Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 269: Nàng không đáng ngươi làm như vậy
"Việc này nhất định phải điều tra rõ. Còn nữa cô nói với Hàn Mộ Vi, bảo em ấy hãy yên tâm đi, dốc sức chuẩn bị thật tốt để thi đại học......" Hiệu trưởng nhắc mãi.
Lý lão sư gật gật đầu, đến lúc quay trở lại phòng lớp 2/3, lại phát hiện Hàn Mộ Vi đã không thấy.
"Lão sư!! Mau đi đến lớp 1/3, Chu Quân Hào đánh nhau!!"
Một học sinh vừa nhìn thấy Lý lão sư không khỏi kích động mà lên tiếng.
"Đánh nhau?! Sao lại thế này?!"
Lý lão sư nhíu mày lại.
Người học sinh kia đem sự việc phát sinh trước đó kể rõ lại một chút. Thì ra, lúc sau khi Lý lão sư bị hiệu trưởng gọi đi, tất cả học sinh trong lớp đều trở lại, sau đó lại biết được chuyện chủ nhiệm của mình bị hiệu trưởng gọi đến gặp, mọi người đều đang lo lằn có phải hiệu trưởng đang muốn xử lí Hàn Mộ Vi hay không, hoặc là sẽ cho cô thôi học.
Chính ở vào ngay lúc tuổi dậy thì dễ dàng nhiệt huyết sôi trào, mọi người trong lớp càng nói càng kích động. Chu Quân Hào cũng đặc biệt như thế, ngay lúc biết được những tờ truyền đơn kia chính là do Trần Duyệt Dao phát tán ra, Chu Quân Hào lập tức liền phát hỏa, bỏ ngoài tai những lời nói kia, xông lên trên lầu, nói muốn tìm Trần Duyệt Dao tính sổ!
Cậu ta ngay lúc này cũng mới nghĩ ra, tấm hình chụp cậu ta và Hàn Mộ Vi, nhất định đã được Trần Duyệt Dao chụp lén ở ngay quầy quà vặt ngày hôm đó! Cô ta lại dám làm lơ đi lời cảnh cáo của cậu ta, lại còn làm lớn chuyện ra đến mức này. Còn khả năng sẽ ảnh hưởng đến Hàn Mộ Vi......
Cơn tức giận của Chu Quân Hào cứ thế mà bùng lên, không có cách nào mà ngăn cản lại được.
Hàn Mộ Vi vốn dĩ đang rất cảm động, đi vào toilet rửa mặt để tỉng táo lại một chút. Một lát sau, về lớp thì lại nghe thấy chuyện này, lo lắng Chu Quân Hào bị kích động như thế không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, Hàn Mộ Vi cũng xông lên trên lầu theo.
Vừa đến lớp 1/3, liền nghe thấy những tiếng âm thanh ồn ào. Thì ra là Chu Quân Hào nắm lấy cổ áo của Trần Duyệt Dao, hung tợn mà trừng mắt nhìn cô ta. Những người khác ở trong lớp 1/3 đềy đã bị doạ sợ hết rồi, trong đám người bọn họ cũng có một số người nhìn thấy được tờ truyền đơn kia. Nhưng bây giờ cũng mới vừa biết được, việc này lại là do Trần Duyệt Dao làm ra.
Những quần chúng đứng đây vây xem cũng đều có chút nghi hoặc. Trần Duyệt dao vì cái gì lại đột nhiên làm chuyện như vậy? Cô ta và Hàn Mộ Vi rõ ràng không hề có xung đột gì với nhau?
Hai người chị em kia của Trần Duyệt Dao cũng kích động lên, bắt lấy Chu Quân Hào không để cho quyền kia của cậu ta đánh xuống, "Chu Quân Hào, cậu có chứng cứ gì mà nói đây là Duyệt Dao làm không hả?! Cậu tận mắt chứng kiến hay sao?"
Chu Quân Hào gắt gao mà trừng mắt nhìn Trần Duyệt Dao, cười lạnh một tiếng, "Bạn học trong lớp tôi nhìn thấy, thế nào cần tôi tìm bọn họ đến mặt đối mặt chất vấn sao?! Trần Duyệt Dao, tự cô nói đi, việc này có phải là do cô làm hay không?!"
Trần Duyệt Dao cười lạnh một tiếng, cũng không để bụng chính mình bị buộc đến thiếu chút nữa té ngã ở cây chổi đôi chật vật, khiêu khích mà nhìn Chu Quân Hào: "Là tôi làm thì sao hả? Chu Quân Hào, cậu thế này đang chột dạ sao? Bằng không vì cái gì kích động như vậy? Bị người ta chân đạp hai thuyền( bắt cá hai tay) còn vì cậu ta mà tức giận, cậu có bệnh đúng không? Cũng đúng, có thể xem trọng loại con gái như thế bản thân cậu thật sự có bệnh!"
"Cô......" Chu Quân Hào nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn cô ta, một nắm đấm khác liền hướng về phía bên phải mặt cô ta chuẩn bị đánh xuống!
Trần Duyệt Dao theo bản năng nhắm mắt lại, bộ dạng của cô ta ngoài mặt không có chút sợ hãi gì. Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, vẫn khiêu khích cậu ta, bất quá là vì không muốn chịu thua cậu ta thôi.
Nhưng cô ta không nghĩ tới, Chu Quân Hào thật sự dám động thủ,. Thời điểm đang sợ hãi mà nhắm hai mắt chờ đợi kia một quyền dừng ở trên mặt, chỉ nghe được một tiếng kinh hô, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo lạnh đãm vang lên:
"Cậu ta không đáng để cho cậu là như thế."
Trần Duyệt Dao chậm rãi mở to mắt, liền thấy được sườn mặt trắng nõn không rảnh của Hàn Mộ Vi, cô bình tĩnh mà nhìn Chu Quân Hào, một tay giữ lấy cánh tay của Chu Quân Hào lại.
Lý lão sư gật gật đầu, đến lúc quay trở lại phòng lớp 2/3, lại phát hiện Hàn Mộ Vi đã không thấy.
"Lão sư!! Mau đi đến lớp 1/3, Chu Quân Hào đánh nhau!!"
Một học sinh vừa nhìn thấy Lý lão sư không khỏi kích động mà lên tiếng.
"Đánh nhau?! Sao lại thế này?!"
Lý lão sư nhíu mày lại.
Người học sinh kia đem sự việc phát sinh trước đó kể rõ lại một chút. Thì ra, lúc sau khi Lý lão sư bị hiệu trưởng gọi đi, tất cả học sinh trong lớp đều trở lại, sau đó lại biết được chuyện chủ nhiệm của mình bị hiệu trưởng gọi đến gặp, mọi người đều đang lo lằn có phải hiệu trưởng đang muốn xử lí Hàn Mộ Vi hay không, hoặc là sẽ cho cô thôi học.
Chính ở vào ngay lúc tuổi dậy thì dễ dàng nhiệt huyết sôi trào, mọi người trong lớp càng nói càng kích động. Chu Quân Hào cũng đặc biệt như thế, ngay lúc biết được những tờ truyền đơn kia chính là do Trần Duyệt Dao phát tán ra, Chu Quân Hào lập tức liền phát hỏa, bỏ ngoài tai những lời nói kia, xông lên trên lầu, nói muốn tìm Trần Duyệt Dao tính sổ!
Cậu ta ngay lúc này cũng mới nghĩ ra, tấm hình chụp cậu ta và Hàn Mộ Vi, nhất định đã được Trần Duyệt Dao chụp lén ở ngay quầy quà vặt ngày hôm đó! Cô ta lại dám làm lơ đi lời cảnh cáo của cậu ta, lại còn làm lớn chuyện ra đến mức này. Còn khả năng sẽ ảnh hưởng đến Hàn Mộ Vi......
Cơn tức giận của Chu Quân Hào cứ thế mà bùng lên, không có cách nào mà ngăn cản lại được.
Hàn Mộ Vi vốn dĩ đang rất cảm động, đi vào toilet rửa mặt để tỉng táo lại một chút. Một lát sau, về lớp thì lại nghe thấy chuyện này, lo lắng Chu Quân Hào bị kích động như thế không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, Hàn Mộ Vi cũng xông lên trên lầu theo.
Vừa đến lớp 1/3, liền nghe thấy những tiếng âm thanh ồn ào. Thì ra là Chu Quân Hào nắm lấy cổ áo của Trần Duyệt Dao, hung tợn mà trừng mắt nhìn cô ta. Những người khác ở trong lớp 1/3 đềy đã bị doạ sợ hết rồi, trong đám người bọn họ cũng có một số người nhìn thấy được tờ truyền đơn kia. Nhưng bây giờ cũng mới vừa biết được, việc này lại là do Trần Duyệt Dao làm ra.
Những quần chúng đứng đây vây xem cũng đều có chút nghi hoặc. Trần Duyệt dao vì cái gì lại đột nhiên làm chuyện như vậy? Cô ta và Hàn Mộ Vi rõ ràng không hề có xung đột gì với nhau?
Hai người chị em kia của Trần Duyệt Dao cũng kích động lên, bắt lấy Chu Quân Hào không để cho quyền kia của cậu ta đánh xuống, "Chu Quân Hào, cậu có chứng cứ gì mà nói đây là Duyệt Dao làm không hả?! Cậu tận mắt chứng kiến hay sao?"
Chu Quân Hào gắt gao mà trừng mắt nhìn Trần Duyệt Dao, cười lạnh một tiếng, "Bạn học trong lớp tôi nhìn thấy, thế nào cần tôi tìm bọn họ đến mặt đối mặt chất vấn sao?! Trần Duyệt Dao, tự cô nói đi, việc này có phải là do cô làm hay không?!"
Trần Duyệt Dao cười lạnh một tiếng, cũng không để bụng chính mình bị buộc đến thiếu chút nữa té ngã ở cây chổi đôi chật vật, khiêu khích mà nhìn Chu Quân Hào: "Là tôi làm thì sao hả? Chu Quân Hào, cậu thế này đang chột dạ sao? Bằng không vì cái gì kích động như vậy? Bị người ta chân đạp hai thuyền( bắt cá hai tay) còn vì cậu ta mà tức giận, cậu có bệnh đúng không? Cũng đúng, có thể xem trọng loại con gái như thế bản thân cậu thật sự có bệnh!"
"Cô......" Chu Quân Hào nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn cô ta, một nắm đấm khác liền hướng về phía bên phải mặt cô ta chuẩn bị đánh xuống!
Trần Duyệt Dao theo bản năng nhắm mắt lại, bộ dạng của cô ta ngoài mặt không có chút sợ hãi gì. Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, vẫn khiêu khích cậu ta, bất quá là vì không muốn chịu thua cậu ta thôi.
Nhưng cô ta không nghĩ tới, Chu Quân Hào thật sự dám động thủ,. Thời điểm đang sợ hãi mà nhắm hai mắt chờ đợi kia một quyền dừng ở trên mặt, chỉ nghe được một tiếng kinh hô, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo lạnh đãm vang lên:
"Cậu ta không đáng để cho cậu là như thế."
Trần Duyệt Dao chậm rãi mở to mắt, liền thấy được sườn mặt trắng nõn không rảnh của Hàn Mộ Vi, cô bình tĩnh mà nhìn Chu Quân Hào, một tay giữ lấy cánh tay của Chu Quân Hào lại.
Bình luận truyện