Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 991: Có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết! 【15】
Một hai lần, Tịch Giản Cận còn có chút kiên nhẫn, nhưng là về sau, anh dần dần cũng cảm thấy hình như chuyện trở nên càng ngày càng không được bình thường!
Tiểu Bảo là đứa bé rất ngoan, dĩ vãng cũng sẽ không không hiểu chuyện như vậy, hiện tại càng ngày càng quái gở, trừ Tịch Giản Cận, những người khác ai cô bé cũng e sợ tránh mà không kịp.
Lhuôn mặt vốn là nhỏ nhắn mượt mà, càng ngày càng gầy đi.
Tịch Giản Cận sợ Tiểu Bảo gặp chuyện không may, tự mình phân phó Tôn Y Sinh tới cửa kiểm tra, nhưng không phát hiện có chứng bệnh gì, hơn nữa lúc ấy huyết máu trắngđổi đi tủy sống, dung hợp cũng vô tốt cùng, qua một chút, Tiểu Bảo nghiễm nhiên chính là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Tịch Giản Cận cho là Tiểu Bảo không hiểu chuyện, liền có một ngày, lúc mình cũng cùng Bạc Sủng Nhi nằm xuống nghỉ ngơi, thời điểm Tiểu Bảo lại một lần nữa gọi điện thoại tới, tính tình không nhịn được, khiển trách Tiểu Bảo hai câu.
Tiểu Bảo lập tức không nói gì, chẳng qua là nhỏ giọng nức nở.
Tịch Giản Cận trước kia nghe tiếng khóc Tiểu Bảo đều là đau lòng, chỉ sợ Tiểu Bảo xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng bây giờ không nhịn được có chút tức giận, Tiểu Bảo cũng đã là cô bé bốn tuổi rưỡi, không nên không hiểu chuyện như vậy!
Lập tức Tịch Giản Cận hướng về phía trong điện thoại di động khiển trách: "Tiểu Bảo, ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai chú lại thăm cháu!"
Tiểu Bảo nghe được Tịch Giản Cận hung chính mình, trong lúc bất chợt khóc lớn tiếng hơn, còn kèm theo một tiếng thét chói tai: "Đau... Chú ơi chú, cháu đau... Chú ơi chú, chú cũng không cần cháu sao? Chú ơi chú..."
Tịch Giản Cận nhíu lại lông mày, cảm thấy Tiểu Bảo sao lạitrở nên tùy hứng như vậy?
Cùng Tiểu Bảo lúc trước một chút cũng không giống!
Lập tức ánh mắt chìm chìm, hướng về phía trong điện thoại di động khiển trách: "Không được khóc!"
Tiểu Bảo hình như lá gan vẫn có chút nhỏ, bị Tịch Giản Cận hù đến rồi, quả thật biết điều một chút ngậm miệng, loáng thoáng có một hai tiếng khóc tràn ra.
Bạc Sủng Nhi đã ngủ lật người, mê mẩn mở mắt, thấy sắc mặt Tịch Giản Cận không tốt cầm di động, gằn từng chữ nói: "Tiểu Bảo, cháu nhất định phải học cách biết điều một chút, không thể không hiểu chuyện như vậy, hiện tại đã là mười hai giờ khuya rồi, cháu không thể không nghỉ ngơi, không ngủ được, có biết hay không? Hả?"
Tiểu Bảo nhỏ giọng nức nở "Dạ ".
Tiểu Bảo là đứa bé rất ngoan, dĩ vãng cũng sẽ không không hiểu chuyện như vậy, hiện tại càng ngày càng quái gở, trừ Tịch Giản Cận, những người khác ai cô bé cũng e sợ tránh mà không kịp.
Lhuôn mặt vốn là nhỏ nhắn mượt mà, càng ngày càng gầy đi.
Tịch Giản Cận sợ Tiểu Bảo gặp chuyện không may, tự mình phân phó Tôn Y Sinh tới cửa kiểm tra, nhưng không phát hiện có chứng bệnh gì, hơn nữa lúc ấy huyết máu trắngđổi đi tủy sống, dung hợp cũng vô tốt cùng, qua một chút, Tiểu Bảo nghiễm nhiên chính là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Tịch Giản Cận cho là Tiểu Bảo không hiểu chuyện, liền có một ngày, lúc mình cũng cùng Bạc Sủng Nhi nằm xuống nghỉ ngơi, thời điểm Tiểu Bảo lại một lần nữa gọi điện thoại tới, tính tình không nhịn được, khiển trách Tiểu Bảo hai câu.
Tiểu Bảo lập tức không nói gì, chẳng qua là nhỏ giọng nức nở.
Tịch Giản Cận trước kia nghe tiếng khóc Tiểu Bảo đều là đau lòng, chỉ sợ Tiểu Bảo xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng bây giờ không nhịn được có chút tức giận, Tiểu Bảo cũng đã là cô bé bốn tuổi rưỡi, không nên không hiểu chuyện như vậy!
Lập tức Tịch Giản Cận hướng về phía trong điện thoại di động khiển trách: "Tiểu Bảo, ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai chú lại thăm cháu!"
Tiểu Bảo nghe được Tịch Giản Cận hung chính mình, trong lúc bất chợt khóc lớn tiếng hơn, còn kèm theo một tiếng thét chói tai: "Đau... Chú ơi chú, cháu đau... Chú ơi chú, chú cũng không cần cháu sao? Chú ơi chú..."
Tịch Giản Cận nhíu lại lông mày, cảm thấy Tiểu Bảo sao lạitrở nên tùy hứng như vậy?
Cùng Tiểu Bảo lúc trước một chút cũng không giống!
Lập tức ánh mắt chìm chìm, hướng về phía trong điện thoại di động khiển trách: "Không được khóc!"
Tiểu Bảo hình như lá gan vẫn có chút nhỏ, bị Tịch Giản Cận hù đến rồi, quả thật biết điều một chút ngậm miệng, loáng thoáng có một hai tiếng khóc tràn ra.
Bạc Sủng Nhi đã ngủ lật người, mê mẩn mở mắt, thấy sắc mặt Tịch Giản Cận không tốt cầm di động, gằn từng chữ nói: "Tiểu Bảo, cháu nhất định phải học cách biết điều một chút, không thể không hiểu chuyện như vậy, hiện tại đã là mười hai giờ khuya rồi, cháu không thể không nghỉ ngơi, không ngủ được, có biết hay không? Hả?"
Tiểu Bảo nhỏ giọng nức nở "Dạ ".
Bình luận truyện