Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Bà Xã Lên Đến Tận Trời

Chương 67: Chương 67




"Được, hai ngày nữa, tôi và Khúc Yên sẽ cùng về nước để giúp Nhược Hy sắp xếp! Cuộc thi bên này tôi cũng có nghe nói đến, với thực lực và tài năng của Nhược Hy, con bé chắc chắn sẽ đăng quang ngay thôi!" ( nói bằng tiếng Anh)
Duật Hành vui mừng vì được Aria đồng ý giúp cô, anh nhanh chóng cảm ơn cô ấy:
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ, hai ngày nữa, máy bay hạng thương gia của Cố gia sẽ đến đón cô bay thẳng về Trung Quốc!" ( nói bằng tiếng Anh)
Nói xong, anh nhanh chóng cúp máy.

Muốn trêu chọc cô, nên khi anh bước vào đã giả vờ làm vẻ mặt tức giận, buồn tủi nhìn cô rồi nói:
"Hy Nhi, thất bại rồi! Anh không khuyên được cô Aria giúp em được!"
Với kĩ năng diễn xuất nhiều năm của Nhược Hy đã nhìn ra ngay là anh đang cố ý, cô khẽ nhìn anh mỉm cười, đưa tay lên nhéo lấy tai của anh rồi nói:

"Hành bảo bối, kĩ năng diễn xuất của anh tệ quá, anh đừng tưởng nói như vậy là em sẽ tin, thật ra có phải cô Aria đã đồng ý giúp em rồi đúng không?"
Bị cô nhéo tai mà anh không cảm thấu đau chút nào, Duật Hành khẽ nắm lấy tay cô rồi kéo lại gần môi mình, hôn nhẹ một cái, mỉm cười ngọt ngào nhìn cô nói:
"Quả thật không thể che giấu được với tiền bối Lam Nhược Hy! Em đoán đúng rồi, hai ngày nữa, cô Aria và Khúc Yên sẽ về đây để giúp em sắp xếp!"
Nhược Hy vui mừng đưa tay ôm lấy anh, cô khẽ nhón chân lên hôn lấy môi anh thật sâu, nhẹ nhàng luyến tiếc môi anh ra, cô khẽ nói:
"Hành bảo bối, em biết ngay là anh sẽ xin cô Aria giúp em được mà!"
Duật Hành bị hôn bất ngờ nên nhanh chóng cúi mặt xuống hôn nhẹ lên môi cô, anh đưa tay ôm lấy eo của cô rồi nói:
"Không phải là anh xin được mà là lúc trước em học bên đó, cô Aria đã vô cùng khen ngợi tài năng và thực lực của em, cho nên, sự giúp đỡ lần này của cô Aria là vô cùng tin tưởng ở em!"
Nhược Hy cảm giác được rằng lời khen ngợi này cũng là anh đang dành cho cô, gương mặt của cô khẽ đỏ ửng lên, cô khẽ buông anh ra rồi đi lại bàn ngồi xuống, ngước lên nhìn anh rồi nói:
"Hành bảo bối, lại đây cùng ăn với em nào, em có gọi những món mà anh thích nữa!"
Duật Hành khẽ thở dài, đi lại ngồi đối diện với cô, anh cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho cô, suy nghĩ một hồi lâu rồi anh nói với cô một ý kiến:
"Hy Nhi, hay là chúng ta dùng bữa xong, anh lái xe đưa em về thành phố B thăm bà ngoại em nha!"
Nhược Hy nhớ ra ngày mai còn có cảnh quay, cô nhanh chóng nói ngay:
"Nhưng mà ngày mai em còn có cảnh quay, bây giờ chúng ta đi về thành phố B thì ngày mai chắc chắn sẽ không về thành phố C kịp!"
Duật Hành đưa tay xoa lấy đầu cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn cô nói:
"Em đừng lo về chuyện này, anh đã nói với Ngụy Niên 2 ngày nữa sẽ quay phim, để thời gian cho em dưỡng bệnh!"

Nhược Hy cảm động nhìn anh khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn anh.

Sau khi dùng bữa trưa, Duật Hành lái xe đưa cô về thành phố B.

Thật ra, nhà ngoại của cô cũng là một căn biệt thự khang trang, tiếc là mẹ cô khi lấy ba cô đã cự tuyệt với gia đình bên ngoại, sau khi mẹ cô mất, nhà ngoại mới thay mẹ cô mà âm thầm nuôi cô khôn lớn.
Xe của anh lái thẳng vào cổng biệt thự Bạch gia.

Nhược Hy khẽ bước xuống xe, cô nhìn mọi thứ xung quanh cũng chả có gì thay đổi, cũng đã 2 năm rồi cô không về đây.

Lúc này, từ bên trong, một bà lão với gương mặt phúc hậu bước ra ngoài, Nhược Hy nhận ra ngay đó là bà ngoại, cô nhanh chóng chạy đến ôm bà, nước mắt cô khẽ rơi rồi nói:

"Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm!"
Bạch Đồng đưa tay run run ôm lấy cô vào lòng.

Được một lúc, bà mới nhận ra được sự tồn tại của anh, nhẹ nhàng buông cô ra, bà hỏi cô:
"Thằng nhóc này là ai? Sao nó lại về cùng cháu?"
Nhược Hy nhẹ nhàng gạt nước mắt, cô đi đến nắm lấy tay anh, kéo lại cho bà xem thử rồi giới thiệu với bà:
"Giới thiệu với bà, đây là chồng của cháu! Bọn cháu kết hôn được 1 tháng rồi, tháng sau bọn cháu sẽ tổ chức hôn lễ! Hôm nay cháu về đây để thông báo cho bà biết!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện