Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 34: 34: Em Vì Sao Muốn Gả Cho Tôi




Kết thúc buổi dạ tiệc một lượng lớn tiền vàng và trang sức được quân đội hộ tống mang về bỏ vào ngân sách quốc gia.
Ngày hôm sau Dương Trác đích thân mời cô đến nhà làm khách.

Cô chưa từng đến nhà riêng của ông bao giờ, nơi này có vẻ đơn sơ mộc mạc hơn những gì cô nghĩ.

Tổng thống của một quốc gia tuy nhỏ, nhưng cô cho rằng hẳn là phải ở trong một dinh thự rộng nghìn mét vuông xa hoa lãng phí.

Lại không ngờ nó cũng giống như bao căn nhà khác nằm trong khu quân sự.
"Cô Tư Lan thật sự cảm ơn cô vì đã giúp đỡ quốc gia trong lúc khó khăn này.

Với tư cách là tổng tư lệnh của đất nước, tôi thay mặt toàn thể người dân Nam Thành cảm ơn cô lần nữa."
"Ngài không cần cảm ơn, tôi cũng chẳng bỏ ra đồng nào mà."
Đêm qua toàn bộ thương nhân Nam Thành quyên góp cho quỹ bảo vệ quốc gia, tổng cộng hơn 800 cây vàng 10 triệu đồng Đông Dương và vô số trang sức có giá trị của các phu nhân tiểu thư.

Bấy nhiêu đủ để bọn họ xoay sở trong thời gian này.
Mà sở dĩ những thương nhân kia chịu bỏ ra nhiều như thế.

Bởi vì cô đã cho bọn họ một kế ước.

Về sau bất kể là đời con hay đời cháu của họ, nếu xa cơ lỡ vận, có thể mang khế ước này đến chính phủ nhất định sẽ hoàn tương ứng với số tiền ngày hôm nay bọn họ đã bỏ ra.
Đâu ai dám chắc đời con cháu họ điều thuận buồm xuôi gió, có một cái giấy bảo đảm này bọn họ còn tiếc gì mà không bỏ ra.

Đưa than sưởi ấm ngày đông mới khiến người mang ơn, chứ quạt mát buổi ngày hè ai mà chẳng làm được.

Để chính phủ mang ơn họ về sau còn sợ đói rét sao.
"Chuyện mà cô nói vẫn là nên để cô tự mình hỏi thằng bé, nếu nó đồng ý tôi cũng không phản đối."

Dương Trác cũng không biết ý của cháu ông thế nào, suy nghĩ của người trẻ tuổi đôi khi ông không theo kịp.
"Được, vậy tôi đi tìm anh ấy."
Cùng ở trong một khu nhà quân sự cho nên cô rất nhanh liền xuất hiện trước cửa nhà anh.

Trước khi cô đến, chú anh đã điện báo cho anh biết cũng nhắc nhở anh về ý định của cô.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc cảm giác quen thuộc, anh có chút thở phào, là cô.
Hai người cùng nhau dạo dưới sân, trong không gian chỉ có tiếng côn trùng kêu.

Tuyết Lan không biết phải mở lời với anh thế nào, đến thời khắc này cô có chút hơi e ngại.
"Tư Lan em vì sao muốn gả cho tôi?"
Anh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Tuyết Lan nghe được lời này của anh thì thở phào nhẹ nhỗm.

Nếu anh đã mở lời trước thì cô cứ tiến lên thôi.
"Là bởi vì không phải anh thì không được, em với anh chính là vừa gặp đã yêu."
Yêu một chữ này khiến tim anh trật đi một nhịp.

Lại nhớ đến lời hôm qua cô đã nói trong hành lang, cô thật sự yêu anh sao.

Anh thậm chí còn không biết cô là ai từ đâu mà đến, không biết ở bên anh còn có mục đích gì hay không.
"Nhớ lấy lời này của em, đừng để một ngày tôi phát hiện ra em còn mục đích khác."
"Nếu em còn mục đích khác anh sẽ làm gì?"
Làm gì sao, phải anh sẽ làm gì nếu cô thật sự còn mục đích nào khác.


Anh cũng không rõ, chỉ là anh không hy vọng ngày đó xảy ra.
"Súng trên tay tôi chưa từng lệch quỹ đạo."
"Vậy em sẽ khiến trái tim anh lệch quỹ đạo trước."
Cô vô cùng tự tin nói ra điều này, sau đó nhân lúc anh không để ý nhón chân bất ngờ hôn anh.

Đến khi anh kịp phản ứng cô đã tinh nghịch rời đi, còn cười nói với anh.
"Cái này là lần trước anh nợ em, bây giờ em đòi lại."
Anh bật cười thành tiếng.
"Chỉ một cái như vậy thôi sao, tôi còn tưởng em sẽ lấy lời nữa cơ đấy."
"Em có thể sao?"
Hai mắt cô sáng rực nhìn anh, anh khẽ cười tiến sát về phía cô kéo cô vào trong ngực mình.

Lần đầu tiên cô được anh chủ động như thế đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Anh cúi sát người cô, ở vị trí này có thể nghe rõ trái tim cô đang đập liên hồi.

Anh tưởng cô là một con sói nhỏ tùy thời tùy lúc đều muốn nuốt lấy anh, xem ra là sói nhưng lại có lá gan thỏ đế.
Anh khẽ nâng cằm cô lên đặt xuống môi cô một nụ hôn, cánh môi mềm khẽ chạm vào nhau, nụ hôn đúng nghĩa mang theo thứ tình cảm chớm nở trong tim, ngọt ngào mềm mại quấn quýt dưới ánh trăng.
Giống như một dòng nước ấm chảy qua khiến anh tham lam không muốn tách rời.

Cho đến khi người con gái trong lòng mềm nhũn anh mới buông tha cô.
Anh ôm lấy cô vào lòng, ngửi lấy ngùi hương trên tóc cô khẽ nói.
"Tư Lan anh hy vọng chữ yêu mà em nói là thật lòng, như vậy anh cũng có thể trao trái tim mình cho em."
Đúng vậy anh muốn thử một lần, thử gạt bỏ hết mọi hiềm nghi cùng thân phận, lắng nghe con tin chỉ dẫn, một lần đón nhận cô.
Nghe được câu này của anh trái tim cô đập rộn ràng, mọi nỗ lực theo đuổi nam thần của cô cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, cô ngẩng đầu nhìn anh.


Dưới ánh trăng mờ ảo mọi thứ tựa như một giấc mơ, cô khẽ kiên định đáp lời anh.
"Chỉ cần em còn một hơi thở, hay thậm chí biến thành một linh hồn vất vưởng thì em vẫn sẽ yêu anh như lời em đã nói."
Bọn họ cùng nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng, tựa như kể từ thời khắc này trở đi hai sinh mệnh sẽ đan chặt vào nhau mãi mãi.
Ngày hôm sau trên khắp các mặt báo từ tờ báo nhỏ cho đến báo lớn như tuần san nhật báo đột nhiên đồng loạt đưa tin.

Đệ nhất mỹ nhân Nam Thành cùng với phó tổng tư lệnh quân đội quốc gia, Thiếu Tướng lục quân Phạm Tuấn có quan hệ mờ ám.

Tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp các con phố lớn nhỏ ở Nam Thành.

Người dân xem bọn họ là một cặp trai tài gái sắc đâu đau cũng chúc mừng.

Tuyết Lan đang đau đầu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì sao ảnh của cô và Phạm Tuấn lại bị đăng lên báo thì thủ phạm đã tìm đến tranh công.

Không ai khác chính là Thu Cúc, bởi vì lần trước cô ấy đã hứa sẽ giúp cô.

Cho nên khi phóng viên của tuần san nhật báo vô tình chụp được ảnh Phạm Tuấn tay trong tay tiễn cô ra khỏi khu nhà quân sự, thì Thu Cúc liền nổi lên ý định giúp cô một tay.

Vừa hay còn có thể tăng doanh số bán ra cho nhật báo, một công đôi việc.

Tuyết Lan chỉ biết cười trừ với cái gọi là một công đôi việc của cô, còn cách nào khác sao.

Cho nên cô nhận lời phỏng vấn của Thu Cúc, dù gì anh cũng đã đồng ý rồi, bọn họ xác định quan hệ thì kết hôn chỉ là sớm muộn mà thôi.

Trong khi Phạm Tuấn còn đang bận việc ở quân khu không biết gì, thì bên kia Tuyết Lan đã thông cáo báo chí hai người đang trong tình trạng yêu đương mặn nồng và lấy hôn nhân làm tiền đề cho mối quan hệ này.
Tin tức này khiến cho biết bao nhiêu chàng trai si mê cô phải khóc thầm, hình ảnh hai người xứng đôi vừa lứa, mỹ nhân cùng anh hùng ở chung một chỗ khiến người người ngưỡng mộ không thôi.
Chỉ có người trong giới thượng lưu cùng chính trị là im lặng.

Bởi vì bọn họ biết vị thiếu tướng kia từ lâu đã có hôn ước với con gái của ông chủ ngân hàng Đông Dương, cô hai Thanh Trà.
Sân Bay Nam Thành.
Thành Trà vừa xuống máy bay người làm trong nhà đã lập tức đến đón cô.


Hôm nay cô hai của bọn họ từ trời tây trở về, nhưng lại xảy ra chuyện này lái xe không biết nên đưa cô hai về nhà trước hay là báo chuyện này cho cô hai trước.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tài xế quyết định bái chuyện này cho co hai trước.

Anh ta làm tài xế cho nhà ông chủ Lê đã nhiều năm như vậy, biết cô hai đối với vị thiếu tướng kia là một dạ chung tình.
"Cô hai tôi biết cô đang mệt nhưng mà có cái này tôi nghĩ cô phải xem qua."
Tài xế cẩn thận đưa cho cô chủ mình tờ nhật báo số mới nhất sáng nay, sau đó mới ngồi vào ghế lái lái xe rời khỏi sân bay.
Thanh Trà nhìn những hình ảnh khắp các mặt báo hai tau siết chặt.

Phạm Tuấn anh vậy mà tay trong tay cùng người phụ nữ khác, trong khi cô ta vị hôn thê của anh anh lại lạnh lùng ghét bỏ cùng xà cách.

Vì để bản thân xứng với anh mà cô ta chấp nhận một thân một mình đến Mỹ du học tận 3 năm.

Cứ ngỡ ngày về sẽ có thể cùng anh sánh bước, nào đâu chào đón cô ta lại là tin tức anh cùng người khác yêu đương.
Không thể bỏ qua chuyện này được, cô ta bảo lái xe lái thẳng đến phòng trà Đông Dương tìm Tư Lan.
Tuy là bà chủ phòng trà nhưng không phải ngày nào Tư Lan cũng đến đây, thấy người tìm là một vị tiểu thư ăn mặc sang trọng thời thượng.

Nghĩ là tìm cô có việc cho nên quản lý chưa hỏi ý kiến cô đã cho luôn Thanh Trà địa chỉ nhà cô.
Tuyết Lan đang bận bịu trong bếp, hôm nay cô muốn làm cơm hộp tình yêu mang đến cho anh.

Hai người vừa mới xác định quan hệ, bây giờ là thời gian mấu chốt để tăng cường bồi dưỡng tình cảm.

Chuông cửa vang lên cô tưởng là Thu Cúc vì trước đó cô ấy nói có chuyện muốn hỏi nên sẽ ghé qua nhà cô.

Tuyết Lan vừa mở cửa đã thấy một cô gái xa lạ đứng đó, từ trên xuống dưới tất cả điều đắp hàng hiệu.

Tiệc quyên góp xong rồi lại còn có ai đến tìm cô góp thêm hay gì.
"Chào cô cô là ai vậy, đứng trước cửa nhà tôi là có việc gì sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện