Thiếu Tướng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 46: 46: Chúng Ta Ly Hôn Đi




Ngày hôm sau tỉnh lại, sau khi suy nghĩ một hồi,Tuyết Lan không biết vì sao Phạm Tuấn không giao mình cho Phủ Đầu Rồng.

Nhưng cô cũng biết lần này động tĩnh quá lớn, nếu cô còn ở cạnh anh rất có thể sẽ khiến anh bị liên lụy.
"Tuấn, trước kia em chỉ muốn lợi dụng anh, muốn lấy tin tình báo từ chỗ anh.

Em cũng chẳng có cái gì mà năng lực đặc biệt, tất cả chỉ điều là kế hoạch mà thôi.

Vậy cho nên chúng ta ly hôn đi."
Ly hôn hai từ này từ miệng cô nói ra cô cũng cảm thấy lòng mình đau quặn thắt, nhưng đây là cách duy nhất cô có thể bảo vệ anh.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, ly hôn rời khỏi anh, lỡ như cô có bị tra tới cũng sẽ không liên lụy đến anh.
 Chỉ riêng việc bao che cho gián điệp, đồng nghĩa với việc phản bội tổ quốc với quân hàm anh đang đeo, mức án sẽ còn nặng hơn gấp nhiều lần những người khác.

Chưa kể anh là cháu trai tổng thống, có thể sẽ bị quy cho tội thông đồng với địch nhằm lật đổ chú mình.
Phạm Tuấn nhìn chăm chăm người trước mặt như muốn xác định là cô hay là người khác.

Hai từ ly hôn kia khiến trái tim anh khẽ đau nhói, cho dù anh biết hẳn là cô đang muốn bảo vệ anh, muốn tự bản thân nhận lãnh mọi hậu quả một mình mà không liên lụy anh.
Thời gian chậm chậm trôi qua từng giây từng phút, anh vẫn không mở miệng lên tiếng.

Cuối cùng anh đứng lên bước đến trước mặt nhẹ kéo cô ôm vào lòng, giọng anh mang theo ôn nhu cùng vài phần mệt mỏi.
"Mấy ngày tới anh bận có thể sẽ không về nhà, tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận, không có chuyện gì đừng ra ngoài, bên ngoài đang rất loạn.

Anh sẽ xem như chưa từng nghe thấy lời này,  Tuyết Lan em đã hứa với anh rồi, vậy cho nên đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi anh.

Anh xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với em, anh cho rằng đó là cô ta, bởi vì anh sợ sợ sẽ mất em."
Đêm qua là anh đã không chịu quan sát kỹ, để co cơn giận lấn chiếm lý trí.


Lẽ ra anh nên an ủi cô, hẳn trong tình huống như vậy cô đã rất hoảng sợ.

Nhớ đến mấy hành động thô lỗ và nói sắc bén của mình lúc đó, anh thật sự chỉ muốn tát cho bản thân một cái.

Ngày thường liếc mắt liền có thể nhận ra cô, vậy mà trong lúc quan trọng lại không phân định rõ như thế.
Cả người Tuyết Lan như hóa đá, anh đang gọi tên cô, anh biết cô không phải Tư Lan, anh vậy mà biết, giọng cô run run.
"Anh… anh biết từ khi nào?"
Phạm Tuấn có chút đau lòng thở dài nhìn cô.
"Hôm ở buổi quyên góp anh đã nhìn thấy em, cũng nghe được mấy lời em nói, cho nên đừng có ngốc nghếch muốn chạy trốn khỏi anh.

Anh sẽ không để em chạy đi đâu."
Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đang ướt đẫm của cô, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng không để cô phải sợ hãi hay chống đỡ một mình.

Bởi vì không biết bắt đầu từ bao giờ, hình bóng cô đã khắc ở nơi sau nhất đáy tim anh, anh thật sự không thể để cô rời xa mình được.
Tuyết Lan cảm nhận được trái tim mình có một dòng nước ấm áp chảy qua, ngọt ngào đến lòng người lân lân.

Thì ra ở bên cạnh anh bằng tư cách của bản thân mà không phải một người nào khác là cảm giác thế này đây.

Biết vậy cô đã không phải giấu đầu giấu đuôi vất vả như thế, cô có chút hờn trách.
"Biết rồi còn dám làm bộ, anh có biết em giấu cực khổ thế nào không, còn sợ anh biết sẽ xem em là quái vật hay ác quỷ mà bỏ chạy, ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên."
Anh bật cười cho cái câu ăn không ngon ngủ không yên của cô.

Nhưng mà đúng là do anh nên nói với cô sớm hơn mới phải.
"Ừm là lỗi của anh, lỗi của anh hết, sau này sẽ bù đắp thật tốt cho em, chịu không?"
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, cái người này sao lại cứ làm cô cảm động hết lần này đến lần khác thế chứ.

Không hổ danh là người đàn ông mà Hạ Tuyết Lan cô ngay từ đầu đã nhìn trúng, vừa đẹp trai, dịu dàng, lại đáng tin đến thế này bảo sao cô không liêu xiêu cho được.


Cứ như thế ý định chạy trốn cửa cô vừa ngoi lên, lập tức bị tình yêu và sự dịu dàng của anh dập tắt không còn một mảnh.
"Anh đi làm đây, ngoan ngoãn ở nhà không được chạy lung tung biết chưa."
"Tối anh không về sao, ngủ một mình em không quen."
Cô đưa tay núi lấy ống tay áo của anh bắt đầu làm nũng, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Anh đưa tay búng nhẹ vào trán cô trêu chọc.
"Ai vừa nãy còn đòi ly hôn, giờ lại nói ngủ một mình không quen.

Ly hôn rồi em tính ngủ mấy mình."
Cô trề môi, chỉ được cái bắt bẻ cô là giỏi, nhưng mà cô đuối lý nha, chỉ có thể xụ mặt.

Anh cúi người hôn cái môi nhỏ đang xụ ra của cô, Tuyết Lan đón lấy nụ hôn của anh ngọt ngào đáp lại.

Hai người cứ lưu luyến mãi chẳng chịu buông, cho đến khi chuông đồng hồ điểm 8 giờ.

Biết anh đi muộn sẽ không tốt, cô cũng chỉ đành buông anh ra.
"Anh sẽ cố gắng về, có gì thì gọi điện cho anh, biết chưa."
"Vâng ông xã cứ yên tâm làm việc nước, việc nhà đã có vợ đẹp của anh lo."
Anh cưng chiều véo cánh mũi cô.
"Anh không cần phu nhân lo việc nhà, chỉ cần phu nhân đừng tựo thêm việc cho ông xã là được."
Cô ngoan ngoãn gật đầu tiễn anh ra cửa, sau đó tiếp tục trở về phòng cuộn mình trong chăn ấm nệm êm.

**Ở bên này vài ngày sau cái chết của Lê Trọng Thúc, Thanh Trà luôn cảm thấy hình dáng kẻ giả làm y tá mà cô ta đụng phải ở cửa phòng bệnh hôm đó nhìn kiểu gì cũng giống Tư Lan.

Sau một hồi chắc chắn, cô ta khẳng định là Tư Lan không thể sai được.

Người ta hay nói kẻ mình ghét thì dù kẻ đó có hóa thành tro bụi cũng có thể nhận ra.


Còn chưa kể cô ta đối với Tư Lan không chỉ ghét mà còn là hận ý.

Ngày đó Phạm Tuấn vì Tư Lan mà dám cho người đến bắt cô vì tội đột nhập vào nhà hành hung người khác.

Nếu không có Lâm Thái Trinh đứng ra nói đỡ thì hiện tại cô ta vẫn còn đang ở trong nhà giam kia kìa.
Lại nhớ đến Lâm Thái Trinh, cô ta quyết định sẽ hẹn gặp bà ấy.

Muốn vạch trần bộ mặt thật của Tư Lan, cô ta bắt buộc phải lôi kéo được Lâm Thái Trinh làm đồng minh của mình.
☆Tối đến phải rất khuya Phạm Tuấn mới trở về nhà, nhớ đến lời Tư Lan nói về cuộc hẹn của Lâm Thái Trinh cô vội hỏi Phạm Tuấn.
"Tuấn ở bộ quốc phòng có thiết bị nghe lén nào không, loại Zlatoust của Liên Xô gắn trong đại sứ quán Mỹ ở Moscow sau thế chiến thứ 2 ấy."
Phạm Tuấn đương nhiên biết thứ đó, chỉ không ngờ cô cũng biết.
"Em cần nó làm gì sao, trong phòng hội đồng an ninh hình như có 1 bộ thì phải."
Cô lập tức ngồi bật dậy nghiêm túc nhìn anh, cô đã nghĩ ra cách khiến cho Dương Lục Khiết vĩnh viễn cũng không thể lấy được Nam Thành.
"Chồng à, người xưa có câu phải vì đại nghĩa diệt thân.

Nếu để cứu Nam Thành anh phải hy sinh người thân của mình anh có làm không?"
Phạm Tuấn suy nghĩ hồi lâu cũng ngồi dậy nhìn cô.

Anh biết cô đang nói ai, nhiều lần ám chỉ như thế sao anh lại không nghĩ ra chứ.
"Em đang nói dì anh sao, nếu dì ấy thật sự làm điều có lỗi với Nam Thành, anh cũng sẽ không vì dì ấy là dì anh mà nhân nhượng."
Nghe được lời này của anh cô mới thoáng yên tâm, nói cho anh biết hai ngày nữa Lâm Thái Trinh sẽ gặp ai đó ở phòng tranh Đông An, cô nghi ngờ người đó là Dương Lục Khiết.

Cô sẽ mang theo thiết bị nghe lén đến đó, anh cùng mọi người ở Phủ Đầu Rồng thu lại.
Hai ngày sau đúng giờ cô cải trang đi đến phòng tranh Đông An.

Nhìn thấy Lâm Thái Trinh đang đứng trong góc khuất của phòng tranh, bên cạnh bà ta có một người đàn ông lạ toàn thân bịt kín mít.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ cho rằng bọn họ là hai người xa lạ, chỉ đang cùng thưởng thức một bức tranh mà thôi.
Tuyết Lan cố ý lại gần đó, xoay lưng về phía hai người họ để nghe xem bọn họ nói gì.
"Anh muốn em đợi cho đến bao giờ, đã gần 30 năm rồi ngày nào em cũng phải diễn vai một người vợ hiền trước mặt kẻ đã hại chết con trai mình.


Em mệt rồi, nếu anh không làm được thì để em, cho ông ta một liều thuốc là xong."
Mỗi lần nhắc đến Dương Trác, Lâm Thái Trinh lại nghiến răng nghiến lợi.

Nỗi hận cửa bà ta không chỉ đến từ việc mất đứa con, nỗi hận của bà ta còn vì Dương Trác khiến bà ta đời này không thể làm mẹ được.

Bị biết bao nhiêu người đàm tiếu cười thầm sâu lưng, bọn họ trước mặt thì tâng bốc nịnh nọt, sau lưng tụ lại nói bà: "cây độc không trái, gái độc không con."
chẳng phải bọn họ luôn cho rằng bà không từ thủ đoạn để leo lên vị trí đệ nhất phu nhân này à.

Vậy bà sẽ cho bọn họ biết, thế nào mới là không từ thủ đoạn, thế nào mới là cay độc thật sự.

Cái Nam Thành mà bọn họ tự hào đi đâu cũng khỏe mẽ, bà ta sẽ biến nó thành rác rưởi đạp ở dưới chân.
Nhắc đến đứa bé hai tay Dương Lục Khiết siết thành nắm đấm.

Năm đó ông ta và Lâm Thái Trinh lưỡng tình tương duyệt, bọn họ thậm chí đã có với nhau một đứa trẻ.

Nhưng cha ông chỉ vì muốn để cho Dương Trác có được sự ủng hộ của nhà họ Lâm, mà không từ thủ đoạn.

Không những đánh gãy chân ông ta , ép ông ta phải từ bỏ Lâm Thái Trinh, mà còn hại chết đứa con trong bụng của Lâm Thái Trinh khi đó.

Kết quả sau này, cho dù bà cùng Dương Trác kết hôn hơn 30 vẫn không thể mang thai.

Năm đó Dương Trác rõ ràng biết hết mọi việc cha ông làm, nhưng vì muốn bước một bước vào con đường chính trị, cho nên ông mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, cũng từ đó tình anh em trở thành hận ý ngút trời.

Ông ta thề đời này của ông ta sẽ dùng để phá hủy mọi thứ của Dương Trác.

Không những phá hủy, ông ta còn muốn chính tay giết chết Dương Trác mới có thể hả dạ.
"Trinh làm sao anh có thể quên được mối thù giết con.

Nhưng mà cái chúng ta cần là triệt để phá hủy hắn, chứ không phải chỉ có mạng của hắn.

Rất nhanh thôi em đợi anh thêm vài tháng nữa, em cứ theo kế hoạch trước đó mà làm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện