Chương 57: Chim Đầu Đàn
Hai anh em Mộc gia đường xa mà đến, dĩ nhiên lão phu nhân muốn bày tiệc khoản đãi, huống chi bọn họ còn đưa quân nhu quan trọng tới, đây thể nói là thêm củi vào lửa, đưa than trong ngày tuyết rơi đối với chiến sự vẫn liên miên không ngừng.
Trến yến tiệc, hai an hem Mộc gia đứng dậy kính lão phu nhân và Lăng Thận Hành, lời nói cử chỉ cũng đứng đắn có lễ.
Lão phu nhân không khỏi cười khen: "Nghe nói Văn Vũ đảm nhiệm chức tham mưu trong quân đội, suy nghĩ nhanh nhẹn, cần lao chịu làm, Đốc Quân còn từng khích lệ.
"Mộc Văn Vũ vội vàng nói: "Đốc Quân khen nhầm, đó là bổn phận Văn Vũ nên làm.
"Lão phu nhân lại nhìn về phía Mộc Văn Bách: "Mặc dù Văn Bách trẻ tuổi, nhưng ngày thường cũng ngọc thụ lâm phong, không biết giờ đang đi học hay đã học thành?"Mộc Văn Bách còn chưa mở miệng, Mộc Cẩm Nhu ngồi ở bên cạnh cậu ta đã cười đáp: "Bà nội, Văn Bách chí ở trại lính, lần này trước cũng là muốn ra sức vì phủ Đốc Quân giống như anh cả nó.
"Mộc Văn Bách không thích đi học chữ, từ nhỏ đã lười biếng gian xảo, ngày ngày đeo bọc sách đi trường học, kết quả là lẫn với một đám con nhà giàu, cho nên, cậu ta không có học thức uyên bác bằng anh cả cậu ta, càng không có đầu óc buôn bá như cha cậu ta, Mộc gia trước sau xếp cho cậu ta mấy công việc, kết quả đều là bỏ lỡ nửa chừng.
Mộc Cẩm Nhu thấy Mộc Văn Vũ lăn lộn trong quân đội đến danh tiếng tăng lên, mắt thấy lại sắp lên chức, cho nên, cô ta thuyết phục Mộc Văn Bách cũng đi nhập ngũ, có Đốc Quân và Thiếu tướng bảo bọc, tất nhiên sẽ không bị uất ức gì, hơn nữa, với thân phận của cậu ta, tự nhiên quan chức sẽ không thấp, không cần làm lên từ tiểu binh tiểu tốt giống như người ngoài.
Lão phu nhân rất thông minh, lập tức hiểu ý của Mộc Cẩm Nhu, trong quân nhiều người mình, ngược lại bà cụ lại thấy vui vì việc thành, vì vậy mới hỏi ngồi ở một bên Lăng Thận Hành: "Hi Nghiêu, bà thấy đứa bé Văn Bách này không tồi, con xem có vị trí gì thích hợp không sắp xếp cho nó một cái?"Mộc Văn Bách nghe, trong lòng không khỏi mừng rỡ, xem ra quả nhiên Mộc Cẩm Nhu hết sức được thế ở Lăng gia, lão phu nhân hết sức thiện vị cô ta.
Lúc này Lăng Thận Hành hơi ngước mắt, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm đó, anh không trả lời ngay, mà là nghiêng đầu hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"Mộc Vãn đang chuẩn bị gắp một khối sườn chợt sửng sốt, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc đũa trên bàn, cô vội vàng ngồi thẳng, khôi phục thái độ bình thường.
Quay đầu nhìn về phía Lăng Thận Hành, cặp ắt đen nhánh sâu không thấy đáy kia chứa đựng ánh sáng thật mỏng bên trong, ánh mắt nhìn cô.
Lúc này cô mới xác định, mới vừa rồi anh đang hỏi cô.
Mộc Vãn có chút xấu hổ, quyết định trong quân của anh liên quan *** gì đến cô, một bàn đều đang nhìn, anh muốn cô trả lời thế nào?Nhưng, Mộc Vãn nhìn quét qua chị em Mộc Văn Bách và Mộc Cẩm Nhu, mặc dù bọn họ cũng cười vui vẻ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, hiển nhiên rất bất mãn đối với việc đột nhiên Lăng Thận Hành trưng cầu ý kiến của cô.
Mộc Vãn lại nhìn Lăng Thận Hành, sắc mặt anh đông lạnh, khóe miệng căng thẳng, nhưng đuôi lông mày hơi nhếch lên, bởi vì động tác nhỏ này mà khiến ngũ quan anh cũng nhu hòa.
Cô không chắc rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, nhưng cô suy đoán, lúc này nếu anh kêu cô đứng ra nói chuyện, nhất định là anh cũng không đồng ý, nếu không, anh trực tiếp đồng ý với Mộc Cẩm Nhu không phải là được rồi sao.
Mộc Vãn thầm mắng một tiếng hèn hạ vô sỉ trong lòng, loại chuyện phật tâm ý người này chính mình không làm lại để cô đi làm chim đầu đàn.
Nhưng, có thể dập tắt uy phong của hai chị em này, loại chuyện như vậy cớ sao mà không làm, cô nhớ rất rõ, địch ý Mộc Văn Bách đối với cô rất nặng, lúc cô ở Mộc gia đã từng có một lần bị khóa trái ở trong khuê phòng, ngoài phòng bị người châm lửa, nếu như không phải là có một trận mưa to kịp thời, đại khái đã đốt thành tro, mà lần đó trước khi bốc cháy ngoài ý muốn, cô từng cãi nhau với Mộc Văn Bách, Mộc Văn Bách còn bị phạt quỳ từ đường ba ngày.
.
Bình luận truyện