Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Bà Xã Lên Đến Tận Trời

Chương 71: Chương 71




Về phía cô, Nhược Hy nhanh chóng chạy theo anh.

Chạy gần đến chỗ anh, Nhược Hy có cảm giác sắp ngã, Duật Hành nhanh chóng phản ứng kịp thời quay lại đỡ lấy cô rồi bảo:
"Em ngốc à, chạy theo anh làm gì?"
Nhược Hy đưa tay ôm lấy anh, gương mặt cô khẽ buồn tủi, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, cô khẽ nói:
"Không phải anh giận vì lúc nãy Bạch Đông nói Cửu Ngạn là mối tình đầu của em sao?"
Nghe xong câu này của cô, Duật Hành từ từ buông nhẹ cô ra, anh tiến về phía trước rồi quay lại hỏi cô:
"Vậy em nói thật cho anh biết, tên Cửu Ngạn kia có phải là mối tình đầu của em không?"
Chuyện đã đến lúc này rồi, Nhược Hy cũng đành nói thật cho anh biết, cô đi lại gần chỗ anh nắm lấy tay anh, đôi mắt cô chân thật nhìn anh rồi gật đầu:
"Phải, trước đây Cửu Ngạn là bạn học chung cấp 3 với em cũng là mối tình đầu của em, nhưng lúc đó em tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đã từ chối em rồi, bọn em tốt nghiệp vừa xong thì cậu ấy cũng qua Nhật du học luôn, từ đó em cũng không còn cách để liên lạc với cậu ấy nữa!"
Duật Hành gạt nhẹ tay của cô ra, anh quay lưng lại với cô rồi nói:
"Vậy sao? Trước giờ, anh chưa từng nghe em nói về mối tình đầu này đấy!"
Nhược Hy thở dài, dựa vào gốc cây đào, khẽ ngước lên nhìn bầu trời rồi nói:

"Em sợ nếu nói ra sẽ làm anh cảm thấy tổn thương!"
Vẫn không quay mặt lại, anh lạnh lùng nói với cô:
"Vậy sao? Sao trước giờ em chưa từng tỏ tình với anh vậy?"
Nhược Hy đi lại gần ôm lấy anh từ phía sau, nhỏ nhẹ nói vào tai anh:
"Em thích..."
Nhược Hy chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau, một người thanh niên bằng tuổi cô với gương mặt điển trai, phong cách ưu nhã đi đến nói với cô:
"Nhược Hy, chào cậu! Lâu quá không gặp!"
Nhược Hy nghe giọng nói quen thuộc liền nhận ra ngay đó là Cửu Ngạn.

Cô nhẹ nhàng buông anh ra, đi đến chào Cửu Ngạn:
"Cậu là Cửu Ngạn sao? Lâu quá không gặp, cậu có vẻ đẹp trai hơn rồi!"
Gương mặt ai đó bắt đầu đen lại, anh quay người lại nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, bất chợt, Duật Hành khẽ lên tiếng:
"Hai người nói chuyện đi, tôi lên phòng trước!"

Nhược Hy định chạy theo năn nỉ anh nhưng anh đi quá nhanh khiến cô không theo kịp.

Cửu Ngạn lúc đó thật sự hối hận vì đã từ chối cô, bây giờ cậu ấy biết cô đã có người đàn ông khác bên cạnh chăm sóc, cậu ấy thật sự rất khó chịu.

Không ngần ngại gì, Cửu Ngạn can đảm tiến lên phía trước, khẽ nắm lấy tay cô rồi tỏ tình cô:
"Nhược Hy, tớ rất hối hận vì năm xưa đã từ chối cậu! Bây giờ cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội để có thể chăm sóc cậu cả đời có được không?"
Duật Hành đứng ở cửa sổ phía trên phòng, nhìn thấy hai người đang nắm tay, trái tim anh bắt đầu đau nhói, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Không muốn nhìn tiếp nữa, anh nhanh chóng đóng rèm cửa lại rồi nằm trên giường xem điện thoại với bộ mặt khó chịu.
Nhược Hy lúng túng khi Cửu Ngạn tỏ tình bất ngờ, cô nhanh chóng buông tay cậu ấy ra, khẽ nhìn lên trên phòng rồi nhìn sang Cửu Ngạn trả lời thật lòng:
"Cửu Ngạn, xin lỗi cậu, tớ không thể cho cậu một cơ hội được! Bây giờ tớ đã là người có gia đình rồi, không thể nhận lời làm bạn gái cậu được!"
Cửu Ngạn cũng hiểu được nỗi lòng của cô, cậu ấy không ép cô nữa nên đã hỏi cô:
"Vậy tớ hỏi cậu một câu, bây giờ cậu yêu ai?"
Nhược Hy đã từ lâu xác nhận được trái tim mình luôn hướng về Duật Hành, cô ngước lên nhìn Cửu Ngạn rồi trả lời nghiêm túc:
"Trước đây, đúng là tớ rất yêu cậu, nhưng chính vì cậu từ chối tớ nên sau một thời gian, tớ đã quên được cậu.

Hiện tại, tớ rất yêu Duật Hành, cuộc sống của tớ sẽ cảm thấy buồn chán nếu như không có anh ấy bên cạnh!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện