Chương 311: - Chương 315
Chương 311: Dấu chân
Editor: Ha Ni Kên
Thiệu Minh Uyên đưa bọc túi cho Kiều Chiêu: "Thập Hi nhờ ta đưa cho Lê cô nương một ít thức ăn."
Kiều Chiêu nhận lấy, mở ra ngay trước mặt Thiệu Minh Uyên, bên trong có mấy túi điểm tâm từ vài cửa hiệu lâu đời có tiếng, còn có một quả dưa lê.
Dưa lê vàng kim bóng loáng, tỏa hương thơm ngọt trong trẻo.
Nhất thời Kiều Chiêu chẳng biết nói cái gì.
"Thập Hi còn nhờ ta chuyển đôi lời cho Lê cô nương." Thiệu Minh Uyên phát hiện bầu không khí có chút gượng gạo, vội nói.
"Trì đại ca muốn nói gì?" Kiều Chiêu bình tĩnh hỏi.
"Huynh ấy nói –" Thiệu Minh Uyên nhìn đôi mắt đen láy của người con gái trước mặt, chần chờ một chút: "Mong cô nương giữ gìn sức khỏe, huynh ấy sẽ cố gắng để sau này có thể quang minh chính đại lấy cô nương về làm vợ."
Kiều Chiêu sa sầm.
Quang minh chính đại lấy nàng? Vậy giờ nàng nên muôn phần cảm động, không ngớt lời cảm ơn cái vị "ông mối" đưa tin này à?
Ánh mắt lạnh lẽo như băng của tiểu cô nương khiến Tướng quân trẻ tuổi luống cuống chân tay.
Chàng chỉ chuyển lời thôi mà – không có ý định gán ghép, càng không có ý tứ ngăn cả. Người luôn quyết đoán như Lê cô nương chắc hẳn sẽ không bị những điều bên ngoài quấy nhiễu.
Nhưng tại sao Lê cô nương lại tức giận?
"Thiệu Tướng quân cởi quần áo đi. Châm cứu cho Tướng quân xong ta còn phải về trong am."
"À." Thiệu Minh Uyên giơ tay cởi vạt áo.
Người nào đó đã quen với việc bỏ áo cởi quần.
Kiều Chiêu nhíu mày.
Không biết đường nhận ra chỗ sai à? Đường đường là Tướng quân nắm giữ binh quyền trong tay, tranh việc của bà mối như thế mà không biết ngượng à?
Kiều Chiêu không khỏi nhớ lại đêm hôm trước.
Cái người này coi nàng là tấm chăn, đắp lên người cả đêm, nàng lạnh đến đông thành đá đến nơi rồi. Thế mà giờ còn ngỏ cưới thay tên đàn ông khác, lại còn hí ha hí hửng?
Kiều cô nương càng nghĩ càng tức tối, chọc ngón trỏ vào cơ bụng của người nào đấy, giọng lạnh ngắt: "Thiệu Tướng quân dùng loại thước trừ sẹo nào tốt thế, chỗ này lành da hết rồi này." (hôm trước kêu đánh võ bị thương nên phải quấn khăn, chắc hôm nay quên quấn tiếp rồi =)))) )
Gương mặt của Thiệu Minh Uyên đỏ sượng lên như tôm luộc.
Kiều Chiêu lạnh nhạt liếc chàng, chẳng thấy mảy may đồng cảm, vừa hạ ngân châm xuống ngực, chàng, vừa lạnh lùng nói: "Thiệu Tướng quân còn không tự lo xong cho bản thân mình, sau này không cần xen vào việc của người khác thì hơn."
Thiệu Minh Uyên há miệng toan nói nhưng cũng không dám cãi gì.
Chàng nào có đâu! Chàng chỉ truyền lời thôi mà!
Nhưng hôm nay Lê cô nương thất đáng sợ, nếu chàng mà giải thích thêm nhỡ Lê cô nương lại châm kim vào chàng thì sao?
Tướng quân trẻ tuổi nhạy bén nhận ra điều này ngoan ngoãn trật tự, đến cả khi Kiều Chiêu đã thu lại ngân châm, vẫn không nói gì.
Kiều Chiêu thấy chàng lặng lẽ mặc lại quần áo, hỏi: "Có tin tức gì của Băng Lục và Thần Quang không?"
"Vẫn chưa, nhưng ta đã phái người đi tìm hai người họ rồi." Thấy Kiều Chiêu hỏi đến chính sự, Thiệu Minh Uyên lặng lẽ thở phào trong lòng: "Chân của Lê cô nương đã đỡ hơn chưa?"
"Ngâm chân bằng thuốc ta làm thì đã bớt sưng nhiều rồi, mấy hôm nữa sẽ có thể đi lại bình thường, đến lúc đó cũng không cần phiền các sư phụ am Sơ Ảnh phải nhọc công đưa đi đưa lại."
"Tại vì phải châm cứu cho tại hạ nên mới Lê cô nương mới vất vả như vậy."
"Thiệu Tướng quân đã cứu mạng ta, không cần nói những lời khách sáo như vậy, ta phải về am Sơ Ảnh đây."
Thiệu Minh Uyên lôi một vật từ trong ống tay áo, đưa cho Kiều Chiêu: "Lê cô nương cất cái này đi."
"Đây là cái gì?" Kiều Chiêu xem xét vật trong tay Thiệu Minh Uyên.
Đó là một vật nhỏ dài tầm ba tấc, tựa ngọc phi ngọc, tựa cốt phi cốt, không rõ làm từ gì, bên trên có đục lỗ nhỏ.
Kiều Chiêu có học rộng hiểu nhiều cũng không tài nào đoán được đây là gì.
Thiệu Minh Uyên giải thích: "Đây là sáo cốt, làm từ xương một loài dã thú ở phương Bắc, tiếng sáo tuy ngắn nhưng truyền rất xa. Lê cô nương giữ cái này trên người đi. Giờ đường núi đứt đoạn, cô nương đang đi lại khó khăn, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì thổi vang một tiếng, dựa vào khoảng cách từ am Sơ Ảnh đến Đại Phúc Tự thì ta vẫn có thể nghe thấy."
Kiều Chiêu nắm sáo cốt nho nhỏ trong tay, chỉ cảm thấy mát rười rượi như ngọc, nhưng vẫn nói: "Cho dù có chuyện gì thực sự xảy ra, Thiệu Tướng quân có nghe thấy cũng không tiện qua, am Sơ Ảnh không cho phép đàn ông bên ngoài đến gần."
Thiệu Minh Uyên thành thật nói: "Quy củ vô tri, người thì không. Lê cô nương cứ cất đi."
"Được rồi, ta sẽ nhận, đa tạ Thiệu Tướng quân."
Sau khi trở về am Sơ Ảnh, cứ khi nào rảnh rỗi Kiều Chiêu lại nghịch cây sáo cốt, nghĩ thầm: Người này thận trọng thật đấy, nhưng có lẽ cây sáo này sẽ không có chỗ dùng.
Trong núi thanh tịnh, thời gian chầm chậm trôi. Qua thêm mấy ngày, Kiều Chiêu đã có thể tự đi đến Đại Phúc Tự châm cứu cho Thiệu Minh Uyên. Đi lại thường xuyên, càng lúc càng thân thietesvowis tiểu sa di Huyền Cảnh.
Hôm ấy khi Kiều Chiêu châm cứu cho Thiệu Minh Uyên xong xuôi, đang chuẩn bị trở về thì thấy tiểu Huyền Cảnh ôm một con thỏ từ đâu chạy đến: "Nữ thí chủ, con thỏ này bị chảy máu chân rồi, thí chủ có thể dạy tiểu tăng băng bó cho nó được không?"
"Được chứ." Trong núi chỉ cần tùy tiện nhặt cũng lấy được thảo dược mọc hoang, Kiều Chiêu dẫn Huyền Cảnh đi hái thuốc cầm máu, dạy cậu giã nát cỏ rồi đắp lên vết thương, băng bó lại cẩn thận thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
"Được rồi, đến mai chúng ta lại cùng thay băng cho nó."
Huyền Cảnh gật đầu liên tục: "Được, nữ thí chủ cứu thỏ nhỏ, công đức vô lượng."
Kiều Chiêu không nhịn được cười, giơ tay bẹo má Huyền Cảnh: "Vậy ta phải cảm ơn con thỏ này rồi."
"Nữ thí chủ, để tiểu tăng dẫn thí chủ về am Sơ Ảnh."
"Không cần đâu, thỏ bị thương thế này, tiểu sư phụ còn phải chăm sóc nó tiếp, để ta tự về là được."
"Vậy thí chủ biết đường không?" Huyền Cảnh lo lắng hỏi.
Kiều Chiêu không khỏi bật cười: "Tất nhiên rồi, không phải chỉ có một con đường nối giữa hai bên à?"
"Không đâu, tiểu tăng nói cho thí chủ bí mật này nhé, thực ra còn một con đường khác, nhưng đường đó xa hơn, lại còn phải đi qua cầu nữa. Cây cầu kia lại bị đứt từ lâu lắm rồi, trước cả lúc tiểu tăng ra đời cơ, thế nên chẳng ai nhớ đến nó hết."
"Vậy sao tiểu sư phụ lại biết được?"
Huyền Cảnh đỏ mặt: "Có lần ta bị lạc nên mới phát hiện ra. Tiểu tăng sợ thí chủ bị lạc đường, nên mới nói cho thí chủ."
"Tiểu sư phụ an tâm, ta sẽ đi đường bình thường chúng ta vẫn đi, chắc chắn không lạc đâu."
Huyền Cảnh đứng dậy, một tay ôm thỏ, tay kia phủi bụi bám trên quần áo: "Vậy tiểu tăng yên tâm rồi, hẹn mai gặp lại nữ thí chủ."
"Tạm biệt."
Sau khi tạm biệt tiểu sa di, Kiều Chiêu men lại con đường núi trở về am Sơ Ảnh.
Am Sơ Ảnh nằm ở vị trí cao hơn Đại Phúc Tự, nhưng lại bé hơn nhiều. Cả tòa am dành chon i cô nho nhỏ, như trốn trong đám cỏ cây um tùm hoa lá tốt tươi.
Kiều Chiêu đã đi thuộc con đường này, nàng nhẹ nhàng đến trước cửa am, đẩy vào.
Hôm nay nàng dùng cơm trưa ở Đại Phúc Tự, lại còn đi hái thảo dược cùng Huyền Cảnh nên trở về muộn hơn bình thường một chút.
Trong am yên lặng vô cùng, lúc này hẳn các sư phụ trong am đang nghỉ trưa, nhưng càng đi vào, Kiều Chiêu lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, tựa như nàng đang là con mồi, bị thợ săn núp trong bóng tôi theo dõi, từng bước đi vào bẫy đã được bố trí sẵn.
Nàng dần chậm bước, nhìn quanh, bỗng phát hiện một dấu chân bên luống thảo dược.
Đó là dấu chân của đàn ông!
Kiều Chiêu đột ngột xoay người.
Chương 312: Ngươi không tới, ta chẳng chờ.
Editor: Ha Ni Kên
Cách Kiều Chiêu tầm hai trượng, một người đàn ông ăn mặc như thợ săn có vẻ ngoài khôi ngô lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt còn đáng sợ hơn cả dã thú.
Lưng áo Kiều Chiêu ướt đẫm mồ hôi trong nháy mắt.
Tên đàn ông kia chạm mắt với Kiều Chiêu, bật cười.
Kiều Chiêu gần như không nghĩ ngợi gì hết, nhấc sáo cốt mà Thiệu Minh Uyên đưa nàng lên thổi một hồi, không khỏi mừng vì đã đeo cây sáo trên cổ.
Nhưng chút vui mừng bé nhỏ này nhanh chóng tan biến, nàng xách váy bỏ chạy.
Tên đàn ông kia cũng không hấp tấp, quay người đóng lại cửa am từ bên trong, rồi mới rảo bước đuổi theo Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu chạy thục mạng về phía trước, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, nàng tưởng như cảm thấy mùi vị của cái chết chập chùng bên cạnh.
"Cứu với –" Nàng khàn giọng kêu.
Am Sơ Ảnh yên lặng như tờ, không có một lời nào đáp lại, cả tòa am như rơi vào trong thinh lặng, tựa như buội mai già cỗi đứng nơi góc tường.
Trái tim Kiều Chiêu rơi thõng.
Vô Mai sư thái, sư phụ Tĩnh Hấp, còn có các ni tăng... Các nàng có còn sống không? Hay đã –
Nàng không dám nghĩ thêm, cũng không nghxi dduojc nữa, trong cổ họng như có ngọn lửa cồn cào, nhưng tiếng động từ phía sau ngày một gần hơn.
Không biết đạp phải cái gì mà nàng bị vấp ngã, khuỵu xuống đất rồi nhanh chóng vùng dậy lao về phía trước.
Gã đàn ông đã đuổi đến gần kề rồi dừng lại, cách Kiều Chiêu không đến nửa trượng, nhìn từ trên cao xuống hỏi: "Sao không chạy nữa?"
Giọng nói hắn thô kệch, cùng với tướng mạo, dễ khiến người ta cảm thấy thật thà.
Kiều Chiêu nghĩ, người như vậy, nếu không cố tình lộ ra bộ mặt dữ tợn, ai gặp cũng nghĩ đây chỉ là một sơn dân biết điều an phận.
Nàng dứt khoát đứng dậy, động tác còn có phần ưu nhã, phủi bụi trên người, bình tĩnh nói: "Không chạy được nữa, nên không chạy."
Gã đàn ông cười ngây ngô: "Không ngờ lại gặp được tiểu nương tử thú vị thế này, khỏi toi công đợi."
"Ngươi chờ ta?"
"Tất nhiên, nếu không ngươi phát hiện rồi lại chạy vội báo tin thì sao?" Gã tiến đến gần: "Giờ thì hay rồi, chờ ta giải quyết ngươi xong thì ít nhất phải đến mai mọi người mới có thể biết chuyện ở đây."
Nói xong gã nhấc Kiều Chiêu lên bằng một tay, ghì chặt cổ họng nàng, ép lên cây.
Cơn đau thiêu đốt do thiếu không khí truyền lại, hô hấp cũng khó khăn, gương mặt trắng như ngọc của Kiều Chiêu đỏ bừng, chân không tài nào duỗi thẳng được, nước mắt không kìm được chảy giàn giụa, rơi vào tay kẻ kia, nhưng kẻ đó vẫn thờ ờ, tay siết thêm.
Hắn muốn lấy mạng nàng! Đột nhiên Kiều Chiêu ý thức được điều này.
Nàng không muốn chết, nàng vừa nhận nhau với Đại ca, kẻ thù hãm hại cha mẹ vẫn chưa tìm được, sao có thể chết ở đây như thế này?
Nàng chết, Đại ca sẽ đau buồn, cha mẹ người thân ở Lê gia cũng sẽ buồn.
"Chẳng... chẳng mấy... sẽ bị phát hiện..." Kiều Chiêu vận hết sức thều thào ra mấy chữ.
"Ngươi nói gì cơ?" Gã đàn ông nới lỏng tay hơn một chút.
Kiều Chiêu vội hít vào bầu không khí tươi mới, nhoẻn nụ cười đầy ẩn ý với gã đàn ông: "Ta nói, không phải chờ đến mai, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện chỗ này thôi..."
Cổ họng bỏng rát khiến nàng không nói được liền mạch.
"Ý ngươi là gì?" Quả nhiên lời của Kiều Chiêu đã khơi gợi được hứng thú trong lòng gã đàn ông.
Kiều Chiêu cười cười: "Ngươi muốn biết à?"
"Con ranh chết tiệt, lại còn cố ra vẻ bí hiểm à!" Gã đàn ông tát mạnh Kiều Chiêu một cái.
Kiều Chiêu tai vẫn ong ong nhưng nụ cười vẫn nhợt nhạt trên mặt: "Ngươi quên tiếng sáo khi nãy rồi à? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thổi cho vui chắc? Huynh ấy sẽ đến cứu ta."
Gã đàn ông hơi tái mặt.
Nhân lúc hắn không tập trung, Kiều Chiêu dột ngột nhấc chân đá về phía hạ bộ của tên đàn ông.
Tuy gã có công phu đầy mình, nhưng không nghĩ cá trên thớt vẫn còn dám quẫy, lại còn đúng lúc hắn đang bất ngờ, nên thực sự bị đá trúng.
Cho dù là loại đàn ông nào đi chăng nữa, bị người khác đã trúng chỗ đó thì khó mà không đau được. Lúc này, gã rên lên một tiếng, tay ôm kín hạ bộ.
Kiều Chiêu xoay người chạy.
Nàng thừa hiểu, bị bắt lần nữa thì chẳng còn bất kỳ cơ hội nào.
Thiệu Minh Uyên, bao giờ mới đến vậy?
Khi ấy Thiệu Minh Uyên đang đánh cờ cùng trụ trì của Đại Phúc Tự.
Trụ trì đã vào sáu mươi, lông mày cũng bạc. Ngồi đối diện là người trẻ tuổi như vậy, thế nhưng nhìn xa trông vẫn thật hài hòa, phảng phất như bạn lâu năm.
Tiếng sáo ngắn ngủi nhưng sắc bén vang lên, trụ trì không hề lưu ý đến, nhưng Thiệu Minh Uyên lại vội nhảy ra ngoài, để lại một câu "am Sơ Ảnh xảy ra chuyện rồi" rồi biến mất.
Trụ trì cầm quân cơ trong tay, nghĩ một chút, mới muộn màng phản ứng: Quan Quân Hầu đến am Sơ Ảnh rồi!
"A di đà phật!" Trụ trì vội vã sai tăng nhân đuổi theo.
Am Sơ Ảnh vẫn tĩnh mịch như vậy.
"Con ranh con này, sao ngươi dám đá chỗ đó hả?" Gã đàn ông sải bước đuổi theo, với tay kéo Kiều Chiêu lại.
Kiều Chiêu cười khổ trong lòng.
Tuy nàng may mắn đạp được tên hung đồ một đạp, nhưng cũng chẳng thể nào đọ được với kẻ có võ công cao cường này, cú đá kia chỉ để giành cho bản thân chút thời gian thở sâu thôi.
"Ngươi... mà giết ta... sẽ... hối hận..." Kiều Chiêu nói ngắt quang.
"Ranh con, còn muốn kéo dài thời gian hả, giết ngươi rồi thì ta việc gì phải hối hận?" Tên đàn ông giữ chặt tay chân Kiều Chiêu, không cho nàng cơ hội giãy giụa.
Con ranh này quá ghê tởm, dám đạp chỗ đó của hắn, hại hắn giờ vẫn ân ẩn đau. Hắn không thể không làm thịt con ranh này được!
"Ngươi bị ta đạp trúng chỗ kia rồi... sau này cũng chỉ có thể thành thái giám, ta có thể chữa..."
Đáng tiếc cho Kiều cô nương thấu hiểu lòng người, nhưng lại không có nhiều kiến thức về loài sinh vật mang tên đàn ông này. Nàng nói mấy lời này hòng làm chùn bước gã, tranh thủ thêm chút thời gian, nhưng lại không biết đối với một người đàn ông mà nói thì đây đúng là một lời nhục mạ kinh khủng đến nhường nào.
"Thái giám?" Gã đàn ông đỏ lừ hai mắt, giơ tay giật tung ống tay áo của Kiều Chiêu, lộ ra bờ vai trắng như tuyết: "Hóa ra tiểu cô nương lại thay ta lo nghĩ chuyện này à? Vậy để lão tử giúp ngươi mở mang đầu óc một chút, lão tử không phải thái giám!"
Gã đẩy Kiều Chiêu xuống dưới thân mình, Kiều Chiêu liều mạng đẩy hắn ra: "Quan Quân Hầu sẽ chóng đến cứu ta thôi, ngươi cho ngươi là đối thủ của Quan Quân Hầu à? Vẫn còn thời gian thế này sao ngươi không chạy đi?"
Gã đàn ông nắm cằm Kiều Chiêu, cười man rợ: "Hắn là thần tiên chắc mà nghe thấy tiếng sáo nhỏ như muỗi kêu ấy từ Đại Phúc Tự? Mà cứ cho là nghe được, trong lúc hắn đến thì lão tử cũng làm xong ngươi rồi!"
Gã đẩy Kiều Chiêu ngã lên đất.
Bóng đen bao trùm cơ thể, Kiều Chiêu cắn môi đến chảy đầy máu tươi, siết chặt cây trâm trong tay.
Nàng đã lĩnh giáo năng lực kẻ này rồi. Đâm hắn bằng cây trâm này, chỉ có thể rơi vào kết cục muốn chết cũng không được. Vậy nên cây trâm này là nàng giành cho mình.
Khi gã đàn ông lần mò vạt áo Kiều Chiêu, Kiều Chiêu thổn thức khóc không thành tiếng.
Thiệu Minh Uyên, ngươi lại không đến, ta chẳng chờ ngươi được nữa rồi.
Chương 113: Người sống
Editor: Ha Ni Kên
Thiệu Minh Uyên không lại gần am Sơ Ảnh, nhưng chàng đã nhìn sang đấy rất nhiều lần từ Đại Phúc Tự.
Lê cô nương đang ở đấy, chàng phải thuộc lòng đường sang.
Lúc này chàng chạy nhanh vô cùng, lao giữa núi rừng như một con báo mạnh mẽ. Chàng không đi đường bình thường, mà đi con đường khác.
Con đường này tưởng như chỉ toàn dốc đá cheo leo, nhưng lại là con đường ngắn nhất.
Nhảy lên vài lần, Thiệu Minh Uyên đã đến ngoài am Sơ Ảnh.
Cửa am Sơ Ảnh đóng kín mít, chỉ có cành mai vươn ra ngoài.
Thiệu Minh Uyên tung người leo lên thành tường, vừa nhìn chàng đã sợ muốn chết.
Chàng gần như không nghĩ ngợi gì, rút ra cây đoản đao buộc dưới chân rồi phóng vụt đi.
Đoản đao lao thẳng đến thái dương của gã đàn ông.
Một khi tên hung đồ bị ném trúng, nhìn từ góc độ đó tất nhiên Lê cô nương sẽ giật mình, nhưng Thiệu Minh Uyên chỉ còn cách ấy.
Thân thủ hung đồ thế nào chàng không biết, nếu ném về phía lưng, một khi hắn né được, hậu quả thực không tưởng nổi.
Kiều Chiêu siết chặt cây trâm trong tay, nhìn gắt gao gã đàn ông trước mặt, không chớp lấy một cái.
Nàng sẽ không trốn tránh. Hoặc là sống. Hoặc là chết.
Bỗng nhiên một màu đỏ tràn khắp tầm mắt, máu nhầy nhụa trên mặt nàng.
Bàn tay siết chặt cây trâm của Kiều Chiêu buông thõng, khi cơ thể gã kia ngã quỵ xuống thì bỗng nhiên khí lực bộc phát trong cơ thể, nàng dồn sức đẩy hắn sang một bên.
Trên thái dương của gã vẫn cắm thanh đoản đao, tình trạng đáng sợ vô cùng, Kiều Chiêu đẩy hắn đi rồi thì vẫn còn nửa dưới đè trên người nàng.
Lúc này ác tâm mới vỡ òa trong người nàng.
"Biến đi, biến đi!" Nàng liều mạng đẩy xác chết đang đè nặng hai chân của nàng.
Một bóng người cao lớn chặn lại ánh sáng chói chang của mặt trời. Thiệu Minh Uyên cúi người đẩy thân xác gã đàn ông ra, dịu dàng hỏi: "Lê cô nương, cô nương sao rồi –"
Kiều Chiêu lao vào lòng Thiệu Minh Uyên. Nàng quá đột ngột, Thiệu Minh Uyên lại không chuẩn bị trước, lùi về sau mấy bước.
Giây phút người con gái dựa vào lòng chàng, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ nảy sinh. Mà cơ thể mềm mại đang run rẩy kia khiến chàng bất chấp tất cả, chẳng suy nghĩ thêm, ôm lấy cả người nàng.
"Thiệu Minh Uyên, Thiệu Minh Uyên—"
"Ta đây." Giọng Thiệu Minh Uyên có chút run rẩy, siết chặt vòng tay theo bản năng.
Chàng cảm thấy, chàng đang làm sai. Nhưng vào lúc này, sao chàng có thể buông nàng được?
"Thiệu Minh Uyên, ngươi không còn chỗ nào khác đến ném à?" Kiều Chiêu tỉnh táo trở lại, mói thấy dáng vẻ mềm yếu khi nãy có chút xấu hổ.
"Ta đưa cô nương đi rửa mặt."
"Ngươi thả ta xuống đi, mau đi xem các sư thái thế nào rồi."
"Ta đưa cô nương đi rửa mặt trước đã." Thiệu Minh Uyên rảo bước bế Kiều Chiêu đến chậu nước đặt ở góc tường, múc một gáo nước đổ xuống.
Kiều Chiêu vội vàng vốc nước lên mặt để rửa sạch vết máu tươi, mặc kệ máu tung tóe trên người, nàng "giục giã: "Thiệu Tướng quân, ngươi mau đi xem Vô Mai sư thái thế nào đi. Khi nãy ta bị ngã, không còn sức nữa, ta chờ ngươi ở đây –"
"Cùng đi." Thiệu Minh Uyên nói ngắn gọn.
Kiều Chiêu muốn phản bác, nhưng rồi lại thôi.
Chân đau từ đêm hôm ấy, chính Thiệu Minh Uyên là người cõng nàng về Đại Phúc Tự, giờ dùng dằng thế này lại có vẻ làm kiêu.
"Phòng của Vô Mai sư thái ở đâu?"
Kiều Chiêu chỉ tay: "Sư thái thường nghỉ trưa ở gian phòng kia."
Thiệu Minh Uyên bế Kiều Mặc đi vội tới, trực tiếp đá văng cửa phòng.
Cánh cửa lung lay, trong phòng chẳng có ai.
"Chăn trên giường không thấy nữa rồi." Kiều Chiêu nói.
Bóng ma gã hung đồ để lại vẫn chưa tan hẳn, giọng nói của tiểu cô nương vẫn có chút run run. Nhưng an toàn của Vô Mai sư thái và mọi người khiến nàng bỏ qua những thứ ấy, chỉ chuyên chú với những gì trước mắt.
"Còn có Tĩnh Hấp sư phụ, bình thường người hay nghỉ ở phòng bên cạnh." Kiều Chiêu xoay người: "Thiệu Tướng quân, ngươi thả ta xuống đi, mau mau đi sang bên nhìn xem thế nào."
"Được rồi." Thiệu Minh Uyên đặt Kiều Chiêu xuống đất, đi ra ngoài.
Kiều Chiêu xem xét căn phòng của Vô Mai sư thái.
Một cái giường phụ, một cái bồ đoạn, một tủ quần áo đặt cạnh góc tường. Còn lại chỉ là mấy chậu cây đàn hương.
Kiều Chiêu vội vã nhìn quanh, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.
Nàng không nói được rốt cuộc có gì không đúng. Có lẽ chỉ là trực giác của một người con gái, nhưng lại khiến lòng nàng đột ngột khẩn trương.
Sợ hãi cực độ vừa trải qua khiến Kiều Chiêu chẳng còn mấy sức, nàng lật chăn mỏng đang phủ lên giường phụ, nhìn một hồi, rồi lại nhìn sang những chỗ khác.
Căn phòng Vô Mai sư thái dùng để nghỉ trưa này lát sàn gỗ, trên nhà có một vệt kéo lê khó hiểu.
Ánh mắt Kiều Chiêu căng thẳng.
Vô Mai sư thái rất thích sạch sẽ, thường ngày Tĩnh Hấp sư phụ sẽ quét dọn căn phòng này vài lần, không thể có chuyện có vệt kéo lê như thế được.
Vệt kéo lê ấy mờ nhạt vô cùng, Kiều Chiêu lần theo hướng, cuối cùng đứng lại trước cửa tủ quần áo.
Kiều Chiêu nhìn chằm chằm kẽ tủ quần áo, mãi một lúc mới giơ tay nắm lấy tay nắm bằng đồng.
Tay nắm bằng đồng in hằn dấu vết năm tháng lạnh như băng. Kiều Chiêu hít một hơi thật sâu, không chần chừ thêm, đột ngột kéo cửa tủ quần áo ra.
Một thân người co quắp đổ thẳng lên người Kiều Chiêu, đè nàng xuống đất.
"Thiệu Minh Uyên –" Kiều Chiêu kêu lên.
Tưởng như chỉ trong nháy mắt, Thiệu Minh Uyên đã vọt vào.
"Đừng mạnh tay, đấy là Tĩnh Hấp sư phụ!" Cho dù lâm vào hoàn cảnh bất ngờ như vậy, Kiều Chiêu vẫn giữ lý trí kiên định.
Thiệu Minh Uyên chuyển Tĩnh Hấp lên giường phụ rồi đỡ Kiều Chiêu dậy.
"Lê cô nương phát hiện Tĩnh Hấp sư phụ trong tủ quần áo à?"
"Phải... người... có phải đã –"
"Thân thể vẫn chưa cứng lại." Thiệu Minh Uyên tỉnh táo phân tích.
"Để ta kiểm tra." Kiều Chiêu cắn môi.
Thiệu Minh Uyên lập tức tránh sang một bên.
Kiều Chiêu không biết làm thế nào: "Đỡ ta qua đi."
"Được." Thiệu Minh Uyên bế luôn Kiều Chiêu lên.
Kiều Chiêu: "..." Có phải hơi quen tay bế
Bình luận truyện