Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 9: 9: Muốn Xem Nhà Anh Một Chút




Không khí gian phòng lại rơi vào ngột ngạt.

Cặp mắt đen của Bạch Ngôn Hạo tự như dao nhọn đâm vào tim Thẩm Ngải Yến, rất đau, rất khó chịu.
"Thẩm Ngải Yến, em gọi tôi đến đây nói nhảm nhiều như vậy thật ra chỉ muốn thỏa mãn em, em thật muốn hành tôi?"
Thẩm Ngải Yến nhìn Bạch Ngôn Hạo, ngoài cười nhưng trong lòng lại lạnh băng: "Anh vẫn như vậy, vẫn không thay đổi chút nào?"
"Vậy em thì thế nào, em vẫn là cái người không tim không phổi như vậy."
Thẩm Ngải Yến nghe nói chẳng những không giận, lại còn mang theo chút ý cười nói: "Không có tim có phổi còn đỡ hơn người có tim phổi nhưng đã hỏng hết rồi."
Bạch Ngôn Hạo hít vào một hơi, "Thẩm tổng, tôi mời em một bữa cơm, xem như đền bù chuyện không hợp tác với công ty của em, chuyện này em đừng để trong lòng, phụ nữ suy nghĩ nhiều, sẽ mau già."
Một lời này coi như đập tan hy vọng hợp tác của Thẩm Ngải Yến đối với Bạch Ngôn Hạo, cô có chút chua xót trong lòng, mười năm rồi gặp lại, có bao nhiêu chuyện muốn nói, bao nhiêu việc muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng lời đến miệng lại ứ nghẹn không sao thốt ra được.
Thẩm Ngải Yến nén khó chịu, gật đầu cười chua chát, "Được, tôi cũng không khách sáo với bữa cơm này.

Anh yên tâm, chuyện hợp đồng tôi cũng không để trong lòng."
Đến nhà hàng, hai người ngồi vào bàn ăn thì nhân viên phục vụ đi tới, Bạch Ngôn Hạo cầm thực đơn đưa cho Thẩm Ngải Yến, "Em muốn ăn gì cứ gọi, không cần khách sáo."
"Gọi vài món đơn giản gia đình là được rồi." Thẩm Ngải Yến nói.
"Không cần phải vậy." Bạch Ngôn Hạo rất rộng lượng, "Muốn ăn món ăn gia đình thì cần gì phải đến đây, đồ ăn em nấu có thể dở hơn họ sao, vẫn cứ gọi những món bình thường mà em hay ăn ấy."

Thế là Thẩm Ngải Yên không chút do dự gọi liên hoàn một bàn đầy ắp thức ăn, rồi lại nhìn phản ứng của Bạch Ngôn Hạo, cười nói: "Chỉ huy Bạch, anh thật là không hối hận về chuyện hợp tác sao?"
"Tuyệt đối không." Bạch Ngôn Hạo thẳng thắn mở miệng.

"Mau ăn đi, tôi còn phải về."
Hai người vậy là mạnh ai nấy ăn.

Thanh toán tiền cho nhà hàng xong xuôi, Bạch Ngôn Hạo nhìn Thẩm Ngải Yến, cô bây giờ thật sự khác trước rất nhiều, cũng không biết là những năm tháng không có anh bên cạnh cô đã sống như thế nào?
Rời khỏi nhà hàng, anh nói: "Tôi phải về nhà, em cũng về đi, sau này ít qua lại vẫn hơn."
Trong lòng Thẩm Ngải Yến chợt căng thẳng, "Anh không muốn mời tôi đến nhà ngồi một chút sao?" Dáng vẻ của Thẩm Ngải Yến lúc này tươi cười nhưng không nhìn rõ trong trời tối, "Tìm anh lâu như vậy, tôi thật sự muốn xem nhà anh một chút."
Bạch Ngôn Hạo nhìn Thẩm Ngải Yến, lại khó xử, nếu như anh và cô lại bị cha cô biết dây dưa không rõ, thì sẽ còn là loại chuyện gì đây.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô lúc này, anh thật sự không nỡ, thôi thì lại nhượng bộ một lần nữa vậy.
Bạch Ngôn Hạo không nói gì, xem như đồng ý, lẳng lặng chui vào xe.

Thẩm Ngải Yến một đường lái xe theo Bạch Ngôn Hạo đến chung cư của anh.

Chung cư của Bạch Ngôn Hạo chỉ là một căn nhà rất bình thường, Bạch Ngôn Hạo vẫn vậy, mọi thứ xung quanh anh vẫn luôn luôn đơn giản, không cầu kỳ cũng không coi trong quá thẩm mĩ, chỉ cần sạch sẽ thoáng mát là được.
Thẩm Ngải Yến nhìn từ trước ra sau, đánh giá nói: "Anh tốt xấu gì cũng là chỉ huy cả một biên đội không quân, vậy mà trong nhà một chút đồ tốt cũng không có, cái này cũng quá liêm chính rồi?"
"Tôi không thích phô trương, sống cơ cực quen rồi." Bạch Ngôn Hạo vừa nói vừa cởi áo khoác, thu đồ cũ trong nhà tắm, bỏ vào máy giặt.
Thẩm Ngải Yến thì mặc anh làm chuyện của anh, cô tự nhiên cũng không cần anh cho phép mà dạo hết phòng ốc cũng như tiện nghi trong nhà của anh.

Cô mở tủ lạnh nhìn thử, bên trong trống không, chỉ có mấy chai nước, cùng sữa.

Còn lại là mì trộn, cuối cùng là cà chua.

không có gì khác.
"Mười năm qua anh sống bằng mì trộn à?"
"Quen rồi, cũng không biết làm đồ ăn, chấp nhận ăn khổ vậy."

Thẩm Ngải Yến cũng không nói thêm gì, cô lại đi đến giá treo đồ của anh, tiện tay lướt qua vài bộ quân phục, trên này còn treo nhiều huân chương, cô nhìn đến bên dưới, nhìn thấy đồ lót của anh, tự nhiên nghĩ đến quá khứ của họ trước kia khi hai người còn ở chung, liền nảy ra ý định trêu chọc anh.

"Chỉ huy Bạch, anh không giống trước kia hay vứt đồ lót lung tung nhỉ, bây giờ ngăn nắp cực kỳ?"
Bạch Ngôn Hạo bên trong nhà tắm đi ra, nhìn Thẩm Ngải Yến không vui nói: "Không ai chăm sóc, tự mình học chăm sóc mình, đồ đạc cũng không thể vứt bừa như trước."
Thẩm Ngải Yến lại nhìn hết căn phong ngủ một lượt, bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc giường, ga giường tuy hơi cũ nhưng sạch sẽ cực kỳ, còn có một cái gối ôm đã cũ.

Hình như cái gối này là cũ nhất so với chăn mền trên giường.
Còn có thêm một bàn làm việc nhỏ.
Lúc Bạch Ngôn Hạo quay lại không thấy Thẩm Ngải Yến đâu, thì biết cô ở trong phòng ngủ, vội vàng đi vào liền thấy cô đang loay hoay với cái gối của anh.
Anh nhanh chóng lao tới cướp lại cái gối.

"Em đừng động vào đồ của tôi."
"Anh bị cái gì vậy, tôi thấy nó cũ tính bảo anh vứt đi thôi, ôm cái gối cũ như vầy, anh không thấy ghê tay sao?" Thẩm Ngải Yến không vui nói.
"Tôi thích vậy, em đừng quản, nếu thăm quan xong rồi, vậy em nên về đi." Bạch Ngôn Hạo đuổi người.
Hai người còn trầm mặc một lúc không nói thì bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.

Từ Tân bên ngoài đẩy cửa đi thẳng vào.

"Anh Hạo em mua hoành thánh cho...." Cậu ta còn chưa nói hết thì đã thấy Thẩm Ngải Yến đứng đó, bị dọa sợ nên không nói được câu tiếp theo.
Bạch Ngôn Hạo nhìn túi đồ trên tay Từ Tân, "Trễ như vậy rồi, cậu đến làm gì?"

"Em tình cờ đi ngang, nghĩ anh chưa ăn gì nên mới mua bánh bao cho anh, anh mau ăn đi cho nóng." Từ Tân đáp cũng không để ý đến Thẩm Ngải Yến đang đứng đó.

Cô quan sát Từ Tân, lãnh đạm nói: "Thật biết lo lắng nha, chỉ huy của cậu ăn cơm tối cùng tôi rồi.

Cái cậu mua nên mang về tự mình ăn."
Bạch Ngôn Hạo cắt ngang, "Ai nói tôi không ăn, tiểu Tân cậu để đó đi, một lát tôi ăn." Anh vừa nói vừa lấy túi đồ ăn trên tay Từ Tân nhìn một cái, mở hộp giấy ra cầm bánh bao ra, cắn một miếng ngon lành, cười nói: "Là bánh bao vị chay à, thơm ghê."
Thẩm Ngải Yến nhìn thái độ của Bạch Ngôn Hạo, không ngờ mười năm gặp lại cô lại có thể thấy được màn này, cô biết là anh diễn cho cô xem, nhưng sao nó lại chân thật quá mức như vậy.

Nhiều năm như vậy, anh cái gì cũng chưa từng thay đổi, chỉ là biết diễn hơn mà thôi.
"Vậy anh cứ từ từ ăn, tôi đi trước."
Thẩm Ngải Yến chua xót nén vào bên trong cố bước đi nhanh, trước khi đi khỏi cửa còn nhìn Từ Tân một cái.

Cô vừa đi không lâu, thì Từ Tân cũng rời khỏi.
Bánh bao trong miệng Bạch Ngôn Hạo bỗng ứ lại không còn vị gì nữa, thật ra khẩu vị của anh chưa bao giờ thay đổi, anh không thích bánh bao vị chay, chỉ thích bánh bao nhân thịt do cô làm, nhưng tiếc là không có cô làm cho anh nữa.
Cái gối ôm kia bên trong chính là một chiếc khăn tay do chính Thẩm Ngải Yến tự tay thêu tặng cho anh, anh để bên trong gối để hoài niệm nó, giống như anh được ôm cô mỗi khi ngủ giống như anh và cô còn ở cùng nhau vậy, rất an tâm....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện