Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Bà Xã Lên Đến Tận Trời

Chương 5: 5: Kẻ Phá Đám




"Em nhớ gì?"
Tay cô chỉ thẳng vào gương mặt của tên tội phạm tên là Hàng Nhất, nghĩ lại hắn cô có chút sợ hãi rồi ấp úng trả lời anh:
"Hắn...hắn ta là sasaeng fan lúc trước đã từng theo dõi em! Em nhớ cách đây 2 tháng trước, em đi đâu cũng bị hắn đi theo, đến nỗi sinh hoạt thường ngày của em, số điện thoại, số nhà em ở hắn cũng biết, em đi thu âm hắn cũng biết lịch trình của em.

Nhưng mà dạo gần đây, em không còn thấy hắn ta theo dõi em nữa! Hắn ta bị truy nã vì tội gì vậy?"
Gương mặt của Duật Hành lập tức tối sầm lại, anh trả lời cô:
"Hắn phạm tội giết người, người mà hắn giết là một nữ nghệ sĩ mới nổi gần đây! Em ngồi đây đợi anh chút, anh ra ngoài dặn dò với cấp dưới!"
Nói rồi, anh cấp tốc mở cửa phòng ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài dặn dò với mọi người.

Anh cầm xấp tài liệu về tội phạm lúc nãy đưa cho A Thành rồi bảo:
Tôi lệnh cho tất cả mọi người trong ngày hôm nay bằng mọi giá phải bắt được tên tội phạm Hàng Nhất này, ai là người bắt được hắn, tôi sẽ trọng thưởng lớn cho người đó!"
"Rõ, thưa sếp! Cứ giao cho tụi em!"
Hạ lệnh xong, anh quay trở lại phòng làm việc với sắc thái mệt mỏi, tức giận.


Nhược Hy lo lắng chạy đến hỏi anh:
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Anh thở dài, khẽ sờ trán rồi ngước lên nhìn cô mỉm cười:
"Không sao, trưa rồi để anh đưa em đi ăn!"
"Vâng!"
Duật Hành lái xe đưa cô đến nhà hàng vip 5 sao trong thành phố mà anh đã đặt chỗ trước đó.

Sợ cô sẽ bị người khác nhìn thấy rồi lộ chuyện cô kết hôn rồi nên anh đã nhanh chóng với tay lấy chiếc áo khoác màu đen phía sau chỗ anh ngồi trùm kín lên cho cô, nói nhỏ:
"Như vậy em sẽ không sợ bị lộ trước công chúng rồi!"
Nhược Hy gật đầu cảm thấy an tâm, có lẽ lựa chọn lấy người đàn ông này đối với cô có lẽ là không sai.

Anh xuống xe trước cô, nhanh chóng chạy đến mở cửa cho cô rồi nắm lấy tay cô đưa cô vào trong.

Vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi, từ đằng xa có một người phụ nữ đi đến đẩy cô ra rồi ngồi gần anh:
"Châu ca ca, hôm nay anh cũng đến nhà hàng này ăn à?"
Duật Hành không quan tâm đến cô gái đó, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống đối diện anh rồi cho người gọi món lên.

Cô gái đó biết anh đang bơ mình nên đã tiếp tục lên tiếng:
"Duật Hành ca ca, anh có còn nhớ em không? Em là Tống Yên, là con gái của Hàn Sơ - bạn thân của mẹ anh này!"
Duật Hành khó chịu với Tống Yên, quay qua lạnh lùng trả lời cô ta:
"Rồi sao? Liên quan gì đến tôi à? Mà tôi nhớ đến cô để làm gì nhỉ?"
Nhược Hy cảm thấy tội cho cô gái bị anh phũ, lạnh lùng, cô bất cẩn cười ra tiếng khiến cho Tống Yên nhìn cô với cặp mắt chán ghét, sau đó cô ta nhích lại gần anh rồi hỏi:
" Duật Hành ca ca, cô gái bên cạnh anh là ai vậy?"
Duật Hành không nhìn cô ta nữa mà quay lại nhìn cô, cười ngọt ngào với cô rồi trả lời cô ta:
"Cô ấy là Lam Nhược Hy, là vợ của Cố thiếu tôi! Bây giờ tôi là người đã có gia đình, mong cô đừng gọi tôi là Duật Hành ca ca nữa, tôi nghe cô gọi như vậy, sợ nuốt thức ăn sẽ không trôi nữa!"
"- Anh..."
Tống Yên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nhìn cô rồi châm chọc:
"Nhan sắc của chị ta đẹp là nhờ vào trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà! Có đẹp gì đâu mà anh thích chị ta!"
Nếu xét về phương diện, Tống Yên nói ai cũng được nhưng xúc phạm đến cô là anh không thể chấp nhận được, anh lạnh lùng đập tay xuống bàn một cái rồi nhìn cô ta với cặp mắt đầy tức giận:
"Này, cô nói đủ chưa? Nhan sắc vợ tôi là tự nhiên, cô nói vợ tôi trang điểm, chứ trên mặt cô không phải là bôi phấn toàn mặt à, nhìn cứ như quỷ vậy! Nếu cô nói đủ rồi thì mau cút đi trước khi tôi cho người tống cổ cô ra ngoài!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện