Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 793: Chiến tranh giữa Bạc Tình VS Tịch Giản Cận! 【3】
Đáy lòng của anh run lên, cảm giác mình thật không có cốt khí, chết tiệt lại thích bộ dáng này của cô.
Anh tránh đầu ra, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tại sao cưới cô?
Bởi vì rất yêu cô, bởi vì vốn không muốn cùng cô chia tay, bởi vì coi như là cô làm chuyện xấu, anh cũng không bỏ cô được.
Bởi vì... Quá nhiều nguyên nhân...
Thật sự là anh rất không có cốt khí!
Ở trước mặt cô!
Tịch Giản Cận ánh mắt khẽ lóe lóe, mang theo vài phần bi thương, một hồi lâu, anh mới quay đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, đáy mắt cũng đã chứa đầy một tầng âm trầm, hướng về phía cô, mở miệng nói: "Bởi vì hiểu rõ, chúng ta rất yêu lẫn nhau, không phải sao?"
"Những thứ khác không nói, tối thiểu ở trên giường, chúng ta đối với thân thể lẫn nhau cũng rất yêu thích, thao tác cũng rất kích thích..."
Ngữ điệu của anh hơi mang theo vài phần giễu cợt, không phải là giễu cợt cô, mà là chính bản thân anh.
Anh chính là tên chết tiệt, bất kể là tâm hay là thân thể đều tham luyến cô như vậy, cho nên mới cô thương tổn anh nhiều lần như vậy, anh vẫn không có chút cốt khí nào muốn cô!
Anh cố ý nói những lời này, làm như vậy là để làm cho đáy lòng mình dễ chịu chút ít.
Anh nghiêng đầu, nhìn nét mặt của cô, phát hiện nét mặt của cô là tái nhợt như vậy, giống như bị lời của anh, thương tổn rồi, đáy lòng của anh, khẽ có chút dễ chịu.
Chẳng bao lâu sau, một phần tình yêu, yêu đến cuối cùng, yêu đến hành hạ lẫn nhau, thời điểm nhìn đối phương so với mình khó chịu hơn, đáy lòng, mới có thể khẽ có chút bình chịu?
Nhưng là, sau khi cảm giác đó qua đi, cũng là cảm giác mất mác cùng bị thất bại càng đậm!
Anh thật rất không muốn thừa nhận mình yêu cô, anh thật rất không muốn làm bản than cứ không tự chủ được đối tốt với cô.
Nhưng là, hết lần này tới lần khác anh lại không cách nào khống chế chính mình.
Anh âm thầm mà cắn hàm răng, ngón tay nắm tay lái, gằn từng chữ tàn bạo nói tiếp: "Hiện tại em là vợ anh, phải nghe lời của anh, đừng nhắc tới sau lưng của em là tập đoàn Bạc Đế hay gì, em bây giờ chỉ là người phụ nữ của một mình Tịch Giản Cận anh!"
Bạc Sủng Nhi gật đầu, biết điều và mềm mại, là, cô là người phụ nữ của một mình anh.
"Em không phải là muốn biết tại sao anh cưới em sao? Sở dĩ anh cưới em, đó là bởi vì bụng của em có con của anh, là bởi vì anh không muốn làm cho con của mình sinh ra không có cha mẹ!"
Anh tránh đầu ra, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tại sao cưới cô?
Bởi vì rất yêu cô, bởi vì vốn không muốn cùng cô chia tay, bởi vì coi như là cô làm chuyện xấu, anh cũng không bỏ cô được.
Bởi vì... Quá nhiều nguyên nhân...
Thật sự là anh rất không có cốt khí!
Ở trước mặt cô!
Tịch Giản Cận ánh mắt khẽ lóe lóe, mang theo vài phần bi thương, một hồi lâu, anh mới quay đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, đáy mắt cũng đã chứa đầy một tầng âm trầm, hướng về phía cô, mở miệng nói: "Bởi vì hiểu rõ, chúng ta rất yêu lẫn nhau, không phải sao?"
"Những thứ khác không nói, tối thiểu ở trên giường, chúng ta đối với thân thể lẫn nhau cũng rất yêu thích, thao tác cũng rất kích thích..."
Ngữ điệu của anh hơi mang theo vài phần giễu cợt, không phải là giễu cợt cô, mà là chính bản thân anh.
Anh chính là tên chết tiệt, bất kể là tâm hay là thân thể đều tham luyến cô như vậy, cho nên mới cô thương tổn anh nhiều lần như vậy, anh vẫn không có chút cốt khí nào muốn cô!
Anh cố ý nói những lời này, làm như vậy là để làm cho đáy lòng mình dễ chịu chút ít.
Anh nghiêng đầu, nhìn nét mặt của cô, phát hiện nét mặt của cô là tái nhợt như vậy, giống như bị lời của anh, thương tổn rồi, đáy lòng của anh, khẽ có chút dễ chịu.
Chẳng bao lâu sau, một phần tình yêu, yêu đến cuối cùng, yêu đến hành hạ lẫn nhau, thời điểm nhìn đối phương so với mình khó chịu hơn, đáy lòng, mới có thể khẽ có chút bình chịu?
Nhưng là, sau khi cảm giác đó qua đi, cũng là cảm giác mất mác cùng bị thất bại càng đậm!
Anh thật rất không muốn thừa nhận mình yêu cô, anh thật rất không muốn làm bản than cứ không tự chủ được đối tốt với cô.
Nhưng là, hết lần này tới lần khác anh lại không cách nào khống chế chính mình.
Anh âm thầm mà cắn hàm răng, ngón tay nắm tay lái, gằn từng chữ tàn bạo nói tiếp: "Hiện tại em là vợ anh, phải nghe lời của anh, đừng nhắc tới sau lưng của em là tập đoàn Bạc Đế hay gì, em bây giờ chỉ là người phụ nữ của một mình Tịch Giản Cận anh!"
Bạc Sủng Nhi gật đầu, biết điều và mềm mại, là, cô là người phụ nữ của một mình anh.
"Em không phải là muốn biết tại sao anh cưới em sao? Sở dĩ anh cưới em, đó là bởi vì bụng của em có con của anh, là bởi vì anh không muốn làm cho con của mình sinh ra không có cha mẹ!"
Bình luận truyện