Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 19: 19: Không Có Gì Để Bận Tâm




...
Năm mới rồi qua đi.

Thoáng cái đã đến gần hôn lễ của Viên Cảnh Chí và Thẩm Ngải Yến.
Cha của Thẩm Ngải Yến là Thẩm Chấn Hào vô cùng vui vẻ, rốt cuộc con gái cũng nghĩ thông, ông cũng không hỏi nhiều về phía nhà trai, chỉ gật đầu không ngừng xem ra là rất hài lòng.
Thẩm Ngải Yến lâu rồi mới thấy được nụ cười của cha cô.

Trong lòng lúc này cũng không rõ là tư vị gì.

Chỉ cảm thấy cha cô hình như thực sự đã già rồi.

Trước ngày hôn lễ hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm.
Vì cha của Viên Cảnh Chí cũng thuộc công viên chức cấp cao, nên cha của Thẩm Ngải Yến rất thích.

Cảm thấy con trai và con gái của hai bọn họ quả nhiên là một cặp trời sinh.
Người lớn của hai gia đình ngồi cùng một bàn, ai cũng tươi cười.


Lúc ăn cơm, mọi người đều vô cùng hài lòng khi thấy Viên Cảnh Chí đối xử rất tốt với Thẩm Ngải Yến.
Hai nhà ăn xong bữa cơm này có cười có nói, bữa cơm này vô cùng hài hòa, Viên Cảnh Chí cũng không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Ngải Yến, sự ngọt ngào của hai vợ chồng son đều không giống như đang giả vờ.

Huống chi Viên Cảnh Chí vốn không coi là giả, anh thật sự đã yêu Thẩm Ngải Yến từ lâu, hiện tại cô đồng ý lấy anh, đã là vui lắm rồi, anh tin tưởng qua thời gian trôi đi, cô nhất định sẽ thấy được tình cảm của anh dành cho cô còn hơn cái người tên Bạch Ngôn Hạo kia.
...
Hôn Lễ rốt cuộc cũng đến.
Ngày hôm nay, vừa sáng sớm Thẩm Ngải Yến ngồi trong phòng trang điểm suốt hai giờ đồng hồ, quá trình trang điểm bới đầu thật rườm rà, đến lúc bước ra, mọi người không ngừng thốt lên kinh ngạc.

Trong đám khách mời phần lớn đều là từ công ty của cô, mọi người tranh nhau chụp hình chung với cô dâu, cả phòng tiệc vô cùng huyên náo.
Mười một giờ, khách khứa cũng lục tục kéo đến đầy đủ.
Thẩm Ngải Yến đứng cùng Viên Cảnh Chí đón khách từ ngoài cổng.

Có rất nhiều bạn bè thân thích lẫn họ hàng của hai bên đến chúc mừng, nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy được thân ảnh quen thuộc kia, cảm giác chờ đợi này thật khiến cô vô cùng khó chịu.
...
Cùng lúc đó.

Tại trụ sở quân nhân.
Bạch Ngôn Hạo chuẩn bị xong, mặc quân phục chỉnh tề đứng trước gương, khí thế anh tuấn bức người.
Xe bên ngoài cũng đã chuẩn bị từ sớm, Bạch Ngôn Hạo tiện tay lấy tấm thiệp trên bàn, lặng yên nhìn một lúc, sau đó nén xuống phiền muộn đi ra ngoài.

Thời tiết bên ngoài vừa qua năm mới, cũng không ấm áp được bao nhiêu, ngược lại làm lòng anh thêm lạnh buốt.
Hôm nay là ngày vui của người con gái anh yêu.

Cô sánh vai bên người khác, mà người đó không phải là anh.

Bạch Ngôn Hạo vừa định lên xe, bất giác thấy hai bóng người bất giác đi tới.

Bộ dạng hai người này rất gấp gáp thì phải.

Anh túm lấy một người, nghiêm giọng hỏi: "Các cậu đi đâu, làm gì mà cuống lên thế kia?"
Anh chàng quân dân bị túm bất ngờ, hơi hoảng đáp: "Báo cáo chỉ huy, có nhiệm vụ khẩn cấp.

Cấp trên chưa thông báo cho anh ạ."
Bạch Ngôn Hạo còn chưa kịp hỏi thêm, hai người kia đã hoảng hồn chạy mất tích.
"Này, các cậu đợi một chút." Bạch Ngôn Hạo chỉ đành vứt lại đồ trên xe, đuổi theo hai người kia.
Lúc đến nơi, Bạch Ngôn Hạo thấy hai người kia đang đứng nghe nhiệm vụ để chấp hành, Tổng chỉ huy ở trụ sở từng tiếng phát ra vô cùng uy nghiêm.

"Hiện tại, có một đội máy bay mất kiểm soát lao vào không quân của trụ sở ở biên giới phía tây, chúng tôi cho một đội phi cơ tới đó kiểm soát, bây giờ vẫn chưa xác định được tốc độ và tính năng của đội máy bay kia, đây coi như là thử thách cho các cậu, những thứ khác tôi không cần nói nữa, các cậu liệu mà làm.

Hoặc là viết di thư trước đi."
Cả đám không quân trước mặt nghe xong lời này của tổng chỉ huy, khuôn mặt cả đám như biến sắc, tuy tất cả đều là nam nhi đại trượng phu, mình đồng da sắt, hàng ngày cũng trải qua vô số lần diễn tập, nhưng đến khi chân chính rơi vào hiểm cảnh thật sự thực chiến, không khỏi cảm thấy rùng mình, sợ hãi.
Cái chết có ai mà không sợ.

Huống hồ ai trong cuộc sống mà không có những thứ để bận tâm chứ.

Người thân, gia đình bạn bè, tình yêu...Tất cả đều là những thứ để con người ta lưu luyến.
"Các cậu muốn chống lại mệnh lệnh." Sắc mặt Tổng chỉ huy trầm xuống, vì ông không nhận được sự hồi đáp của bật kỳ binh sĩ nào trước mắt.

Đúng là một bọn tham sống sợ chết.
Cả đám người nghe được lời kia, tim cũng muốn theo đó mà rớt ra ngoài.

Đúng lúc này, một giọng nói kiên định mà trầm ổn vang lên phía sau bọn họ.
"Tổng chỉ huy, xin ngài để tôi đi." Bạch Ngôn Hạo không nặng không nhẹ tiến đến, nghiêm túc nói, từng lời của anh làm cả đám không quân đứng đó phải ngỡ ngàng.
Thần sắc Tổng chỉ huy lúc này vô cùng gấp gáp bấy giờ mới nhận ra là Bạch Ngôn Hạo đang đứng cách đó không xa.
Bạch Ngôn Hạo đi tới trước mặt Tổng chỉ huy, đôi mắt của anh vô cùng bình tĩnh, "Tổng chỉ huy, lần này để tôi đi, tôi không cần viết di thư, bởi vì tôi không có gì để bận tâm cả."
Tổng Chỉ Huy nhìn Bạch Ngôn Hạo, ông nói: "Chỉ huy Bạch, tôi biết cậu có tài năng, nhưng loại chuyện này không đùa được, huống hồ đây cũng xem như là thử thách cho binh sĩ không quân cấp dưới, cậu đây là tranh mất cơ hội thể hiện bản lĩnh của bọn họ."
Bạch Ngôn Hạo nhìn đến một lượt mấy anh chàng không quân trước mặt, anh nói, thanh âm vô cùng kiên định: "Các anh em, chúng ta đã lựa chọn đứng ở đây, chính là đồng nghĩa với việc sinh tử bất cứ lúc nào, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta lùi bước vì sợ hãi.

Làm nam tử hán, dù có chết cũng phải oanh liệt để lại danh thơm tiếng tốt, huống chi nhiệm vụ có thất bại hay không do chúng ta nỗ lực quyết định."
Anh ra hiệu với Tổng chỉ huy, "Tổng chỉ huy, nếu không ngại, đám nhóc này, tôi sẽ dẫn chúng đi kiểm tra đội máy bay kia, hoàn thành nhiệm vụ tốt cho ngài."
Đám người kia thấy Bạch Ngôn Hạo nói những lời kia xong, cảm thấy bản thân quả thực không thể thua kém, dần dần một người rồi hai người, rồi hết cả đám đứng vây quanh Bạch Ngôn Hạo, đồng thanh hô to: "Bạch Chỉ huy, chúng tôi nguyện theo anh học tập, nguyện theo anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."
Tổng chỉ huy nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu, "Tốt, vậy các cậu chuẩn bị nhanh đi.

Năm phút sau xuất phát."
Bạch Ngôn Hạo cũng không chần chừ, nhanh chóng chuẩn bị, anh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng tự nhiên thấy thoải mái, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất, anh không nên xuất hiện dưới mắt cô nữa, như vậy cô sẽ hạnh phúc, cô gái của anh xứng đáng nhận được hạnh phúc..
Anh dù có ra đi cũng không có gì hối tiếc, bởi vì anh chẳng có gì để bận tâm cả....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện