Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 11



~~~~~~~~~~~~Nguy hiểm 1~~~~~~~~~~~

Từ ngày bà Tôn đến đây cô trở nên vui vẻ hơn hẳn bởi khi chọc giận anh thì đã có bà Tôn chống lưng, anh không dám làm gì cô chỉ biết dồn nén cơn tức trong lòng.

Mỗi lần khi cô đi học về bà dẫn cô đi mua sắm đi ăn uống khắp nơi.

Cô và bà đang đi vào một nhà hàng nổi tiếng của nước A, cô bất chợt hỏi.

- Mẹ đang định vỗ béo con sao.

- Mẹ thấy con rất ốm đấy nếu sinh con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con đấy.

Bà Tôn nắm tay cô cười nói.

- Mẹ....chuyện này...con còn đi học đấy ạ.

Cô hơi đỏ mặt nói.

- Không thành vấn đề, con sinh xong thì học tiếp cũng được, mà con không cần học cũng không sao chồng con sẽ lo cho con nếu thằng ranh đó không lo thì con yên tâm ba mẹ sẽ lo.

Bà chưa để cô trả lời thì đã kéo cô vào bên trong gọi toàn món cô thích. Cô và bà cười nói vui vẻ, ăn xong 2 người trở về nhà.

Anh lúc này đã về, anh ngồi ung dung vắt chéo chân trên sofa ở phòng khách, anh vừa xem gì đó vừa nhâm nhi tách cafe.

- Con về rồi à.

Bà Tôn thấy anh ngồi đó thì hỏi.

Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

Bà cũng chỉ lắc đầu với cái tính khí này của anh. Bà nắm tay cô ngồi đối diện với anh nói.

- Ba con nói nhớ mẹ nên bảo mẹ về, mai mẹ sẽ đi.

- Mẹ phải đi sao. Cô ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, mẹ phải về mẹ sẽ đợi tin vui của hai đứa nhưng phải nhanh đấy. Bà cười nói.

- Mẹ yên tâm đi trình độ của con trai mẹ ít nhất là một tháng sẽ có.

Anh nhìn cô đầy gian xảo nói.

- Tốt, haha.

Bà cười phá lên còn cô thì mặt bắt đầu đỏ như quả cà chua " Lần này cô chết chắc rồi " Cô nói thầm.

- À con lên phòng đây, hai người từ từ nói.

Cô ngượng ngùng chạy nhanh lên phòng nếu cô còn ngồi ở đấy thì không biết cô sống sao với anh mắt của anh.

Sau khi cô lên phòng bà quay sang anh nghiêm túc nói.

- Mẹ không có ở đây cấm con ức hiếp con bé nếu mẹ biết được thì con không xong đâu.

- Con biết rồi.

- Mà nếu có ức hiếp thì nên ở trên giường.

Anh không nói gì mà trong lòng lại vui mừng anh thật khâm phục người mẹ này a~~.

Cả hai mẹ con nói chuyện suốt cả buổi nhưng toàn những chuyện liên quan đến cô.

Cô sau khi về phòng thì lại bắt đầu kế hoạch để đối phó với anh, cô rùng mình nhớ lại câu nói của anh lúc nãy. Cả đêm hôm đó cô thức trắng vì không tài nào ngủ được bởi câu nói của anh cứ bay bổng trong đầu cô.

Sáng sớm cô đến trường như bình thường nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Vào lớp cô nghĩ những chuyện đâu đâu, không trú tâm vào học. Đám Hàm Lộ thấy cô có gì đó khác lạ nên rủ cô đi bar để cô được vui, lúc đầu cô không đồng ý vì nếu anh biết được chắc cô toi nhưng cô là lão đại mà không đi sao được nên cô nhờ sự hóa trang tài tình của Hàm Lộ để thoát khỏi tay mắt của anh.

Quán bar x

Cô gỡ bỏ lớp hóa trang, sự xinh đẹp của cô có thể nói là ai cũng phải đắm chìm vào đấy. Cả 6 người chơi rất vui vẻ, tửu lượng của cô có thể nói là hơn hẳn 5 người bạn của cô nhưng vì không muốn cho anh phát hiện nên cô không uống nhiều chỉ mấp môi là cùng.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu mờ ảo những con người ở đây đều hòa mình vào đó.

- Đại ca, đó hình như là vợ của Diêm Tôn Khiết.

Một người đàn ông chỉ tay về phía cô nói với người ngồi cạnh.

- Vợ ư, cậu nên biết làm gì rồi đấy.

Hắn nhếch môi cười nham hiểm.

- Vâng tôi đi ngay.

Hắn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay.

" Diêm Tôn Khiết, tao sẽ khiến cho mày mất đi tất cả "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện