Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 12: 12: Xem Mắt




...
Ba ngày sau, trụ sở quân khu.
Tần Dao là mẹ của Bạch Ngôn Hạo, hiện tại bà là một nữ doanh nhân rất thành đạt.

Mười năm trước bà và cha Bạch Ngôn Hạo chính thức ly hôn.

Bà không sống cùng con trai và chồng vì cuộc sống quá cực khổ, nên lựa chọn cho mình cuộc sống bên một chỗ dựa vững trãi khác.

Nhưng mười năm qua đi, dù cuộc sống đã trở nên sung túc, bà vẫn không có quên con trai, vẫn một lòng quan tâm đến người con này, chỉ là Bạch Ngôn Hạo đối với bà lại thập phần lạnh nhạt.
Không có ai biết được vào mười năm trước, vào một ngày mưa lớn đó, một người như Bạch Ngôn Hạo lại chịu biết bao nhiêu là đả kích.


Cha mẹ ly hôn, người anh yêu nhất bị hôn mê trong bệnh viện, bản thân bị ép buộc phải rời xa người yêu nhất, lẻ loi cô độc, vừa mất đi người yêu vừa không còn tình thân chỉ trong một ngày anh mất đi tất cả, mà ngày đó có lẽ là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời Bạch Ngôn Hạo.
Hiện tại anh không trách mẹ anh, nhưng lại không thể thân thiết với bà được nữa, có chăng cũng chỉ còn lại một ít tình nghĩa mẹ con chính là công ơn bà sinh ra anh mà thôi, với anh thì cha của anh quan trọng hơn người mẹ này, bởi vì lúc bà bỏ đi, ông vẫn luôn ở bên anh, mỗi giây mỗi phút đều mong anh sống tốt.
Tần Dao mang theo một túi xách cỡ lớn hàng hiệu đi theo sau một viên đội trưởng là cấp dưới của Bạch Ngôn Hạo đi vào trụ sở quân khu.Trong vài năm trở lại đây, bà vẫn hay tới lui chỗ này với danh nghĩa là mẹ của Thiếu Soái.

Nhưng số lần có thể gặp được Bạch Ngôn Hạo lại không nhiều.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, mắt thấy năm mới đã đến gần, một số đơn vị đã sắp xếp cho binh sĩ nghỉ phép.

Nhưng Bạch Ngôn Hạo con trai bà lại bận rộn tối mắt tối mũi, là bà lại nôn nóng không yên.
Mấy ngày nay, từ khi phụ trách hạng mục kia, Bạch Ngôn Hạo bận bịu đến phát điên, ngoại trừ mỗi ngày phải đích thân huấn luyện cho binh sĩ ra, thì anh phải giành thời gian thị sát hạng mục, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong phòng nghiên cứu, cả ngày thời gian làm việc còn nhiều hơn là công nhân bình thường, ngủ cũng không đủ giấc.
Lúc Tần Dao vào, đã nhìn thấy con trai đang loay hoay trước bàn làm việc, trước mắt là một đống tài liệu được chất như núi nhỏ.
"Chỉ huy Bạch, có mẹ anh đến tìm." Một kỹ sư trong phòng nghiên cứu ở trong phòng nghiên cứu đi đến trước mặt Bạch Ngôn Hạo thông báo.
Đôi mắt có chút mệt mỏi của Bạch Ngôn Hạo ngước lên nhìn xuyên qua cửa kính, anh cũng không nhìn lâu, sau đó liền quay sang trợ lý phân phó: "Cậu đi ra ngoài nói với mẹ tôi, bảo bà ấy rằng tôi bận lắm, nếu bà ấy không đợi được thì trở về trước hôm khác lại gặp."
Người trợ lý nhanh chóng rời đi, chưa đầy năm phút cậu ta quay lại: "Báo cáo chỉ huy Bạch, mẹ anh nói bà ấy có việc quan trọng, chỉ cần anh cho bà ấy năm phút thôi, nói xong bà ấy sẽ đi."
Bạch Ngôn Hạo thở dài, rốt cuộc chỉ có thể tạm thời bỏ xuống công việc trong tay, đứng dậy đi ra ngoài gặp mẹ mình.

Để bà chờ đợi như vậy đối với một người làm công chức như anh cũng không phải chuyện hay ho gì, ngược lại khiến nhiều người đánh giá anh không tốt.
Bên ngoài Tần Dao vừa thấy Bạch Ngôn Hạo đi ra, liền không khỏi vui mừng, "A Hạo, gặp được con tốt quá, thế nào công việc có phải là mệt lắm không?"
Bạch Ngôn Hạo châm một điếu thuốc thản nhiên nói: "Mệt thì thế nào, thân là cấp trên há có thể làm biếng, bằng không làm sao làm gương cho cấp dưới.

Thật ra cũng muốn làm hết công việc để thoải mái đón năm mới với ba tôi thôi."

Tần Dao nhìn con trai có chút đau lòng, bà lấy từ trong túi xách lớn ra một cái túi nói: "Mẹ mang rất nhiều thuốc bổ cho con, đây này con xem, đều ở cả đây."
Ánh mắt Bạch Ngôn Hạo quét qua Tần Dao một cái, anh nói: "Bà không chỉ đến đây để đưa mỗi thuốc cho tôi đó chứ?"
"Tất nhiên là không rồi." Tần Dao vui vẻ mà kéo tay con trai, khấp khởi nói: "Hôm trước bạn của mẹ đến nhà chơi, cô ấy có đi cùng con gái, con bé ấy vừa mới tốt nghiệp ngành luật, cử chỉ nho nhã lại xinh đẹp, gia giáo cũng rất tốt, con xem con có thể đi xem mắt người ta không, bạn của mẹ ấy cô ấy đã thấy hình của con rồi, con gái cô ấy rất thích con nha."
Bạch Ngôn Hạo vừa nghe đến hai từ xem mắt, sắc mặt liền trầm xuống vô cùng khó coi, anh nói: "Rốt cuộc bà định làm gì, ngay cả chuyện tôi muốn ở cùng ai bà cũng muốn quản, bà hiện tại có cuộc sống tốt như vậy sao phải quan tâm tôi và ba tôi làm gì, không thấy phiền sao?"
Tần Dao không giận, bà biết mình đuối lý, chỉ có thể cố gắng giữ thái độ ôn hòa nói: "A Hạo, mẹ chỉ muốn tốt cho con, giờ con đã sắp 30 rồi, ở tuổi con mấy ai còn độc thân chứ.

Đứa nào ít nhất nách cũng mang một hai đứa nhỏ rồi, con xem, con cũng đã nhập ngũ 10 năm, tất cả cũng đã ổn định, cũng nên tính đến chuyện kết hôn của con đi thôi."
"Tôi không có hứng thú, bà cũng nên quên đi." Bạch Ngôn Hạo không mặn không nhạt, vỗ vỗ tay Tần Dao mà nói.

Đoạn anh đứng lên định đi.
"A Hạo, cô gái kia thật sự khôn tệ, mẹ thấy con bé cái gì cũng tốt, cũng không thua Thẩm Ngải Yến kia đâu, điều kiện lại tốt." Tần Dao kích động kéo tay con trai nói.
Bạch Ngôn Hạo giật tay ra, mặt lạnh hết kiên nhẫn, "Đủ rồi, đừng có lôi tiểu Yến ra so sánh với người khác, nói cho bà biết, cho dù cái người bà nói kia có là con gái của thủ tướng chính phủ thì Bạch Ngôn Hạo tôi đây cũng không có hứng thú, càng sẽ không để vào mắt."
"Vậy con định đến khi nào chứ?" Tần Dao cũng thật sự nhịn hết nổi, đưa con trai này vẫn luôn ngang ngược như vậy, bà thật sự không có biện pháp, lại cố khuyên: "A Hạo, nghe mẹ lần này thôi có được không? Mẹ không có ý đem Thẩm Ngải Yến ra so sánh, nhưng con cũng nên biết Thẩm Ngải Yến có thân phận gì, nó có gia thế tốt như vậy, lại là con gái độc nhất Thẩm gia, không biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn hỏi cưới, nào có đến phiên con chứ, vậy nên con xem có thể cân nhắc chuyện xem mắt với mẹ được không?"
"Hết thời gian rồi, bà Tần, chuyện xem mắt coi như tôi chưa từng nghe bà nói, bà đừng nhắc với tôi nữa, tôi không có thời gian hứng thú, bà trở về đi." Bạch Ngôn Hạo nói rồi quyết tuyệt đứng dậy trở về phòng nghiên cứu, cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt của mẹ anh lúc này đen như đáy nồi.
Chuyến này bà đến xem như phí công rồi.

Bạch Ngôn Hạo vừa mới quay trở lại phòng nghiên cứu, đã thấy trợ lý của anh cầm một tập tư liệu đi ra ngoài.
"Đi đâu đó?" Bạch Ngôn Hạo hỏi.
Trợ lý kia cúi đầu một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Báo cáo chỉ huy Bạch, tôi định mang hợp đồng đến Thanh Đằng ký kết, họ mới gọi điện qua thông báo.
"Vậy à, vậy cậu để tôi đi cho." Bạch Ngôn Hạo nói rồi đưa tay lấy tư liệu trên tay cậu trợ lý.
Trợ lý kia có chút do dự, "Chỉ huy Bạch hay là cứ để tôi đi cho, chuyện nhỏ này thật sự không thể lại phiền đến anh."
"Không phiền, tôi tiện đường thôi, mà cũng muốn về sớm một chút, nhân tiện cậu ở lại sửa tài liệu trong máy tính lại giúp tôi một chút, lúc nãy tài liệu phân bố có hơi lộn xộn, nhìn đau đầu quá."
Trợ lý kia đành đồng ý, không dám hé răng phản đối, cũng không biết làm gì khi mà cấp trên hành xử tùy ý như vậy, cậu đành ngơ ra như vịt.
Bạch Ngôn Hạo có chút buồn cười nhìn cậu ta, anh đi tới cửa lại quay lại, hỏi: "Cậu còn có gì thắc mắc sao?"
"Báo cáo, không có gì thắc mắc ạ." Trợ lý kia thẳng lưng nói.
Bạch Ngôn Hạo đi đến chỗ cậu ta, hào sảng mà vỗ vỗ vai cậu ta hai cái, "Vậy tốt, làm việc tôi giao cho cậu đi, tôi đi đây." Dứt lời bóng dáng cũng dần mất hút sau cửa lớn phòng nghiên cứu....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện