là có một số việc, anh tuyệt đối không để cho mình làm, cô khẽ mấp máy môi, lúc này mới dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn Tần Thánh, suy nghĩ một chút, cô mới nói: "A Thánh... Đừng nghịch nữa... Đừng ép em hận anh..."

Tần Thánh hướng phía sau khẽ lui một bước, thân thể anh run lên một cái.

Hận anh?

Vậy thì hận đi!

Chỉ cần em hận anh, có thể không cần hiến tủy sống cho bọn họ, kia có làm sao?

Được rồi, anh thừa nhận anh rất ích kỷ, Tiểu công chúa lòng anh yêu, anh thật sự không nỡ để cô chịu nửa điểm tổn thương!

Tần Thánh vô thanh vô tức nắm chặc cánh tay Bạc Sủng Nhi, nét mặt anh nhìn cô, từ từ trở nên có chút khó coi.

Bạc Sủng Nhi đêm qua rất mệt mỏi, cô đã không cách nào nhúc nhích, không cho ra nửa điểm khí lực, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Tần Thánh, một hồi lâu cô mới lên tiếng: "A Thánh, em biết anh nghĩ thế nào, nhưng là anh đừng sợ... Em không có việc gì."

Sau khi nói xong, cô liền khẽ cười, nụ cười của cô, ở dưới ánhsáng mặt trời, tái nhợt mà tuyệt mỹ như vậy.

Rõ ràng đáy lòng của cô, không dễ chịu.

Nhưng là hết lần này tới lần khác, còn có thể đem ra nụ cười tươi đẹp như thế.

Cô mở trừng hai mắt, chậm rãi nói: "A Thánh, anh nói, Tiểu Tịch anh ấy không chết, em sao bỏ được mà chết chứ?"

Đáy lòng Tần Thánh, đã sớm đầy thương tích, mà giờ khắc này, những lời này, như là xát muối vào tim anh, anh đau không cách nào hô hấp, một hồi lâu, anh mới ngẩng đầu, cánh môi mân rất chặt.

Thật ra thì rất muốn tìm một cái cớ, đem cô mang đi.

Nhưng là anh lại phát hiện, ánhđáy mắt của cô, rất kiên định.

Phảng phất, cái giải phẫu này, cô phải làm không thể nghi ngờ.

Cuối cùng, anh lại chậm rãi thở dài một hơi, từng điểm từng điểm buông lỏng tay cô ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện