Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 7: 7: Chúng Ta Sẽ Cùng Hợp Tác Được Sao




Trở lại đơn vị trong đêm, Bạch Ngôn Hạo không tài nào ngủ nổi, vì không ngủ được nên anh thức làm báo cáo, đồng hồ tích tắc trên tường vẫn từng tiếng theo một quy luật nhất định.

Ba giờ sáng, mí mắt nặng nề, đầu cũng muốn gục xuống trước bàn làm việc.

Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, dự định hóng mát một chút cho tỉnh táo.
Bên trong trụ sở quân khu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn vài ngọn đèn cô quạnh chớp chớp trước mắt, cuối cùng hòa một thể cùng với bóng đêm.

Từ khi nhập ngũ, Bạch Ngôn Hạo thức đêm không ít lần, nhưng mà loại thức đêm vì phiền não trong lòng lại là lần đầu tiên.
Vì sao nhất thời lại làm tổn thương cô ấy?
Sau khi nói lời tổn thương rồi, bản thân Bạch Ngôn Hạo lại cảm thấy mình thật sự điên rồi, không hiểu nổi.
"Vì sao nói anh chết rồi, làm tôi sống hai năm như người chết, rồi lại nói bản thân ở nước ngoài, để tôi tìm anh khắp mọi nơi, rồi trơ mắt nhìn hy vọng lần lượt bị đập tan..."
Trong đầu Bạch Ngôn Hạo không ngừng vang lên câu chất vấn này của Thẩm Ngải Yến, cuộc sống của cô sống như một người chết sao? Vậy thì cuộc sống của anh khi mới nhập ngũ có tính là sống không bằng chết hay không? Mỗi ngày đều là luyện tập, không có ý chí chiến đấu, không có mục đích nào cả, chăn đơn gối chiếc, giày vò trong đau thương nhung nhớ, có được coi là sống không bằng chết hay không?
Việc anh từng trải qua trong mười năm so với người ấy có phải tất cả chỉ là mây trôi mà thôi?

Tỉnh lại sau hôn mê, không nhìn thấy anh, tâm trạng sẽ ra sao? Khi nghe anh gặp chuyện không may, tâm trạng lại như thế nào? Cô ở bệnh viện điều trị cả năm, liên tục tiếp xúc với máy móc điều trị, tâm tình khó chịu thì phải làm sao? Cô tìm anh nhiều năm, lục tung cả thế giới, nhưng kết quả lại bị mất hết hy vọng, tâm trạng sẽ lại bi thương như thế nào?
Bạch Ngôn Hạo cảm thấy trong đầu nặng trịch, không dám nghĩ tiếp.

Mười năm này mỗi khi nhớ đến cô, nhớ tới chuyện trong quá khứ thì bất giác dây thần kinh chằng chịt trên người lại đau nhức đến mức không còn một chút cảm giác nào, đau đớn đến mức trái tim của anh cũng không còn lành lặn nguyên vẹn nữa.
Có một số chuyện nếu bén rễ quá sâu, nếu thật sự muốn quên đi, nhưng nào có thể quên dễ dàng như vậy.

Càng muốn quên sẽ càng nhớ da diết.
Bạch Ngôn Hạo khẽ thở dài một hơi, quay lại bàn làm việc tận lực làm nốt báp cáo, cũng không biết từ lúc nào, sở trường viết lách của anh lại trở thành thứ yếu, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, Một người ham mê kinh doanh, tính toán viết lách như anh lại đi làm lính.
Còn cái người được nghĩ là chẳng có chút tư chất của nhà tư bản, không hiểu biết kinh doanh như Thẩm Ngải Yến rốt cuộc lại được thành danh, làm tổng tài của công ty kinh doanh một chuỗi thiết bị công nghệ.
Cuộc đời này thật sự ảo diệu không ai lường mà.
....
Sáng hôm sau.
Từ Tân ôm một xấp tài liệu thật dày đi vào phòng nghiên cứu, thấy Bạch Ngôn Hạo cùng mấy kỹ sư chủ chốt đang thảo luận một bản vẽ kỹ thuật nào đó, cậu cũng không dám làm phiền, chỉ có thể đứng ở chỗ làm việc của Bạch Ngôn Hạo để chờ anh.
Trên bàn làm việc, chỉ có một ly trà đã sớm nguội ngắt, thêm một phần điểm tâm vẫn chưa kịp ăn.

Bên trong ly trà có mấy lá trà nở ra từ sớm, màu vàng nhạt nhìn qua vô cùng nhạt nhẽo.
"Cậu đang nhìn cái gì?" Giọng của Bạch Ngôn Hạo ở phía sau vang lên.
Từ Tân nghiêng đầu, giật nảy mình nhìn Bạch Ngôn Hạo lúng túng cười gượng một tiếng.
"Tôi ở bên cạnh gọi cậu mấy tiếng mà cậu cũng không nghe?" Bạch Ngôn Hạo nhàn nhạt nói vừa ngồi xuống lật tài liệu mà Từ Tân vừa mang đến rồi hỏi: "Đây toàn bộ đều là bản giới thiệu chi tiết các xí nghiệp công trình quân sự lớn cậu tìm được sao?"
"Không phải toàn bộ, chủ yếu là một số ít chúng ta đã hợp tác qua rồi, còn lại là chưa hợp tác nhưng cũng đủ điều kiện để chúng ta hợp tác." Từ Tân nghiêm túc nói.
Bạch Ngôn Hạo gật đầu, thản nhiên nói: "Thật ra tôi cũng khá nghiêng về xí nghiệp tư nhân."
"Thật ra xí nghiệp tư nhân cũng không tệ chút nào, hiện tại trong quân đội cũng hoàn toàn được hợp tác bởi các doanh nghiệp tư nhân.

Đặc biệt hệ thống về trang bị vũ khí và linh kiện lại được coi trọng, nhưng cái này có thể giao trực tiếp cho nhà máy sản xuất.


Có điều cũng không bằng doanh nghiệp nhà nước bởi tính bảo mật và năng lực tài chính không đủ."
Bạch Ngôn Hạo vừa lật xem tư liệu trong tay vừa nghe Từ Tân trình bày ý kiến, thỉnh thoảng lại gật đầu ngầm đồng ý.

"Hạng mục này chia làm hai phần đi.

Tôi sẽ thử xem tài liệu cậu tìm được, cậu lo phần còn lại đánh dấu những doanh nghiệp mà chúng ta đã từng hợp tác."
Từ Tân gật gật đầu tán thành.
Tay Bạch Ngôn Hạo lật lật, đột nhiên dừng tay trên trang bìa của một công ty.
"Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Đằng..."
Thấy Bạch Ngôn Hạo lẩm bẩm, Từ Tân vội vàng giải thích, "Anh Hạo, công ty này hình như đã từng hợp tác với mấy đơn vị lục quân rồi, nghe nói mới thành lập cách đây không lâu, nhưng hai năm trở lại đây lại phát triển vô cùng thần tốc, nếu anh có hứng thú, em có thể gọi nhân viên bên lục quân cung cấp một ít tài liệu hợp tác."
Bạch Ngôn Hạo quả thật có chút hứng thú với công ty này, anh liền hỏi: "Tư liệu về công ty này cậu có không?"
Từ Tân gãi gãi đầu, "Em cũng không biết, tư liệu hình như chỉ có nhiêu đó, công ty này rất thần bí, phương thức kinh doanh của bọn họ hình như không được ưa thích cho lắm,  mà lại cấp quản lý của công ty này khá là không đồng bộ, bọn họ chỉ thích làm theo sở thích của bản thân, giống như kiểu đây cũng là một hình thức tuyên truyền của bọn họ vậy."
Bạch Ngôn Hạo có chút tò mò: "Phương thức quản lý kinh doanh là cái gì?"
"À thì.." Từ Tân khẽ nâng cằm, "Hình như là công ty của bọn họ, nam nhiều hơn nữ, ngoại trừ tổng giám đốc và mấy người thư ký riêng là nữ, tất cả nhân viên còn lại kể cả phó tổng đều là nam."
Từ Tân vừa giải thích như vậy, Bạch Ngôn Hạo tự nhiên muốn đổ mồ hôi lạnh, sao càng nghe lại càng giống công ty của người kia.
Anh nhanh tay lật tiếp hai trang, thấy người đại diện pháp lý của công ty ký tên ba chữ nổi bật " Thẩm Ngải Yến".
Từ Tân ở một bên lại nói: "Anh Hạo, nghe nói công ty này, nhân viên của họ ai cũng tài giỏi, nếu không bọn họ cũng không thể mở rộng ra nhiều lĩnh vực như vậy, thật ra em vô cùng hâm mộ tổng tài công ty này, có năng lực, lại quyết đoán, em hâm mộ nữ cường đó ghê."

Nữ nhân đa tài.
"Cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ mà." Bạch Ngôn Hạo nói lẩm bẩm không rõ.
Từ Tân gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, "Anh nói sao cơ?"
Bạch Ngôn Hạo hắng giọng một cái, "Không có gì, cậu cứ đi làm việc của cậu tôi sẽ xem lại tài liệu cậu đưa."
"Vâng." Từ Tân lại càm ràm thêm một câu, "Anh Hạo, bận thì bận cũng đừng quên bỏ bữa, không tốt cho dạ dày của anh."
"Biết rồi, cậu nhiều chuyện giống má tôi quá."
Từ Tân đi rồi, Bạch Ngôn Hạo lại nhìn chằm chằm lên ba chữ Thẩm Ngải Yến trên nền giấy.

"Ngải Yến, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác được sao?...
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện