Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 41: 41: Lột Da Rút Xương Cho Hả Dạ




Anh vẫn nhớ cô rất thích ăn món đó, lần trước nằm viện còn bắt anh mua cho bằng được, không đúng còn dỗi không chịu ăn.
Tuyết Lan lắc đầu, bây giờ cô không muốn ăn cháo bí đỏ.

Cô muốn ăn món hôm qua chưa kịp ăn.
"Em muốn ăn mì, là mì do anh nấu ý."
Phạm Tuấn bấc lực bật cười, đã là lúc nào rồi còn đòi ăn mì.

Chắc ngày hôm qua không được ăn nên hôm nay vẫn còm ấm ức.
"Tuân lệnh phu nhân, tôi sẽ đi nấu ngay ngài muốn ăn mấy quả trứng?"
Anh không quên trêu ghẹo cô vợ nhỏ của mình, bị gọi là phu nhân hai má của Tuyết  Lan tự nhiên ửng đỏ.

Cô giơ hai ngón tay nói với anh.
"Em muốn hai quả ốp la, 7 phần chín 3 phần sống."
Cô đã nhìn thấy tay nghề của anh rồi không có tệ, chắc ở nước ngoài anh hay tự nấu ăn.

Biết mấy ngày nay cô không được ăn gì, anh không nán lại lâu nữa, đỡ cô nằm xuống xong anh lập tức xuống nhà ăn của bệnh viện mượn bếp nấu mì cho cô.
Thấy anh đi rồi Tư Lan ở một bên lúc này mới lên tiếng.
"Cô cẩn thận một chút,  cô ta cứ như một con chó điên cắn người vậy."
Tuyết Lan theo bản năng sờ ra sau ót mình, đúng là chó điên thật, cô còn chưa thấy nữ phụ độc ác trong phim nào manh động như cô ta.
"Tôi biết rồi, à tôi có chuyện muốn nhờ cô, cô đi theo Lâm Thái Trinh xem bà ta có gì đáng nghi không.

Còn nữa..."
Tuyết Lan có chút ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào để Tư Lan không quá bài xích, hay không quá đau lòng.
"Có chuyện gì cô cứ nói đi, giữa chúng ta không cần phải ấp úng như vậy."
Tư Lan biết cô nhất định có đèu gì đó muốn nói, Tuyết Lan thở dài cố gắng lựa từ ngữ thích hợp nhất.
"Đêm đó sau khi ngất đi ở buổi tiệc sinh nhật của Lâm Thái Trinh.


Tôi có mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong đó tôi nhìn thấy gia đình cô và vụ hỏa hoạn đó.

Tư Lan tôi biết tôi không nên khơi lại vết thương lòng của cô, cũng không muốn cô phải khổ sở khi nhớ lại nó.

Nhưng tôi thật sự có một việc muốn hỏi cô, cô làm sao mà quen biết Ba Toàn, anh ta làm sao lại có mặt đúng vào thời điểm đó?"
Nghe thấy những lời này Tư Lan cũng bắt đầu nhớ lại khung cảnh khi đó.

Sau đó cô vẫn quyết định kể cho Tuyết Lan nghe.

Lúc đó cô vừa du học trở về được vài ngày, trong lúc cùng cha tham dự một buổi tiệc thì bị con trai của chánh thanh tra để mắt đến.

Nhưng hắn ta lại kè một kẻ ăn chơi có tiếng nhất vùng.

Hắn nhiều lần buông lời ngỏ ý nhưng cô không chịu, hôm đó lúc cô và và người làm trên đường đi chùa về ohif bị hắn chặn đường tính làm chuyện đồi bại với cô.

Là Ba Toàn vô tình đi ngang qua ra tay cứu giúp, cô cũng vì thế mà mời Ba Toàn về nhà làm khách.

Đêm đó lúc cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu la của người làm, đến khi cô chạy đến thì gian nhà chính chỗ ba mẹ và em trai cô ở đã bị ngọn lửa bao phủ.

Cô không thể cứu được bọn họ chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng.

Sau đó Ba Toàn nói với cô chuyện này là do đám người lúc ban sáng chặn cô giữa đường làm ra.

Nhưng hắn ta lại là con trai chánh thanh tra, chẳng ai làm gì được hắn.

Cho nên Ba Toàn mới nói với cô muốn báo thù cho cha mẹ, muốn xóa sổ hết đám người như Lê Trọng Thúc thì hãy theo anh ta gia nhập Tân Nam Á.
 Trước đó cô cũng đã từng nghe Mạnh Hùng nói về các phong trào cách mạng, cho nên cô không ngần ngại tin tưởng mà đi theo Ba Toàn tiếp nhận huấn luyện, chỉ trong 2 năm cô trở thành gián điệp cao cấp nhất của Tân Nam Á ở Nam Thành.


Còn chuyện xấp vải của mẹ cô, vì sao ở trong tay Lâm Thái Trinh trong khi Ba Toàn nói với cô, anh ta chỉ tìm được một miếng nhỏ còn chưa cháy hết, cái đó cô cũng vô cùng hoài nghi.
Tuyết Lan rơi vào trầm ngâm, nếu nói có vấn đề chỗ nào thì thật sự cô không tìm ra được vấn đề nào qua lời kể của Tư Lan cả.

Nhưng càng nghĩ lại càng thấy lạ.
"Trùng hợp như vậy sao, chuyện Ba Toàn cứu cô và cả chuyện đám người kia phóng hỏa."
"Ý cô là gì?"
Tư Lan có chút không hiểu, hay nói đúng hơn là cô không dám nghĩ đến chuyện này.
"Nhà cô có thể cho cô đi du học gia cảnh chắc hẳn không tệ.

Vậy sau khi nhà bị cháy của cải của gia đình cô xử lý thế nào?"
Của cải nói đến Tư Lan mới nhớ năm đó cô chưa từng nghĩ đến việc này, mà lúc đó cũng không có tâm trạng nghĩ đến.
"Hẳn là bị cháy cả rồi."
"Cháy giấy tờ đất có thể cháy, vậy còn vàng vòng trang sức thì sao mấy cái đó làm sao cháy được."
Tư Lan giật mình, đúng mẹ cô từng nói bà đã để dành rất nhiều nữ trang  và vàng miếng.

Nói sau này để dùng làm của hồi môn cho cô đi lấy chồng, còn để cho con dâu.

Sau vụ hỏa hoạn, cô không lộ mặt mà để Ba Toàn thay cô xử lý, anh ta đã nói không còn gì cả.
"Có phải Ba Toàn giúp cô xử lý và anh ta nói với cô tất cả đều bị thiêu rụi rồi đúng không.
Tuyết Lan có thể loáng thoáng nhìn ra, biết đâu đây lại là một âm mưu.

Muốn biết có phải hay không thì bọn họ chỉ cần tìm được người tên hai Thúc kia sẽ rõ chân tướng.
"Người mà cô nói hai Thúc bây giờ anh ta ở đâu."
Tư Lan lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau khi trở thành một gián điệp, nhận nhiệm vụ thanh trừ, cô đã từng nhiều lần tìm kiếm anh ta nhưng vẫn không tìm được.


Cô nhìn Tuyết Lan lại cảm thấy những nghi ngờ của cô ấy không phải là nghi ngờ vô lý.
Sau khi đưa ra quyết định hai người chia ra làm việc, cô chịu trách nhiệm tìm kiếm tin tức củaLee Trọng Thúc, còn Tư Lan chịu trách nhiệm giám sát Lâm Thái Trinh.
Vết thương không có gì quá lo ngại nên cô nhanh chóng được xuất viện về nhà.

Tuyết Lan thầm khảm khái từ ngày cô xuyên đến nơi này chuyện ra vào bệnh viện cứ như cơm bữa vậy, đúng là hết nói nổi.
"Em đi được mà, anh để em xuống đi người khác nhìn thấy xấu hổ lắm."
Lúc làm thủ tục xuất viện xong anh tự mình gấp quần áo cho cô cô đã ngại lắm rồi, bây giờ còn bế cô ra khỏi bệnh viện khiến ai ai cũng nhìn bọn họ cô ngượng chết rồi, mặt cô đâu có dày đến thế chứ.
"Nhiều bậc thang lắm để anh bế cho nhanh."
"Nhưng em bị thương ở đầu chứ đâu có bị thương ở chân."
"Ở đầu mới nguy hiểm lỡ em choáng lại ngã thì làm thế nào."
Dưới sự kiên quyết không một chút nhân nhượng của anh, cô chỉ đành cúi mặt như một con  chuột chũi rúc vào ngực anh để cho người ta khỏi thấy mặt mình.

Bấy nhiêu vẫn còn chưa là gì, bởi cô phát hiện ông chồng thiếu tướng của mình đột nhiên có sở thích ôm cô mọi lúc mọi nơi.

Ôm từ bệnh viện ra xe không nói, ôm từ xe vào nhà, ôm từ giường xuống bếp, ôm từ bếp lên phòng, tóm lại là không để chân cô chạm đất luôn.

Điều này khiến cô dở khóc dở cười nhưng lại vô cùng vui vẻ, cả ngày bám dính lấy anh.
Hôm nay Lâm Thái Trinh đột  nhiên gọi hai người bọn họ qua nhà ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên bà ta chủ động nói muốn gặp cô kể từ khi bọn họ kết hôn.

Cô vẫn lễ phép mang quà đến như một nàng dâu mởia mắt gia đình chồng.
"Con chào chú, con chào dì."
Dương Trác nhìn thấy cô liền rất vui, Lâm Thái Trinh cũng vô cùng ra dáng một trưởng bối.

Cả nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, ăn xong bữa tối lúc Dương Trác gọi Phạm Tuấn vào phòng làm việc, ở phòng khách Lâm Thái Trinh cùng cô hỏi thăm một vài chuyện vụn vặt.

Nhưng chỉ được một lúc, khi chuyển chủ đề qua vết thương của cô, bà ta bắt đầu giở giọng của một bà mẹ chồng khó ưa.
"Sống ở đời cái gì cũng phải nên biết một vừa hai phải, nếu vết thương đã không có gì trở ngại thì cũng nên rộng lượng mà bỏ qua.

Dù sao cũng là do cháu đã chen ngang vào chuyện của hai đứa nó, con bé phản ứng như vậy cũng là lẽ thường thôi.


Bắt giam một hai ngày đã quá lắm rồi, cháu bảo thằng bé thả Thanh Trà ra đi.

Làm quá lên chỉ tổ thêm mất mặt chứ được gì."
Tuyết Lan khẽ nhíu mày, cái gì gọi là một vừa hai phải, cái gì gọi là chen ngang, cô chỉ cười nhẹ nhìn bà ta.
"Xưa nay trong từ điển sống của cháu không có hai từ rộng lượng.

Cháu cũng chẳng biết mình từ lúc nào mà chen ngang chuyện của hai người họ.

Chồng cháu nói ngay cả mặt mũi cô ta thế nào anh ấy cũng chẳng biết, chỉ một câu hôn ước của người đã chết dì liền vu cho cháu cái tội người thứ ba, dì là gì của anh ấy hay của Lê Thanh Trà.

Còn nữa xông vào nhà cố ý giết người là phạm pháp, bắt giam một hai ngày vậy pháp luật của Nam Á chỉ để  chưng thôi sao, dì nói có phải không?".
Lâm Thái Trinh bị cô nói cho ngậm một bụng tức, nhưng bà ta lại vẫn thong thả uống trà, nhìn cô nói một cách bâng quơ.
"Pháp luật Nam Á đúng là không phải để chưng, nhưng đôi khi cũng để lọt lưới một vài con cá lớn.

Ví như hoa ngọc lan gì đó, kẻ giết người hàng loạt mà thằng bé vẫn chưa bắt được.

Cháu nói xem những kẻ như vậy mà bị bắt thì điều gì sẽ chờ đón cô ta, cho nên ta nói chuyện của Thanh Trà vẫn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
Tuyết Lan sao không nghe ra được sự đe doạ trong lời nói của bà ta.

Bà ta làm sao biết cô là hoa ngọc lan, rốt cuộc bà ta biết được bao nhiêu.

Càng ngày cô càng chắc chắn một điều, người phụ nữ bề ngoài trang nhã đạo mạo này thật sự không phải kẻ dễ đối phó và bà ta chắc chắn có dính líu đến Tân Nam Á không sai được.
"Thật ra cháu cũng không rõ lắm, nhưng hình như vụ án này anh ấy nói đã khép lại rồi, nó là do quân Bắc Thành tiến hành thanh trừ gì gì đó.

Hiện anh ấy đang tìm gián điệp bên trong  Phủ Đầu Rồng.

Cháu nghe nói là chú đang nghi ngờ bên ta có nội gián, một khi bắt được nhất định sẽ lột da rút xương cho hả dạ.

Chú không nói với dì sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện