Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 243: Chủ yếu công lược đối tượng!
Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng mà cười nhạt, "Trước kia lúc nhặt rác đến nửa ngày mới có được một chút điểm hảo cảm giá trin, ngươi cũng không phải là nói như vậy!"
Kỳ thật, 10 điểm hảo cảm giá trị cũng không tính là nhở.
Nhắc nhở Diêu Thơ, chỉ là bởi vì cô đã biết, nên không có cách nào làm lơ thôi, cũng không phải vì hảo cảm giá trị.
Đương nhiên, hiện tại đã giúp Diêu Tiểu Tinh, lại tăng lên hảo cảm giá trị, cũng coi như là một chuyện tốt.
Tiểu Bao Tử nhớ đến thời gian lúc trước gian năm lắm mới có được một hai điểm hảo cảm giá trị, lại đối lập hiện tại đông cũng chẳng động liền nhảy đà lấy được 10 điểm hảo cảm giá trị, cũng có chút ngượng ngùng lên.
Cuối tuần.
Hàn Mộ Vi đứng ở bàn sách, an tĩnh mà luyện chữ. Mặc Quân Dư ngồi ở trên thảm bên cạnh cô. Đặt lên kệ sách của cô nhiều sách hơn. Ánh mặt trời từ ban công ngoại chiếu vào, toàn bộ hình ảnh nhìn đều thập phần ấm áp.
Chân bị thương của Mặc Quân Dư đã gần như hồi phục hoàn toàn, hiện tại hắn cơ bản đã có thể khôi phục lại chuyện đi đứng như bình thường, chỉ là chạy nhảy còn cần chú ý một chút.
Mặc Dung Uyên cha mẹ Mặc Dung Uyên đều làm về ngoại giao. Từ nhỏ vẫn luôn ở nước khác làm việc, thời gian về nhà rất ít. Mặc Dung Uyên khi còn nhỏ cũng là được gia gia chính mình nuôi lớn. Có thể nói, Mặc lão gia đối với hắn tới nói ngược lại càng giống là người cha hơn. Mà người cha hắn tôn trọng như khách, chỉ là ngẫu nhiên trở về một lần với hắn mà nói, ngược lại như là một vị thúc thúc vừa quen thuộc mà lại xa lạ.
Khi còn nhỏ Mặc Dung Uyên về nhà cũng là cô đơn như vậy. Mặc gia gia đối với hắn tuy hảo, cũng hao hết sức lực tâm ý chăm sóc hắn, giáo dục hắn. Nhưng khi hắn còn nhỏ, Mặc lão gia còn chưa về hưu, phải xử lý rất nhiều công việc. Cho nên có đôi khi cũng khó tránh khỏi để một mình hắn ở lại trong nhà.
Cũng may Mặc Dung Uyên từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cá tính cũng là thuộc dạng thiên lãnh. Những lúc như thế hắn đều một mình một người ở trong thư phòng.
Trước mắt thấy một màn này làm Mặc Dung Uyên nhớ tới bản thân mình khi nhỏ. Chẳng qua Tiểu Dư may mắn hơn chút, bên cạnh cậu bé còn có Hàn Mộ Vi.
Như vậy, bệnh tự kỷ cùng bài xích với người lại của Tiểu Dư, hẳn là ở dưới sự ảnh hưởng của Hàn Mộ Vi từng chút từng chút sẽ giảm bớt!
Mặc Dung Uyên như vậy nghĩ.
Mà lúc này, viết xong một chữ cuối cùng, ấn lên con dấu của chính mình, Hàn Mộ Vi lại nhận được một cái thông báo từ hệ thống:
"Mặc Dung Uyên đối với ngài tăng lên 10 điểm hảo cảm giá trị."
Hàn Mộ Vi ngước mắt nhìn Mặc Dung Uyên liếc mắt một cái, trong lòng đã bình tĩnh vô hạn.
Trong khoảng thời gian này tới nay, chuyện như vậy phát sinh qua ít nhất cũng mười lần. Liền tỷ như trước hai ngày Lưu thúc có việc trở lại kinh thành đi, hai người Mặc Dung Uyên không biết nấu cơm, không phải kêu cơm hộp thì chính là đi ra bên ngoài ăn. Cô liền nấu cho bọn họ một bữa cơm, kết quả liền thu hoạch thêm hơn 50 điểm hảo cảm giá trị từ hai cậu cháu này.
Hàn Mộ Vi không biết những hảo cảm giá trị này rốt cuộc làm sao mà tới. Nhưng mà lại đột nhiên nhớ tới lời của Tiểu Bao Tử nói. Lời Tiểu Bao Tử nói thật sự không sai, Mặc Dung Uyên và Mặc Quân Dư thật đúng là đối tượng thích hợp để công lược! Nhìn bọn họ đối hảo cảm giá trị không chút nào tiếc rẻ, cô có chỉ có làm một chút gì đó cho bọn họ, liền có vô số hảo cảm giá trị nhào hướng tới cô ôm ấp......
Tiểu Bao Tử biết được suy ngũi trong đầu cô, đắc ý dào dạt: "Em liền nói đi! Chủ nhân, về sau nhất trọng điểm công lược hai người bọn họ!!"
Hàn Mộ Vi không có cãi lại Tiểu Bao Tử. Cô nhìn thoáng qua Mặc Dung Uyên, hai má ửng đỏ.
Lần đó, Mặc Dung Uyên cơ hồ đã là cùng cô thổ lộ đi? Chỉ là, cô vẫn luôn không có đáp lại, hắn cũng không có yêu cầu cô phải đáp lạo gì cả. Bọn họ ở chung như hình thức, bởi vì không hề có liên quan đến Hàn gia. Lại có thêm Tiểu Dư đứa nhỏ cần thường xuyên chăm sóc này, nhưng thật ra so trước kia gần gũi hơn rất nhiều.
Chỉ là, cô xác thật vì hắn mà động tâm, nhưng loại động tâm này, là thích sao? Là yêu sao?
Kỳ thật, 10 điểm hảo cảm giá trị cũng không tính là nhở.
Nhắc nhở Diêu Thơ, chỉ là bởi vì cô đã biết, nên không có cách nào làm lơ thôi, cũng không phải vì hảo cảm giá trị.
Đương nhiên, hiện tại đã giúp Diêu Tiểu Tinh, lại tăng lên hảo cảm giá trị, cũng coi như là một chuyện tốt.
Tiểu Bao Tử nhớ đến thời gian lúc trước gian năm lắm mới có được một hai điểm hảo cảm giá trị, lại đối lập hiện tại đông cũng chẳng động liền nhảy đà lấy được 10 điểm hảo cảm giá trị, cũng có chút ngượng ngùng lên.
Cuối tuần.
Hàn Mộ Vi đứng ở bàn sách, an tĩnh mà luyện chữ. Mặc Quân Dư ngồi ở trên thảm bên cạnh cô. Đặt lên kệ sách của cô nhiều sách hơn. Ánh mặt trời từ ban công ngoại chiếu vào, toàn bộ hình ảnh nhìn đều thập phần ấm áp.
Chân bị thương của Mặc Quân Dư đã gần như hồi phục hoàn toàn, hiện tại hắn cơ bản đã có thể khôi phục lại chuyện đi đứng như bình thường, chỉ là chạy nhảy còn cần chú ý một chút.
Mặc Dung Uyên cha mẹ Mặc Dung Uyên đều làm về ngoại giao. Từ nhỏ vẫn luôn ở nước khác làm việc, thời gian về nhà rất ít. Mặc Dung Uyên khi còn nhỏ cũng là được gia gia chính mình nuôi lớn. Có thể nói, Mặc lão gia đối với hắn tới nói ngược lại càng giống là người cha hơn. Mà người cha hắn tôn trọng như khách, chỉ là ngẫu nhiên trở về một lần với hắn mà nói, ngược lại như là một vị thúc thúc vừa quen thuộc mà lại xa lạ.
Khi còn nhỏ Mặc Dung Uyên về nhà cũng là cô đơn như vậy. Mặc gia gia đối với hắn tuy hảo, cũng hao hết sức lực tâm ý chăm sóc hắn, giáo dục hắn. Nhưng khi hắn còn nhỏ, Mặc lão gia còn chưa về hưu, phải xử lý rất nhiều công việc. Cho nên có đôi khi cũng khó tránh khỏi để một mình hắn ở lại trong nhà.
Cũng may Mặc Dung Uyên từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cá tính cũng là thuộc dạng thiên lãnh. Những lúc như thế hắn đều một mình một người ở trong thư phòng.
Trước mắt thấy một màn này làm Mặc Dung Uyên nhớ tới bản thân mình khi nhỏ. Chẳng qua Tiểu Dư may mắn hơn chút, bên cạnh cậu bé còn có Hàn Mộ Vi.
Như vậy, bệnh tự kỷ cùng bài xích với người lại của Tiểu Dư, hẳn là ở dưới sự ảnh hưởng của Hàn Mộ Vi từng chút từng chút sẽ giảm bớt!
Mặc Dung Uyên như vậy nghĩ.
Mà lúc này, viết xong một chữ cuối cùng, ấn lên con dấu của chính mình, Hàn Mộ Vi lại nhận được một cái thông báo từ hệ thống:
"Mặc Dung Uyên đối với ngài tăng lên 10 điểm hảo cảm giá trị."
Hàn Mộ Vi ngước mắt nhìn Mặc Dung Uyên liếc mắt một cái, trong lòng đã bình tĩnh vô hạn.
Trong khoảng thời gian này tới nay, chuyện như vậy phát sinh qua ít nhất cũng mười lần. Liền tỷ như trước hai ngày Lưu thúc có việc trở lại kinh thành đi, hai người Mặc Dung Uyên không biết nấu cơm, không phải kêu cơm hộp thì chính là đi ra bên ngoài ăn. Cô liền nấu cho bọn họ một bữa cơm, kết quả liền thu hoạch thêm hơn 50 điểm hảo cảm giá trị từ hai cậu cháu này.
Hàn Mộ Vi không biết những hảo cảm giá trị này rốt cuộc làm sao mà tới. Nhưng mà lại đột nhiên nhớ tới lời của Tiểu Bao Tử nói. Lời Tiểu Bao Tử nói thật sự không sai, Mặc Dung Uyên và Mặc Quân Dư thật đúng là đối tượng thích hợp để công lược! Nhìn bọn họ đối hảo cảm giá trị không chút nào tiếc rẻ, cô có chỉ có làm một chút gì đó cho bọn họ, liền có vô số hảo cảm giá trị nhào hướng tới cô ôm ấp......
Tiểu Bao Tử biết được suy ngũi trong đầu cô, đắc ý dào dạt: "Em liền nói đi! Chủ nhân, về sau nhất trọng điểm công lược hai người bọn họ!!"
Hàn Mộ Vi không có cãi lại Tiểu Bao Tử. Cô nhìn thoáng qua Mặc Dung Uyên, hai má ửng đỏ.
Lần đó, Mặc Dung Uyên cơ hồ đã là cùng cô thổ lộ đi? Chỉ là, cô vẫn luôn không có đáp lại, hắn cũng không có yêu cầu cô phải đáp lạo gì cả. Bọn họ ở chung như hình thức, bởi vì không hề có liên quan đến Hàn gia. Lại có thêm Tiểu Dư đứa nhỏ cần thường xuyên chăm sóc này, nhưng thật ra so trước kia gần gũi hơn rất nhiều.
Chỉ là, cô xác thật vì hắn mà động tâm, nhưng loại động tâm này, là thích sao? Là yêu sao?
Bình luận truyện