Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 274: Vạch trần mặt nạ giả
Người chung quanh nhịn không được kinh hô lên, Hàn Mộ Vũ lúc này mới phát hiện, chỗ này vốn chỉ có một vài người qua lại như bây giờ lại càng đông lên. Hơn nữa, trong đó thế nhưng lại còn có cái người thích mình và theo đuổi mình nhất ở trong trường này —— Đoạn Thần Kiệt!
Hàn Mộ Vũ khẩn trương lên, tức muốn hộc máu nói: "Cậu nói bậy! Chị ấy vốn dĩ chính là như thế, nếu như thành tích của chị ấy thật sự tốt đến như thế, vì cái gì nhiều năm năm vẫn luôn liên tục nộp giấy trắng như thế......"
Nhận ra mình không người đã chọc trúng được nhược điểm của Hàn Mộ Vũ, Trần Duyệt Dao cười đến vô cùng hả dan, "Đúng vậy, cậu ta rõ ràng vô cùng thông minh, học hành lại còn giỏi. Tại sao lại nhiều nay liên tiếp nộp giấy trắng như thế chứ? Cái này thì tôi phải hỏi cô mới đúng! Nhưng tôi lại từng nghe người khác nói, chỉ cần cậu ta mà thì tốt, sau khi trở về nhà thì mẹ kế của cậu ta, chính là người mẹ ruột của cậu liền sẽ ngược đãi cậu ta, đem nhốt cậu ta lại, còn không cho cậu ta ăn cơm! Tôi cũng đồng tình Hàn Mộ Vi, phải nhịn đói từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, khó trách cậu ta trước nay cũng không dám biểu hiện ra thành tích thật sự của bản thân? Nếu như tôi là cậu ta, mỗi ngày bị ngược đãi hãm hại như vậy, tôi cũng chỉ có thể nộp giấy trắng......"
Tuy rằng gia cảnh của Trần Duyệt Dao cũng như thế. Nhưng vô ta trước kia vẫn ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng, tuy là sau đó còn cui xẻo uống rượu say lên giường với người ta, còn bị chụp hình lại, lại còn bị tống tiền. Nhưng cô ta cũng quen biết được một số vị cậu ấm cô chiêu thuộc dạng gia đình có tiền tài ở Giang Thành, cũng nghe biết được một ít chuyện bái quát của "Thượng lưu giai tầng". Chẳng hạn như chuyện gièm pha của hai đứa con gái của gia đình giàu có số một ở Giang Thành này ngay ngày lễ trưởng thành......
"Trần Duyệt Dao, cậu không nên nói bậy bạ......"
Đội mắt của Hàm Mộ Vũ lập tức đỏ ửng lên, rưng rưng nước mắt mà nhìn Trần Duyệt Dao, dáng vet đang bị oan ức, nhìn Đoạn Thần Kiệt nói: "Bạn học Đoạn, không phải như những gì cậu ấy nói đâu......"
Hơi mang nghẹn ngào nói: "Thật ra cậu ấy căn bản là không ohari ganh ghét chị Vi Vi, người mà cậu ấy ghét và không ưa chính làm mình...... Lần này hãm hại chị Vi Vi như vậy, cũng là vì mình. Cho nên mình mới đi đến tìm cậu ấy. Mình không nghĩ đến, trong khoảng thời gian này cậu ấy tuếp cận với mình, chính là vì biết chuyện của chị Vi Vi......"
Không thể không nói, bộ dạng nhu nhược đáng thương kia của cô nàng Hàn Mộ Vũ vẫn có vài phần ảnh hưởng.
Những người đang vây xem xung quang vô cùng khiếp sợ, gần như là sắp tin tưởng tuyệt đối những gì mà Trần Duyệt Dao vừa nói ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trước mặt của Hàn Mộ Vũ, cũng không kiềm được mà bắt đầu lung lay suy nghĩ.
Đoạn Thần Kiệt ngơ ngẩn mà nhìn Trần Duyệt Dao, nếu Trần Duyệt dao thật sự yêu thầm cậu ta, như vậy việc cô ta chán ghét Hàn Mộ Vũ xác thật là có lý do......
Bởi vì cậu ta đã rất nhiều lần đi cùng một chỗ với Hàn Mộ Vũ, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu ta cũng không hề có chút che dấu hảo cảm đối với Hàn Mộ Vũ. Mấy người bạn nữ học chung lớ và chơi thân với Hàn Mộ Vũ cũng từng chọc ghẹo hai người học. Cậu ta lúc ấy là cười mà không nói, chờ mong phản ứng của Hàn Mộ Vũ, nhưng mà Hàn Mộ Vũ lại cũng chỉ là cười, không có cam chịu cũng không có phủ nhận......
Cho nên nói ghen ghét cậu ta ở cùng Hàn Mộ Vũ, khả năng xem như là rất cao. Ngược lại là Hàn Mộ Vi......
Cậu ta cùng Hàn Mộ Vi......
Đoạn Thần Kiệt cụp mắt xuống, cậu ta và Hàn Mộ Vi, cho dù tính bọn họ là bạn học cùng lớp, chỉ sợ cũng nhìn không ra giữa hai người bọn họ có quan hệ ái muội gì? Dù sao, cậu ta và Hàn Mộ Vi cơ bản không có những lúc ở riêng chung với nhau, càng đừng nói đến có việc trò chuyện vui vẻ với nhau. Thậm chí còn có nhiều lần không hợp ý nhau, cô đối với cậu ta, bất gì cái gì cũng giống với thái độ đối với tất cả những người khác. Thậm chí ngay cả cái tên Chu Quân Hào mới chuyển vào lớ họ được nửa năm nay, quan hệ với cô còn thân thiết hơn so với cậu ta......
Nghĩ đến đây, Đoạn Thần Kiệt lại phát hiện ra bản thân có một chút buồn bã.
Hàn Mộ Vũ có chút tức giận phát hiện ra, lúc cô ta nói chuyện với Đoạn Thần Kiệt, thế nhưng Đoạn Thần Kiệt lại thất thần ra. Chuyện này nếu như là ở lúc trước, cô ta chắc chắn sẽ tức giận đến mức không bao giờ muốn nói chuyện với cậu ta. Nhưng chỉ là hiện tại......
Hàn Mộ Vũ khẩn trương lên, tức muốn hộc máu nói: "Cậu nói bậy! Chị ấy vốn dĩ chính là như thế, nếu như thành tích của chị ấy thật sự tốt đến như thế, vì cái gì nhiều năm năm vẫn luôn liên tục nộp giấy trắng như thế......"
Nhận ra mình không người đã chọc trúng được nhược điểm của Hàn Mộ Vũ, Trần Duyệt Dao cười đến vô cùng hả dan, "Đúng vậy, cậu ta rõ ràng vô cùng thông minh, học hành lại còn giỏi. Tại sao lại nhiều nay liên tiếp nộp giấy trắng như thế chứ? Cái này thì tôi phải hỏi cô mới đúng! Nhưng tôi lại từng nghe người khác nói, chỉ cần cậu ta mà thì tốt, sau khi trở về nhà thì mẹ kế của cậu ta, chính là người mẹ ruột của cậu liền sẽ ngược đãi cậu ta, đem nhốt cậu ta lại, còn không cho cậu ta ăn cơm! Tôi cũng đồng tình Hàn Mộ Vi, phải nhịn đói từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, khó trách cậu ta trước nay cũng không dám biểu hiện ra thành tích thật sự của bản thân? Nếu như tôi là cậu ta, mỗi ngày bị ngược đãi hãm hại như vậy, tôi cũng chỉ có thể nộp giấy trắng......"
Tuy rằng gia cảnh của Trần Duyệt Dao cũng như thế. Nhưng vô ta trước kia vẫn ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng, tuy là sau đó còn cui xẻo uống rượu say lên giường với người ta, còn bị chụp hình lại, lại còn bị tống tiền. Nhưng cô ta cũng quen biết được một số vị cậu ấm cô chiêu thuộc dạng gia đình có tiền tài ở Giang Thành, cũng nghe biết được một ít chuyện bái quát của "Thượng lưu giai tầng". Chẳng hạn như chuyện gièm pha của hai đứa con gái của gia đình giàu có số một ở Giang Thành này ngay ngày lễ trưởng thành......
"Trần Duyệt Dao, cậu không nên nói bậy bạ......"
Đội mắt của Hàm Mộ Vũ lập tức đỏ ửng lên, rưng rưng nước mắt mà nhìn Trần Duyệt Dao, dáng vet đang bị oan ức, nhìn Đoạn Thần Kiệt nói: "Bạn học Đoạn, không phải như những gì cậu ấy nói đâu......"
Hơi mang nghẹn ngào nói: "Thật ra cậu ấy căn bản là không ohari ganh ghét chị Vi Vi, người mà cậu ấy ghét và không ưa chính làm mình...... Lần này hãm hại chị Vi Vi như vậy, cũng là vì mình. Cho nên mình mới đi đến tìm cậu ấy. Mình không nghĩ đến, trong khoảng thời gian này cậu ấy tuếp cận với mình, chính là vì biết chuyện của chị Vi Vi......"
Không thể không nói, bộ dạng nhu nhược đáng thương kia của cô nàng Hàn Mộ Vũ vẫn có vài phần ảnh hưởng.
Những người đang vây xem xung quang vô cùng khiếp sợ, gần như là sắp tin tưởng tuyệt đối những gì mà Trần Duyệt Dao vừa nói ra. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trước mặt của Hàn Mộ Vũ, cũng không kiềm được mà bắt đầu lung lay suy nghĩ.
Đoạn Thần Kiệt ngơ ngẩn mà nhìn Trần Duyệt Dao, nếu Trần Duyệt dao thật sự yêu thầm cậu ta, như vậy việc cô ta chán ghét Hàn Mộ Vũ xác thật là có lý do......
Bởi vì cậu ta đã rất nhiều lần đi cùng một chỗ với Hàn Mộ Vũ, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu ta cũng không hề có chút che dấu hảo cảm đối với Hàn Mộ Vũ. Mấy người bạn nữ học chung lớ và chơi thân với Hàn Mộ Vũ cũng từng chọc ghẹo hai người học. Cậu ta lúc ấy là cười mà không nói, chờ mong phản ứng của Hàn Mộ Vũ, nhưng mà Hàn Mộ Vũ lại cũng chỉ là cười, không có cam chịu cũng không có phủ nhận......
Cho nên nói ghen ghét cậu ta ở cùng Hàn Mộ Vũ, khả năng xem như là rất cao. Ngược lại là Hàn Mộ Vi......
Cậu ta cùng Hàn Mộ Vi......
Đoạn Thần Kiệt cụp mắt xuống, cậu ta và Hàn Mộ Vi, cho dù tính bọn họ là bạn học cùng lớp, chỉ sợ cũng nhìn không ra giữa hai người bọn họ có quan hệ ái muội gì? Dù sao, cậu ta và Hàn Mộ Vi cơ bản không có những lúc ở riêng chung với nhau, càng đừng nói đến có việc trò chuyện vui vẻ với nhau. Thậm chí còn có nhiều lần không hợp ý nhau, cô đối với cậu ta, bất gì cái gì cũng giống với thái độ đối với tất cả những người khác. Thậm chí ngay cả cái tên Chu Quân Hào mới chuyển vào lớ họ được nửa năm nay, quan hệ với cô còn thân thiết hơn so với cậu ta......
Nghĩ đến đây, Đoạn Thần Kiệt lại phát hiện ra bản thân có một chút buồn bã.
Hàn Mộ Vũ có chút tức giận phát hiện ra, lúc cô ta nói chuyện với Đoạn Thần Kiệt, thế nhưng Đoạn Thần Kiệt lại thất thần ra. Chuyện này nếu như là ở lúc trước, cô ta chắc chắn sẽ tức giận đến mức không bao giờ muốn nói chuyện với cậu ta. Nhưng chỉ là hiện tại......
Bình luận truyện