Chương 241: - Chương 245
Chương 241: Thiệu Tướng quân chọc Kiều cô nương tức phát khóc
Editor: Ha Ni Kên
Sở dĩ Quan Quân Hầu đón cữu huynh về phủ của mình là vì thê tử quá cố hiện về báo mộng rằng trong phủ Thượng Thư có một con hổ lông trắng nuốt chửng huynh trưởng của nàng.
Thế nhân luôn tin tưởng tuyệt đối vào những điềm báo trong mơ, lại còn rất thích tìm cách đối chiếu những gì được nhắc đến trong giấc mơ với thực tế.
Tin đồn sốt dẻo này nhanh chóng truyền đi như lửa cháy, đám dân chúng bình thường cùng lắm cũng chỉ thích nghe ngóng hóng hớt cho vui thôi, nhưng chúng nữ quyến nhà quan viên huân quý lại sôi nổi thảo luận tin tức này.
"Ta cũng đồng ý với mấy người, mấy thứ trong giấc mơ ấy đúng là muốn ám chỉ người thật việc thật. Con hổ trắng nuốt chửng Kiều công tử như thế, nhất định muốn mách rằng có một kẻ muốn hại Kiều công tử. Thế nên phu nhân Quan Quân Hầu mới lo lắng không yên cho huynh trưởng, mà hiện về báo mộng."
"Không thể thế được, Kiều công tử ở tại nhà ngoại, sao lại có người hại được?"
"Thế cũng chẳng lạ, nhà cao cửa rộng chuyện gì chẳng có, chính ở tại nhà mình còn chưa chắc là không có ai dám hại mình nữa là. Không phải người ta chả bảo con hổ trắng kia ở trong phủ Thượng Thư à, tức là người hại Kiều công tử cũng chỉ ở trong phủ Thượng Thư mà thôi."
"Chẳng trách Quan Quân Hầu lại đến đón Kiều công tử ngay giữa đêm khuya. Mấy người nghĩ con hổ trắng đấy là chỉ ai?"
Từng người rảnh rỗi không có việc gì làm lần lượt suy nghĩ nghiêm túc.
Khi nghĩ về một phủ nào đấy, tất nhiên ai ai cũng sẽ bắt đầu từ chủ tử trong phủ.
Một phụ nhân mặt tròn như vừa vỡ lẽ: "Ta biết rồi!"
Những ánh mắt tò mò càng khiến bà cường điệu hơn: "Chính là cái Đại thái thái Mao thị ở trong phủ Thượng Thư chứ ai! Con hổ lông trắng, các người nghĩ mà xem?"
"Phải nha." Mọi người bừng tỉnh.
"Phải rồi, Mao thị kia cầm tinh con hổ mà!" Theo dòng suy nghĩ, một phụ nhân khác nói.
Đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi, một vị phụ nhân khác phán thêm một câu xanh rờn: "Không biết mọi người biết không chứ, nhà ngoại của Mao thị là họ Bạch đấy!"
"Thế này thì không sai vào đâu được, con hổ lông trắng kia nhất định là Mao thị rồi, không thể nghi ngờ được nữa. Nhưng bà ta hại Kiều công tử để làm gì chứ?"
"Ai mà biết được? Có lẽ là ngại Kiều công tử phiền phức, không muốn phí công nuôi à? Dù sao cũng chỉ là cữu mẫu, cách cả một tầng quan hệ rồi."
Lời đồn đãi này truyền đến tai Thiệu Minh Uyên khi chàng đang ngồi thưởng trà dưới giàn nho. Sững người một hồi lâu, chàng mới phân phó một thân vệ: "Liên lạc với Thần Quang, mời Lê cô nương đến lầu Xuân Phong ngay lập tức."
Kiều Chiêu được Thần Quang báo tin thì đi đến lầu Xuân Phong.
"Thiệu Tướng quân tìm ta có việc gì à?"
"Tại hạ vừa mới nghe được một tin đồn."
"Ồ." Kiều Chiêu thản nhiên, nhưng lòng đầy nghi ngờ: Thiệu Minh Uyên cố tình mời nàng đến là để bàn mấy tin vỉa hè à? Trông cũng không có vẻ giống người như thế mà nhỉ.
Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Chiêu: "Lê cô nương là người truyền tin đồn đấy à?"
Kiều Chiêu ngẩn người, sau đó sa sầm mặt: "Thiệu Tướng quân lúc nào cũng nói chuyện trực tiếp như thế à?"
Hai người cũng chẳng quen thân, người này còn không thèm rào trước đón sau, sao lại có thể không để ý đến mặt mũi của một cô nương mà hỏi thẳng người ta có phải kẻ tung tin đồn nhảm không như thế này cơ chứ?
Ờ thì đúng là nàng làm.
Thiệu Minh Uyên ngẩn người.
Sao Lê cô nương lại tức giận nhỉ? Lúc chàng thảo luận tình hình quân sự với bọn thuộc hạ cũng như vậy mà. Trực tiếp không phải nhanh gọn hiệu quả hơn à?
"Vậy Lê cô nương có biết ai là người truyền tin đồn đấy không?" Tướng quân trẻ tuổi nghĩ ngợi một chút, quyết định biết nghe lời, rút kinh nghiệm hỏi bằng một cách khác uyển chuyển hơn.
Kiều cô nương càng sa sầm mặt mày hơn.
Cái người này biết rồi mà còn hỏi nữa!
Thiệu Minh Uyên: "..." Câu hỏi của chàng vẫn chưa ổn rồi!
"Là ta." Kiều Chiêu quyết định không so đo với cái người này nữa!
Thấy Thiệu Minh Uyên yên lặng, nàng lại hỏi: "Thế thì sao?"
"Tại hạ cảm thấy, chuyện này nên tôn trọng quyết định của cữu huynh ta mới phải. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của cữu huynh, có lẽ còn có chút ẩn tình bên trong..."
Thiệu Minh Uyên không tài nào nói nốt, vì chàng phát hiện ra cô nương trước mặt đang khóc mất rồi.
Cũng không hẳn là khóc, chỉ là đôi mắt đẹp kia bỗng dưng lấp lánh nước, tủi thân như thể nai con đang chạy quanh khu rừng thì đột ngột có người xuất hiện.
Thiệu Minh Uyên mờ mịt.
Chàng vẫn rất tôn trọng đề cao Lê cô nương, mặc dù lớn tuổi hơn đối phương nhiều, nhưng chưa bao giờ chàng đối xử với nàng như một cô nương bình thường.
Đối với chàng, có thể đối xử với nàng như một người bạn bình đẳng ngang hàng đồng trang lứa.
Bây giờ chàng mới nhận ra, hóa ra, dù thế nào đi chăng nữa thì Lê cô nương cũng vẫn là một người con gái, không hề giống với những người bạn khác của chàng.
Nhưng rốt cuộc chàng đã làm gì lại chọc Lê cô nương phát khóc thế này nhỉ?
"Thiệu Tướng quân cảm thấy ta đang xen vào việc của người khác à?" Kiều Chiêu phụng phịu hỏi.
Nàng biết là nàng không nên cảm thấy tủi thân, giờ nàng cũng không phải Kiều Chiêu.
Không phải muội muội của Đại ca, cũng chẳng phải thê tử của người trước mắt.
Trong mắt tất cả mọi người, nàng chỉ là một kẻ thừa hơi xen vào việc của người khác, một cô nương không biết an phận thủ thường.
Nhưng ở trước mặt tất cả mọi người, nàng đều không thấy tủi thân, chỉ có trước mặt Thiệu Minh Uyên, nàng lại không nhịn được.
Hắn thẳng tay bắn chết nàng rồi, còn dám bảo nàng xen vào việc của người khác à?
Cái đồ khốn kiếp không biết xấu hổ này!
Kiều cô nương nghĩ vậy, nước mắt tưởng như đã nén lại được bất ngờ rơi xuống lã tã như từng hạt trân châu.
Thiệu Minh Uyên luống cuống chân tay.
Thực sự chàng không làm gì mà, rõ ràng Lê cô nương không phải người thích tranh cãi vô lỹ như vậy, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu?
"Lê cô nương, thật sự rất xin lỗi, cô nương, hay là cô nương đừng khóc –"
Thần Quang và Băng Lục vẫn đừng gần đó, không ngừng lia mắt nhìn về, Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên muốn bỏ của chạy lấy người.
"Ta không thể xen vào việc của người khác, đến cả khóc cũng không được à?" Thiếu nữ rưng rưng nước mắt.
"Có thể chứ, tất nhiên là có thể... Nhưng thật ra thì, thật ra cũng có việc gì đâu mà phải khóc..." Tướng quân trẻ tuổi khô khan khuyên nhủ.
Kiều Chiêu càng tức giận hơn.
Nàng đã nhẫn nhịn lắm rồi đấy, cô nương khác thì khóc chết từ lâu rồi!
Thế mà lại còn dám nói – có việc gì đâu mà phải khóc!
Ngồi đấy mà có gì đâu mà phải khóc, tên khốn này thì biết cái thá gì cơ chứ!
Kiều cô nương đột ngột đứng dậy, đá vào chân Thiệu Minh Uyên một cái rồi xoay người bỏ đi.
"Băng Lục, Thần Quang, chúng ta hồi phủ!"
Băng Lục và Thần Quang chạy tới.
"Cô nương, sao người lại khóc rồi?" Băng Lục sợ hết hồn, quay sang chất vấn Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân, có phải ngài bắt nạt cô nương của chúng ta đúng không?"
Thiệu Minh Uyên yên lặng cúi đầu, nhìn cẳng chân vừa bị đá của mình.
Sức lực của tiểu cô nương, đá mạnh mấy đối với chàng cũng như không, nhẹ bẫng, chẳng có bao nhiêu cảm giác.
Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thành tảng đá đè chặt lòng chàng, khiến chàng khó lòng hoàn hồn được.
Chàng bị một tiểu cô nương đá vào chân, mà tiểu cô nương kia lại có vẻ như rất tủi thân, không kể nổi.
Nhưng rốt cuộc là tại sao cơ chứ?
"Băng Lục, đi, chúng ta đi." Kiều Chiêu phất áo bỏ đi.
Băng Lục thấy vậy thì ngó sang lườm Thiệu Minh Uyên rồi vội vàng đuổi theo.
Thần Quang lắc đầu không thôi, chỉ hận sắt không rèn được thành thép: "Tướng quân, không thể bắt nạt tiểu cô nương được, phải dỗ cơ."
"Không." Tướng quân trẻ tuổi coi như cũng giữ được tỉnh táo khi đối mặt với thuộc hạ.
Chàng chưa dỗ ai bao giờ, nhưng chàng cũng không có ý định tái giá, dỗ một người con gái khác không phải thê tử của mình, đâu phải chuyện gì phù hợp với lẽ thường?
"Không thể không làm gì được. Tam cô nương là cô nương kiên cường nhất mà thuộc hạ từng gặp. Nhất định Tướng quân đã làm chuyện gì rất nghiêm trọng mới khiến người tức phát khóc."
Chẳng lẽ Tướng quân lại vô lễ với Tam cô nương à? Hề hề hề, Tướng quân đại nhân thật là giỏi!
Thiệu Minh Uyên nghiêm túc nghĩ một lúc rồi nói: "Có vẻ như ta bảo nàng xen vào việc của người khác – Thần Quang, ngươi thấy sao?"
Chương 242: Mao thị đổ bệnh
Editor: Ha Ni Kên
"Không, không sao ạ." Có Tướng quân đại nhân như vậy mà đám thuộc hạ bọn hắn vẫn kiên cường sống tiếp, đúng là không hề dễ dàng mà!
Thần Quang bỏ đi, vẻ mặt không còn gì nuối tiếc.
Trên đường trở về, Băng Lục tức tối nói: "Cô nương, người đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ không đến cái lầu Xuân Phong chết tiệt đấy nữa."
Kiều Chiêu nhìn nàng, nói: "Vẫn phải tới."
Băng Lục: "..." Cô nương, chí khí của chúng ta đâu rồi?
Tỉnh táo trở lại, Kiều Chiêu hơi ảo não.
Sao nàng lại đá Thiệu Minh Uyên cơ chứ? Như thế thật là trẻ con quá.
Thôi, bỏ đi, muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao chuyện nàng phải làm, nàng vẫn tiếp tục làm.
Đối với Thiệu Minh Uyên, chuyện của Đại ca không liên quan gì đến nàng, nhưng đối với nàng mà nói, trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện của Đại ca.
Nhất định nàng phải trừng phạt bằng được kẻ dám làm tổn thương huynh trưởng.
Phủ Khấu Thượng Thư tất nhiên cũng nghe được phong thanh tin đồn.
Mao thị nghe xong, vừa chột dạ vừa bực mình, cơm cũng không ăn nổi, đổ bệnh ngay lập tức.
"Mao thị, ngươi cũng không phải xuất thân từ tiểu hộ, sao lại phải để ý mấy tin đồn nhảm như thế chứ?" Tiết lão phu nhân khuyên nhủ.
"Lão phu nhân, người cũng biết đấy, mấy tin đồn ấy thật là khó nghe, nói cái gì mà Kiều Mặc bị con dâu hại. Sau này con dâu làm gì còn mặt mũi gặp người ngoài nữa."
"Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Mấy tin nhảm nhí không có căn cứ này như bèo trôi không rễ, mấy hôm nữa lại mọc thêm tin đồn nữa là thổi bay hết mấy cái lời này mà."
Mao thị nghe vậy càng thấy không xong.
Vấn đề là bà đúng là người rat ay, nên mới sợ mọi chuyện càng biến chuyển theo chiều hướng xấu mà.
"Rất không thoải mái à?"
Mao thị yếu ớt cười cười: "Cũng được rồi ạ, khiến lão phu nhân phải lo lắng rồi."
"Nếu sợ ta lo lắng thì ngươi phải bồi bổ sức khỏe lại cho tốt vào. Ta lớn tuổi rồi, không khỏe như trước nữa, cái phủ Thượng Thư to như thế này vẫn phải dựa hết vào bàn tay ngươi xử lý đấy. Không cần để tâm đến mấy lời đồn thổi bừa bãi lăng nhăng này."
"Con dâu đã biết."
"Vậy ngươi nghỉ tiếp đi." Tiết lão phu nhân được nha hoàn đỡ đi ra ngoài.
Mao thị siết chặt tấm chăn mỏng, trong lòng cồn cào sốt ruột.
Không có lửa làm sao có khói, chuyện bà hạ độc Kiều Mặc, rốt cuộc tại sao lại bị kẻ khác phát hiện ra đầu mối cơ chứ?
Lúc lấy độc linh hương về, rõ ràng là đấy là loại độc không mùi không vị, phát bệnh cũng chỉ như bệnh cảm lạnh bình thường thôi, về lý thì không ai phát hiện ra được.
Chẳng lẽ, trên đời này thực sự có ma quỷ thần linh, nên Kiều Chiêu đoản mệnh kia mới hiện về báo mộng cho Quan Quân Hầu?
Mao thị ngồi bật dậy, chắp hai tay, lẩm bẩm gì đấy.
A di đà phật, nếu thật sự vì thế, con quỷ chết rồi kia cũng đừng có mà tới tìm bà làm phiền, bà nghĩ đến hạnh phúc cả đời của con gái thì có lỗi gì cơ chứ?
Từ nhỏ Tử Mặc đã dành tình cảm sâu không thấy rễ cho Kiều Mặc rồi, nếu Kiều Mặc vẫn còn ở Gia Phong xa xôi phía Nam còn đỡ, tự dưng lại đến phủ Thượng Thư này ở.
Chẳng lẽ lại muốn bà trơ mắt nhìn con gái lún sâu vào vũng bùn, làm chậm trễ chuyện chung thân đại sự à?
Chưa kể, bà cũng chẳng muốn lấy mạng Kiều Mặc, cái độc linh hương kia chỉ khiến sức khỏe yếu đi thôi, trúng độc xong cùng lắm chỉ hay đổ bệnh thôi, cũng chẳng chết được.
Kiều Mặc thường xuyên đổ bệnh, Quan Quân Hầu mới có thể thường xuyên ghé thăm, như thế con gái bà mới có cơ hổi...
Phải, Kiều Mặc hủy dung rồi, lại còn phải giữ đạo hiếu, cho dù Tử Mực vẫn bị ma xui quỷ khiến, thì hai đứa chúng nó cũng chẳng có cơ hội đến với nhau đâu, mục đích cuối cùng của bà chính là để Quan Quân Hầu thường xuyên đến thăm phủ Thượng Thư.
Nhưng làm cho người ta tức hộc máu ấy là, Kiều Mặc vừa bị bệnh một phát, Quan Quân Hầu đã vội đến đón người đi mất rồi.
Đón đi mất!
Bây giờ mục đích không đạt được thì chớ, lại còn có cái lời đồn thế kia lan truyền khắp nơi, đúng là khiến người ta tức hộc máu.
Cũng may là trừ tâm phúc của bà ra thì không ai biết bà là người ra tay. Cũng như lời lão phu nhân nói thôi, đồn thêm mấy hôm nữa cũng tự tán, chỉ cần bà giữ miệng kín bưng, người khác còn làm được gi?
Nhưng gần đây nhiều chuyện không thuận lợi như vậy, vẫn nên xem ngày rồi đến thắp hương ở Đại Phúc Tự thì hơn.
Trong Tây viện tại Nhã Hòa Uyển ở Tây phủ Lê gia, cạnh bàn đá dưới cây thạch lựu, Kiều Chiêu đang xử lý một tấm da hổ.
"Cô nương, người lôi tấm da hổ này ra làm gì thế ạ?"
Kiều Chiêu không ngẩng đầu, thản nhiên: "Có việc cần dùng. Băng Lục, em gọi Thần Quang vào đây đi."
"Gọi vào viện tử của chúng ta à?" Băng Lục hơi bất ngờ.
Trước khi cô nương toàn gặp Thần Quang ở cái đình nghỉ chân bên ngoài Nhã Hòa Uyển mà.
A Châu cũng kinh hãi, không khỏi nhìn Kiều Chiêu.
Để cho một người đàn ông như Thần Quang đi vào như vậy thì có ổn không? Có ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương không?
Kiều Chiêu ngước lên, nhìn Băng Lục: "Đi nhanh đi."
Rồi sau đó như thể giải thích cho A Châu: "Không sao đâu, mọi người tổ mẫu rất quý Thần Quang, sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn cả."
A Châu trợn mắt há mồm.
Không phải vậy cô nương, chẳng phải nên lo đến thanh danh của người trước đã à?
Kiều cô nương hoàn toàn thả lỏng tâm trạng tự do bay nhảy từ sau sự kiện ở Lầu Bích Xuân tâm trạng vui vẻ khoan khoái, cầm một cái bàn chải nhỏ từ từ xử lý tấm da hổ.
Tấm da hổ vốn có màu nhiều màu vàng sắc độ khác nhau dần dần trở thành màu trắng.
Không lâu sau có tiếng bước chân vang lên, Băng Lục bẩm báo: "Cô nương, Thần Quang đến rồi ạ."
Thần Quang lớn bằng ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên được vào viện tử của một cô nương, thiếu tự nhiên đến mức đi cũng không xong.
Băng Lục sau khi phát hiện ra thì cười đến chảy nước mắt: "Thần Quang, sao ngươi lại đi cà nhắc như thế hả?"
Thần Quang đỏ bừng mặt, không nhìn nổi Kiều Chiêu, cúi đầu hỏi: "Tam cô nương gọi tiểu nhân đến có việc gì thế ạ?"
Kiều Chiêu liếc Băng Lục và A Châu, điềm nhiên: "Hai em ra canh ở cửa viện đi, coi chừng không cho ai lại gần."
"Dạ."
Hai người A Châu lui xuống rồi nhưng Kiều Chiêu vẫn không hề lên tiếng, tiếp tục cầm chiếc bàn chải nhỏ tỉa tót tấm da hổ.
Thần Quang nhìn tấm da hổ, không nhịn được hỏi: "Tam cô nương, đây có phải tấm da hổ lấy được từ chỗ mấy tên đi săn hôm trời mưa không ạ?"
Kiều Chiêu ngừng tay, gật đầu: "Phải."
Không chỉ tấm da hổ, phu xe trước mắt cũng từ hôm đấy mà ra.
Thần Quang cười cười: "Hóa ra Tam cô nương lại thích da hổ như thế đấy. Nhưng sao người lại nhuộm da hổ thành màu trắng vậy ạ?"
"Vì cần một tấm da hổ màu trắng."
Da hổ màu trắng vốn hiếm thấy trong thành, nàng cũng không tiện phái người đi mua, tránh để lộ sơ hở, nên vẫn đành tự mình ra tay, cũng tàm tạm.
"Thế mà Tam cô nương không nói sớm, phương Bắc nhiều hổ trắng lắm, chỗ Tướng quân của chúng ta có tận mười mấy bộ da hổ trắng đấy."
Kiều Chiêu cúi đầu nhìn tấm da hổ đã được nhuộm non nửa, nhìn sang tiểu phu xe le te khoe khoang, bỗng nhiên lại có ham muốn nhuộm trắng tóc của tiểu phu xe.
Đúng là thuộc hạ của Thiệu Minh Uyên, đáng ghét như nhau.
Thần Quang không biết, vẫn cố gắng nói tốt cho Tướng quân nhà mình: "Hay là để tiểu nhân chạy về phủ Quan Quân Hầu lấy cho người một tấm đi. Tướng quân của chúng ta mà biết người cần, chắc chắn muốn lấy bao nhiêu cũng được."
"Không cần."
Người kia đang oán trách nàng thích xen vào việc của người khác, đầu óc lại còn mau lẹ, thể nào cũng đoán ra nàng cần tấm da hổ để làm gì, ai mà biết có cản đường hay không cơ chứ?
"Đêm nay trăng tròn, Thần Quang, ta muốn nhờ ngươi một chuyện."
"Mời Tam cô nương cứ nói."
"Ta muốn nhờ ngươi đêm nay đến phủ Khấu Thượng Thư, khoác tấm da hổ này, dọa người một chút."
"Hả?" Thần Quang ngớ người.
Chắc chắn là hắn nghe nhầm rồi.
Tại sao từ ngày làm phu xe cho Tam cô nương, nhân sinh của hắn như lạc vào một con đường kỳ quái vậy nhỉ?
Chương 243: Phủ Thượng Thư có hổ
Editor: Ha Ni Kên
Phủ Khấu Thượng Thư là nhà ngoại của Kiều Chiêu, mặc dù nàng ít khi ghé đến nhưng vì nàng có trí nhớ tốt nên nàng vẫn nhớ khá rõ bố cục bài trí toàn bộ phủ Thượng Thư.
Kiều Chiêu đưa cho Thần Quang tấm bản đồ đã được nàng vẽ xong từ trước.
Thần Quang vẫn đang hoang mang nhận lấy, mở ra nhìn qua, giật mình không thôi.
Tấm bản đồ Tam cô nương vẽ chân thật đến như vậy, còn tỉ mỉ vẽ cả núi đá cây cối, mọi thứ như được hiện rõ trước mắt. Khả năng này mà được dùng trên chiến trường thì –
Không được, nhất định hắn phải giúp Tướng quân đại nhân rước được Tam cô nương về nhà!
Kiều Chiêu cũng không biết suy nghĩ của Thần Quang đã chệch hướng đến chốn nào, chỉ chỉ tấm bản đồ: "Chỗ này có một cây hoa quế, ngươi có thể đi vào từ đó, sau đó đi đến đây..."
Nói xong, Kiều Chiêu nhìn Thần Quang: "Có vấn đề gì à?"
"Nào có." Thần Quang lắc đầu một cái, không nhịn được hỏi: "Vậy phải dọa ai sợ ạ?"
Kiều Chiêu cười cười: "Không có ai cụ thể cả, chỉ cần cố cho càng nhiều người thấy càng tốt là được rồi. Nhớ là trốn gần cái viện tử này để che giấu hành tung, chờ một lát là trở về là được rồi."
Nàng chỉ vào viện tử của Mao thị, chỉ cần Thần Quang biến mất ở gần cái viện tử này, khiến mọi người tưởng nhầm rằng hắn tiến vào viện tử của Mao thị, vậy thì muốn lan ra tin gì thì ắt sẽ truyền được tin đó.
"Thần Quang, nếu không làm được cũng không cần miễn cưỡng, để ta còn nghĩ cách khác."
Thần Quang vỗ ngực: "Tam cô nương cứ yên tâm, đối với ta như trở bàn tay thôi."
Hắn còn từng thâm nhập vào cả đại bản doanh của thát tử cùng Tướng quân nữa là, huống hồ chỉ là phủ đệ của một quan văn.
"Được rồi, mọi chuyện đành nhờ ngươi vậy."
Đêm đến, phủ Khấu Thượng Thư đèn đuốc sáng trưng.
Vương bà tử làm ở phòng bếp nóng bức mãi không ngủ được.
Trời nóng nực như vậy, phòng các chủ tử nghỉ ngơi còn có đá lạnh bày khắp, chúng đại nha hoàn còn có thể hưởng chút hơi mát, nhưng đám hạ nhân như bà thì đến mảnh băng vụn cũng chẳng thấy tăm hơi.
"Đúng là tự chuốc hại vào thân mà, tự dưng hồi trẻ lại đi học nấu nướng làm cái gì không biết. Giờ tuổi cũng bằng đám nhũ mẫu chỉ việc ngồi yên hưởng phúc rồi, thế mà lại phải chịu đày đọa thế này!" Lớn tuổi lại hay dễ buồn đi giải, Vương bà tử lẩm bẩm đứng lên, giải quyết xong chuyện thì xách quần trở về, đột ngột có một bóng trắng vọt qua trước mắt.
Hoa mắt à?
Vương bà tử một tay xách quần, một tay dụi mắt.
Ánh trăng sáng ngời, có thể thấy một vật khổng lồ nằm cạnh đám hoa mộc.
Đây là –
Cơn buồn ngủ mơ màng của Vương bà tử bị quét sạch, lúc này quên cả sợ, bản năng tò mò lại nổi lên, bèn nhích lại gần, nghểnh cổ nhìn.
"Trời ơi có con hổ --" Một tiếng thé chói tai xé rách màn đêm.
Bà tử đi giải quyết nỗi buồn giữa đêm hôm sợ hãi tột độ, đến mức tay đang xách quần cũng tuột ra, quần rơi xuống, lộ ra quần nhỏ đỏ sậm.
Dựa theo kế hoạch, đáng lẽ Thần Quang chỉ cần thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất? NNhưng hắn lại chết sững với tấm da hổ trên lưng. Nếu không phải có năng lực kiềm chế tốt, suýt chút nữa hắn đã hét ầm lên theo rồi.
Cho đến tận khi men đến nơi đèn đóm thắp sáng, bóng người nhốn nháo, Thần Quang mới tỉnh lại từ trong mộng, co cẳng chạy như điên.
Chết mất, thể này thà tự chọc mù mắt đi còn hơn! Hắn lớn bằng ngần này còn chưa bao giờ nhìn thấy quần nhỏ của đại cô nương đâu, như thế này có oan không cơ chứ!
Nếu không phải đang gánh trọng trách nặng nề trên vai, tiểu phu xe đã khóc toáng lên rồi.
"Vương bà tử, sao vậy?"
"Có con hổ, một con hổ trắng to ơi là to, vừa mới nằm ngay đây này..." Vương bà tử sợ đến mức giàn giụa nước mắt, đến cả quần cũng quên kéo lên.
"Sao lại thế được, chắc bà hoa mắt rồi."
"Không hoa mắt đâu, con hổ trắng kia còn nhìn chằm chằm ta một lúc lâu đấy!"
Bởi vì Thần Quang chần chừ mất một lúc, có kẻ đi ra sớm tinh mắt cũng nhìn thấy qua, nói theo: "Hình như nãy ta cũng thấy, có con hổ trắng đi về phía kia kìa."
"Không thể thế được, sao trong phủ lại có hổ được, chúng ta đi xem đi!"
Bảy tám hạ nhân bị đánh thức đuổi theo hướng người kia vừa chỉ.
"Này, đằng kia, kia... kìa!" Một người run run chỉ về phía trước, chân cẳng lẩy bẩy.
Lần này ai cũng
Bình luận truyện