Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 11: 11: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân




Phạm Tề Duy nhanh tay bịt miệng Thục Lam lại, cậu ta trừng mắt lườm cô mà chửi:
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Với những việc cô đã làm ra cô nghĩ còn có ai muốn lấy cô ngoài ta sao.
Phạm Tề Duy vừa nói vừa kéo Thục Lam sâu vào trong góc khuất của ngõ nhỏ, hắn ta hạ giọng xuống lại mỉm cười một cách biến thái ghé sát vào tai Thục Lam thì thào.
- Chi bằng em cho ta đi, ta hứa sẽ chiều em hết lòng.

Không để em phải...
Phạm Tề Duy vừa nói vừa tháo cúc áo của Thục Lam ra, cô cật lực vùng vẫy nhưng mãi không thể thoát khỏi.

Thục Lam bất lực mà nhắm chặt mắt lại.

Bất chợt một tiếng "bịch"..
- A.
Nghe tiếng kêu, Thục Lam cảm giác như bàn tay ghê tởm sờ soạn trên người mình đều không còn nữa.

Cô mở mắt ra thì vừa lúc thấy Văn Thiên đang hạ chân xuống.

Trong giây phút đó cô cảm giác có một sự an tâm lạ thường.

Thục Lam mệt mỏi ngã bệt xuống đất, cô nhìn Văn Thiên lại quay sang nhìn Tề Duy bị đạp ngã nhào sang một bên.

Hắn ta khụy lụy chống tường gắng đứng dậy.


Ánh mắt căm thù liếc nhìn Văn Thiên, tay sờ lên miệng lau đi vết máu.
Trong lúc chưa định hình sự việc hắn đương định chửi mắng đe doạ Văn Thiên.

Nào ngờ khi nhìn thấy trên mình anh mặc là quân phục liền không dám nói thêm gì.

Hắn quay mặt lau đi vết máu, bộ dạng trở nên khom lom cung kính.
- Xin lỗi, chúng tôi làm phiền ngài rồi.

Cô ấy là vị hôn thê của tôi.
Tề Duy vừa nói vừa bắt lấy tay Thục Lam mà ám chỉ.

Trong ánh mắt của hắn có phần đe doạ: "Nếu mày dám nói ra lời không lên nói thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
Văn Thiên nhìn bàn tay Tề Duy chìa trước mặt Thục Lam, anh chú ý đến cúc áo đang mở dở cùng bộ dạng nhếch nhác của cô cũng đoán ra được sự tình.

Nhưng anh lại không hề có ý định vạch trần Tề Duy mà chờ đợi sự lựa chọn của Thục Lam.
"Nếu em nắm lấy bàn tay đó của hắn, vậy coi như là tôi nhìn nhầm người."
Thục Lam nhìn hai người đàn ông trước mặt này, cô biết không kẻ nào đáng tin cả.

Bàn tay cô đưa lên có hơi chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn bắt lấy tay của Tề Duy.

Văn Thiên nhìn cảnh này khuôn mặt chợt trở lên nghiêm trọng, anh nhìn bàn tay Thục Lam bắt chặt lấy tay kẻ kia không kìm được thất vọng.
Phạm Tề Duy thấy Thục Lam ngoan ngoãn nghe lời vậy lén cười thầm.

Hắn vừa bắt lấy tay cô đã vội mân mê nó.

Thục Lam tái mặt lại, cô trừng mắt nhìn Tề Duy.

Nhưng đổi lại là nụ cười giả tạo có phần khiêu khích của cậu ta.

Cô nhân lúc hắn không đề phòng mà một chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn.

Thục Lam mau chóng giằng tay mình ra rồi nhặt túi đồ bỏ chạy.
Để mặc Văn Thiên ở đó vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc.

Tề Duy ôm hạ bộ đau đớn quỳ khụy xuống.

Hắn ta tức giật đến không kiểm soát hình tượng mà hét lên:
- Con khốn.

Để tao bắt được mày sẽ chơi chết mày..


Hự.
Tề Duy chưa kịp nói hết câu đã bị Văn Thiên đạp thẳng vào mặt đến mức mất ý thức mà ngã ngửa ra phía sau.

Anh nhìn hắn mà ghét bỏ rút khăn ra phủi bụi trên chiếc giày vừa đạp hắn.

Văn Thiên vứt chiếc khăn tay đi rồi quay lưng bỏ đi.

Anh nghĩ đến cú đá vừa rồi của Thục Lam lại không kìm được mà mỉm cười.
- Lại thêm một lần khiến mình bất ngờ đến không thể lường trước.

Thú vị.
Bên phía Thục Lam, cô vội vàng chạy về dược quán.

Vừa chạy vừa quay lại phía sau nhìn xem có ai đuổi theo mình không.

Cô bất chợt chú ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình liền chậm bước lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh mà chỉnh trang y phục.

Thục Lam lúc này mới nhớ đến người đàn ông vừa rồi giúp cô rất quen mặt.

Cô giật mình khi nhớ ra đó là kẻ mà cô đã gặp trên xe lửa.
- Vùng trời này sao lại chật vậy chứ, vậy mà lại gặp phải hắn.

Thật xui xẻo.
- Ồ, không ngờ em lại nghĩ vậy đấy.
Thục Lam giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, cô nhìn ngó hai bên xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì bất chợt bản thân va thẳng vào ngực người đàn ông.

Thục Lam ngước nhìn lên lại thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Văn Thiên.

Anh nhìn cô lại mỉm cười thích thú.

Thục Lam đẩy người Văn Thiên ra, cô xấu hổ quay mặt đi phía khác.

Nhìn thấy biểu cảm này Văn Thiên không nhịn được mà giở giọng lưu manh trêu đùa:
- Nếu lúc đó ta không xuất hiện kịp lúc, chỉ sợ bây giờ em không thể toàn thây đứng đây rồi.

Vậy mà còn nói ta xui xẻo.

Hay là em muốn bị hắn...!thật.
Thục Lam nghe lời này không nhịn được mà muốn chửi thề.

Nhưng lại nhận ra lơi đây đang là giữa đường giữa phố.

Cô nhịn xuống cơn giận không quan tâm đến lời trêu đùa của Văn Thiên mà đẩy anh sang một bên rồi bỏ đi.

Thục Lam vừa bước qua người Văn Thiên liền bị anh bắt lấy tay kéo lại.
- Khoan đã, ta vừa rồi vừa cứu em đấy.

Không phải lên có một lời cảm tạ thật trịnh trọng sao.

Hay là lấy thân báo đáp cũng được.
- Vô sỉ.
Thục Lam quay người tát Văn Thiên một cái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện