Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 906: Tiểu Hải Dương giá lâm, xin được chỉ giáo nhiều hơn! 【14】
"Xin chàu... Em tên Cẩm Dương, năm nay bốn tuổi rưỡi, là em trai Bạc Cẩm... Bọn họ đều gọi em là Tiểu Hải Dương... Xin được chỉ giáo nhiều hơn!"
Con trai Bạc Tình cùng Thất Thất?
Tịch Giản Cận nhíu nhíu mày.
Làm sao bên ngoài đều không có thông tin?
Bạc Sủng Nhi cùng Tiểu Hải Dương thân mật đủ rồi, lúc này mới đem Tiểu Hải Dương để xuống, quay đầu, hướng về phía Tịch Giản Cận đơn giản giải thích một chút: "Tiểu Hải Dương từ lúc ra đời vẫn luôn ở cùng ông bà em, vẫn không chịu trở về nước, hơn nữa cũng không có công khai với bên ngoài, cộng thêm thời điểm hai tuổi rưỡi, Bạc Tình đem nó đưa đi huấn luyện, cho nên hai năm trôi qua, chưa từng xuất hiện trên truyền thông."
Tịch Giản Cận lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Tiểu Hải Dương hữu hảo cười cười, học theo cậu bé nói: "Xin chào... Anh tên Tịch Giản Cận, năm nay hai mươi ba tuổi rưỡi, là chồng Bạc Cẩm... Bạc Cẩm gọi anh là Tịch, em có thể gọi anh là anh rể... Lần đầu tiên gặp mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn!"
"Chỉ giáo ngược lại không cần! " bé trai đi qua một bên, ôm máy tính của mình, chỉ chỉ cửa, ý bảo Tịch Giản Cận mở cửa, "Em tới ở nhờ, Bạc Tình cùng Thất Thất ra nước ngoài, đặc biệt đem em đến nơi này, cho nên, có thể phải phiền toái anh rể rồi!"
Tịch Giản Cận thấy buồn cười, cảm thấy thằng bé này nhỏ như vậy, nói chuyện cũng là rất có lễ phép.
Lập tức xách đồ trên mặt đất của Tiểu Hải Dương lên, mở cửa phòng ra.
Tiểu Hải Dương lập tức ôm máy tính của mình xông vào.
Nó cũng không sợ người lạ, vội chạy thẳng tới tủ lạnh ặt, mt thanh mở ra, từ bên trong tìm sữa chua mình thích uống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếp tục mở ra máy tính, vừa uống, vừa tạch tạch làm gì đó.
Tịch Giản Cận vô tình liếc một cái, lại phát hiện là mẫu đề đầu tư cổ phiếu, lập tức mở to hai mắt nhìn.
"Tiểu Hải Dương, em đang làm cái gì vậy? " Tịch Giản Cận không nhịn được mà hỏi.
"Chơi trò chơi a! " Cẩm Dương cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, ngay sau đó tiếp tục tại thao tác phía trên.
"Trò chơi? " Tịch Giản Cận cực kỳ kinh ngạc hỏi ngược lại, có đứa nhỏ bốn tuổi rưỡi nào, lại lấy mẫu đề đầu tư cổ phiếu mà nhân viên chuyên nghiệp thâm niên cũng có thể sẽ không dễ dàng xử lý mà làm như trò chơi tới đùa?
"Dạ. " Cẩm Dương đáp một câu, đầu nhỏ khẽ gật, mặt không đổi sắc tiếp tục “chơi” cái nó gọi là "Trò chơi "!
Con trai Bạc Tình cùng Thất Thất?
Tịch Giản Cận nhíu nhíu mày.
Làm sao bên ngoài đều không có thông tin?
Bạc Sủng Nhi cùng Tiểu Hải Dương thân mật đủ rồi, lúc này mới đem Tiểu Hải Dương để xuống, quay đầu, hướng về phía Tịch Giản Cận đơn giản giải thích một chút: "Tiểu Hải Dương từ lúc ra đời vẫn luôn ở cùng ông bà em, vẫn không chịu trở về nước, hơn nữa cũng không có công khai với bên ngoài, cộng thêm thời điểm hai tuổi rưỡi, Bạc Tình đem nó đưa đi huấn luyện, cho nên hai năm trôi qua, chưa từng xuất hiện trên truyền thông."
Tịch Giản Cận lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Tiểu Hải Dương hữu hảo cười cười, học theo cậu bé nói: "Xin chào... Anh tên Tịch Giản Cận, năm nay hai mươi ba tuổi rưỡi, là chồng Bạc Cẩm... Bạc Cẩm gọi anh là Tịch, em có thể gọi anh là anh rể... Lần đầu tiên gặp mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn!"
"Chỉ giáo ngược lại không cần! " bé trai đi qua một bên, ôm máy tính của mình, chỉ chỉ cửa, ý bảo Tịch Giản Cận mở cửa, "Em tới ở nhờ, Bạc Tình cùng Thất Thất ra nước ngoài, đặc biệt đem em đến nơi này, cho nên, có thể phải phiền toái anh rể rồi!"
Tịch Giản Cận thấy buồn cười, cảm thấy thằng bé này nhỏ như vậy, nói chuyện cũng là rất có lễ phép.
Lập tức xách đồ trên mặt đất của Tiểu Hải Dương lên, mở cửa phòng ra.
Tiểu Hải Dương lập tức ôm máy tính của mình xông vào.
Nó cũng không sợ người lạ, vội chạy thẳng tới tủ lạnh ặt, mt thanh mở ra, từ bên trong tìm sữa chua mình thích uống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếp tục mở ra máy tính, vừa uống, vừa tạch tạch làm gì đó.
Tịch Giản Cận vô tình liếc một cái, lại phát hiện là mẫu đề đầu tư cổ phiếu, lập tức mở to hai mắt nhìn.
"Tiểu Hải Dương, em đang làm cái gì vậy? " Tịch Giản Cận không nhịn được mà hỏi.
"Chơi trò chơi a! " Cẩm Dương cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, ngay sau đó tiếp tục tại thao tác phía trên.
"Trò chơi? " Tịch Giản Cận cực kỳ kinh ngạc hỏi ngược lại, có đứa nhỏ bốn tuổi rưỡi nào, lại lấy mẫu đề đầu tư cổ phiếu mà nhân viên chuyên nghiệp thâm niên cũng có thể sẽ không dễ dàng xử lý mà làm như trò chơi tới đùa?
"Dạ. " Cẩm Dương đáp một câu, đầu nhỏ khẽ gật, mặt không đổi sắc tiếp tục “chơi” cái nó gọi là "Trò chơi "!
Bình luận truyện