Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 52: Tránh Nghi Ngờ





Vị thiếu niên đứng ở trong phòng khách này, tuấn tú, tóc chải ngược, mặt mũi có mấy phần tượng tự cô.

Cô nhớ đây là Mộc Văn Vũ, em trai ruột cùng mẹ với cô, chỉ là trong ấn tượng, quan hệ của vị con trưởng Mộc gia này với cô chẳng tốt chút nào, điều này cũng không kỳ lạ, với tính tình lúc trước của cô, có mấy ai sẽ thật lòng thật ý với cô, cho dù là em trai cùng một bụng mẹ sinh ra cũng không ngoại lệ.

Mộc Văn Vũ này vừa thấy mặt đã là thái độ khởi binh hỏi tội, không biết lại đắc tội cậu chỗ nào.

"Đã trễ thế này, sao em lại tới đây?" Mộc Vãn cũng không thích dán mặt vào cái mông, người ta đã nghiêm mặt, cô cần gì cười theo.

Mộc Văn Vũ vừa muốn nói chuyện, Mộc Vãn đã lạnh mặt nói: "Mặc dù em là em trai chị, nhưng khuê phòng phụ nữ, vì tránh nghi ngờ, có lời gì, ra ngoài thảo luận.


"Mộc Văn Vũ vốn muốn khởi binh hỏi tội, bị cô nói hai câu, ngẩn người, nhất thời nhớ mục đích mình tới nơi này.

Thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì, cậu nghe Mộc Văn Bách nói ở trên đường, trong những lễ phẩm đưa tới có một hộp đồ trang sức đeo tay và bạc là lúc trước Mộc Vãn chọn, cô nói mình ở Lăng gia tiêu nhiều, kêu cha chuẩn bị nhiều tiền chút cho cô dùng.

Từ nhỏ cha đã cưng chiều cô, đối với cô là ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ bay, chuyện gì cũng nghiêng về cô, ngay cả đãi ngộ của con trưởng là cậu cũng phải chơi đồ cô còn dư lại, đều là con vợ cả, sao trong lòng cậu có thể phục?Cộng thêm lần này cậu từ trong quân đội trở về thăm người thân, em hai Mộc Văn Bách nói việc làm ăn của Mộc gia bọn họ xuất hiện nguy cơ, thu vào xa không bằng trước kia, mỗi tháng bọn họ chi tiêu cố định và lỗ hơn một nửa, ăn mặc dùng trong nhà cũng đều giản lược, nhưng nghe nói cô đòi tiền, cha đã không chút do dự đưa tới một rương lớn, mà sợ rằng số tiền này đủ nhà bọn họ dùng một năm.

Lúc ấy Mộc Văn Vũ vừa nghe đã nổi trận lôi đình, vừa vào phủ đã nổi giận đùng đùng tới Quế Hoa Uyển.

Mộc Vãn đến giữa sân, ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, Thúy Quyên vội vàng tìm một cái nệm bông đặt lên, lại bày mấy điểm tâm và nước trái cây trên bàn đá.


Lúc này trăng sáng trên trời, ánh trăng sáng tỏ như sa mỏng chiếu xuống một thân quần áo trắng thuần của Mộc Vãn, tóc của cô chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi lên, cũng không thấy bất kỳ đồ trang sức quý trọng gì.

Mộc Văn Vũ không khỏi nhìn sửng sốt, trong ấn tượng của cậu người chị này luôn luôn xa xỉ lãng phí, thích đỏ tía, mặc vàng mặc bạc, đi lên đường, đồ trang sức trên người đều vang đinh đương, có mấy ngày không gặp, cô mặc nền nã giản dị như thế, thái độ cũng lạnh nhạt, cũng khiến cậu không biết nên lên tiếng thế nào.

"Buổi tối em chạy từ Hà Phố tới, là có chuyện gì quan trọng sao? Nghe nói gần đây em nghỉ thăm người thân, ở nhà sống tốt chứ?"Mộc Văn Vũ nói : "Em và em hai tới đây tặng quà Trung Thu, thuận tiện cầm vàng bạc và trang sức cha cho chị tới đây.

"Lúc cậu nói lời này rõ ràng tức giận, bình thường hai người luôn gặp mặt là ầm ĩ, Mộc Vãn cũng không cho cậu sắc mặt tốt, hôm nay mặc dù Mộc Vãn cũng không phải là khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng trong giọng nói không có kẹp súng đeo gậy, lại vẫn quan tâm tình trạng gần đây của cậu, cũng khiến cho một bụng lửa của cậu không phát ra được.

"Đồ trang sức gì?" Mộc Vãn suy nghĩ một chút mới từ tìm từ trong trí nhớ ra một chút đầu mối, thì ra là cả ngày cô chi tiêu cực lớn, tay lại chỉ có vụn vặn, của hồi môn mang từ Mộc gia đến đã sớm tiêu, vứt vứt, ném ném, quy củ Lăng gia nghiêm, mỗi tháng cho dùng lại ít, cho nên, cô mới gọi điện thoại cho Mộc lão gia, để cho ông có thời gian đưa chút tiền cho cô xài.

Cô đại khái cũng hiểu nguyên nhân mới vừa rồi Mộc Văn Vũ khí thế hung hăng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện