Chương 39: Anh gạt tôi
Editor: Thơ Thơ
Bùi Tịch cười hai tiếng ha ha: "Chỉ sợ cậu nên hỏi vị hôn phu của cậu một chút."
Ngực Alan bỗng nhiên sinh ra một luồng dự cảm cực kỳ không tốt. Cậu nhìn về phía Chương Diệc, nỗ lực từ trong ánh mắt của anh nhìn thấy bất kỳ cảm xúc phủ nhận nào, sau đó sự thực làm cho cậu thất vọng rồi.
"Diệc, anh có cái gì gạt em sao?" Thiếu niên dùng giọng điệu không xác định hỏi.
"anh không dám nói sao? Anh không lời muốn nói, không bằng tôi giúp anh nói đi?" Bùi Tịch thờ ơ lạnh nhạt nhìn trạng thái hai người giằng co.
Chương Diệc đùng một tiếng ấn diệt truyền tin, hình ảnh toàn tức Bùi Tịch trong nháy mắt biến mất. Anh lấy đồng hồ từ trên tay xuống, bỏ vào trong túi quần, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt thêm mấy phần kiên định thấy chết không sờn.
Ngược lại có mấy lời phải nói rõ, vốn là mấy ngày trước anh lo lắng Alan mới vừa mất đi cha của cậu, chính mình nói cho cậu biết thực tế tàn khốc này không quá tốt, nhưng bây giờ Alan đã tới thủ đô tinh, đầy mặt ước mơ mà muốn kế hoạch lễ cưới hai người, anh ý thức đến chính mình cũng không có thể tiếp tục kéo dài thêm. Nhất định phải mau chóng nói sự thật cho Alan, nếu không đối với cậu ta, hay là đối với Chu Dĩ Nam, đều là thương tổn to lớn.
"Alan, quả thật tôi có chút lời muốn nói với cậu, cậu ngồi xuống trước."
Anh chưa từng thấy thần sắc trên mặt Chương Diệc, pha tạp vào áy náy, cảm xúc phức tạp thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Dự cảm không tốt trong lòng tựa hồ tiến thêm một bước chiếm được nghiệm chứng, sắc mặt Alan trắng bệch mà ngồi ở trên ghế, lặng lẽ nhìn mặt Chương Diệc.
"Tôi cảm thấy được, chuyện chúng ta kết hôn cần thiết thương lượng lại một chút."
"Alan, cho tới nay, tôi đối với cậu đều chỉ có thương tiếc, cậu ở trong mắt tôi chỉ là đứa nhỏ không sai biệt lắm. Mà lại nói thật, trong lòng tôi đã có một người..." Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Là ai?" đôi mắt Alan bỗng trợn to, con ngươi xanh biếc sâu không thấy đáy thẳng tắp nhìn anh.
Lúc Chương Diệc còn có do dự có muốn nói ra danh tự của người đó hay không, Alan đã tự giễu nở nụ cười:
"Tôi biết rồi, là Chu tướng quân lần trước đi?"
Gần đây bận việc cùng chính khách liên bang quỷ kế đa đoan đọ sức, Alan căn bản không có dư lực đi tìm tòi nghiên cứu chi tiết nhỏ sinh hoạt của Chương Diệc. Có thể bây giờ hồi tưởng lại, rất nhiều chuyện, kỳ thực chỉ cần hơi hơi cân nhắc một chút chi tiết nhỏ cùng lô-gich, có thể phát hiện rất nhiều kẽ hở. Tỷ như lúc sáng sớm, vì sao Chương Diệc lại toàn thân trần trụi mà nằm ở trong phòng ngủ người khác, hơn nữa lúc anh giải thích cũng hàm hồ, ánh mắt né tránh; lại nói thí dụ như, Chương Diệc không đúng giờ bệnh động dục, khi cậu đi rồi khả năng căn bản tốt đẹp, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lúc cậu không ở đây, có lẽ Chương Diệc đã sớm cùng họ Chu kia lên giường, còn có cặp mắt đào hoa của người đàn ông vừa nãy trong hình ảnh toàn tức...
"Không phủ nhận, đó chính là chấp nhận hả?" con ngươi Alan xanh biếc biến đến vô cùng lạnh lẽo, anh chậm rãi đứng lên, tỉ mỉ ngắm biểu tình Chương Diệc. Từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng thất anh lừa tôi gạt, Alan am hiểu nhất chính là đọc hiểu thứ ẩn giấu trong ánh mắt người khác, huống hồ Chương Diệc còn là người căn bản không am hiểu che giấu.
"Lần kia ở nhà anh ta, anh cùng anh ta lên giường hả?"
Chương Diệc không tự kìm hãm được lui về phía sau môt bước, Alan hùng hổ doạ người thật giống hoàn toàn thay đổi thành người khác, không còn là thiếu niên có nụ cười ngọt ngào mà anh nhận thức. Ở đáy lòng anh không hề có một tiếng động thở dài, thấp giọng nói: "Lần kia bệnh của tôi phát ra, bất đắc dĩ mới..."
"Mới cùng người đàn ông kia hả? Anh ta với anh là quan hệ như thế nào?" mặt Alan trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước.
"Anh ta là một người bạn tôi quen biết từ nhỏ." Thơ_Thơ_diendanlequydon
"Không chỉ như vậy đi?" Alan đi tới phía trước một bước, ngũ quan xinh xắn gần như sắp kề sát tới trên mặt Chương Diệc, anh nhếch khóe miệng, trào phúng mà nở nụ cười: "Nếu như tôi không đoán sai, anh cùng anh ta cũng tới trên giường hả?"
Chương Diệc rũ mắt xuống, khô khốc nói, "Anh ta là bác sĩ điều trị chính của tôi, có hai lần phát bệnh, anh ta đều ở..."
"Úc, tôi nghĩ nghĩ, ngoại trừ Chu tướng quân, bác sĩ vừa mới kia, còn có ai..." trên mặt Alan bỗng thêm một nụ cười, chỉ là nụ cười quỷ dị kia hoàn toàn còn chưa đạt tới đáy mắt, "Đúng rồi, anh còn có phó quan kia, các anh cũng làm qua?"
"Alan..." Chương Diệc đưa tay ra, muốn đụng vào bả vai của thiếu niên, lại bị cậu chán ghét đẩy ra.
"Đừng đụng vào em!"
Alan không cách nào hình dung cảm thụ giờ khắc này của chính mình, lồng ngực của anh tràn ngập phẫn nộ bị lừa dối và thất vọng, anh hận tại sao mình không có sớm bắn chết Chương Diệc cùng những người khác liên luỵ, loại tư vị hận này toàn thế giới chỉ có một mình anh chẳng hay biết gì, càng hận chính mình ngây ngốc đối với anh trả giá một tấm chân tình, thậm chí còn đầy mặt hưng phấn bắt đầu kế hoạch lễ cưới hai người...
"Alan, xin lỗi." Chương Diệc biết mình giải thích nhiều hơn nữa cũng là phí công, anh áy náy nhìn Alan, nói giọng khàn khàn, "Tôi cần phải sớm nói cho cậu..."
"Chu tướng quân anh yêu thích, cũng biết anh cùng người khác làm với nhau sao?"
Chương Diệc nhìn đáy mắt Alan không hề che giấu trào phúng chút nào, trong lòng mát lạnh, giống như bị một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống. Quả nhiên, vẫn là xúc phạm tới đứa bé này sao, làm cho cậu trở nên không biết lựa lời như thế, thậm chí bắt đầu nói lời ác độc đối với anh...
"Tại sao không trả lời em?" con ngươi Alan xanh biếc không có một tia tình cảm, mặt mày tinh xảo ngưng kết một tầng lãnh sương: "hay là nói anh ta biết tất cả mọi chuyện, thậm chí không ngại cùng người khác chia sẻ anh sao?"
"Alan..." Thơ_Thơ_diendanlequydon
Mỗi một câu thiếu niên nói cũng giống như đao sắc bén đâm thẳng tắp vào đáy lòng Chương Diệc, anh cực kỳ hối hận lúc trước mình đáp ứng Chương Liên thỉnh cầu thông gia, hối hận lần kia đối với Alan nhẹ dạ, không có trực tiếp từ chối cậu ta. Là anh lần lượt do dự không quyết định, mới đưa đến bây giờ Alan bị thương sâu như vậy. Tất cả những thứ hậu quả xấu này, đều là tự tay anh gieo xuống.
"Đừng nói nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy anh!"
Alan nói xong câu đó, lôi rương hành lý nơi góc tường ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài phòng.
Mãi cho đến đêm khuya, Alan đều không có trở về Chương trạch. Mà Chương Diệc một mình ngồi ở trong thư phòng, hút xong hai hộp thuốc lá.
"Thiếu gia, nếu không tôi khiến người đi tìm Alan điện hạ một chút?" Thụy Khắc ló đầu vào, do dự nhìn Chương Diệc.
Alpha không hề động đậy mà ngồi ở bên cửa sổ, mặt góc cạnh rõ ràng lồng trong khói mù màu xanh khiến người ta nhìn không rõ ràng, một lúc lâu, Chương Diệc mới phát ra giọng khàn khàn từ trong cổ họng.
"Không cần." Nếu như Alan không muốn gặp anh, vậy anh đi tìm cậu ta cũng vô dụng.
Thụy Khắc thở dài, mang Chương Diệc tới cửa thư phòng. Xoay người, Thụy Khắc xem bóng dáng thon dài ngoài phòng sách, lo lắng nói, "bây giờ trạng thái của thiếu gia thật không tốt..."
"Không có chuyện gì, tôi vào xem xem." Bùi Tịch ra hiệu Thụy Khắc xuống lầu trước tiên. Anh thấy cửa thư phòng kia dày nặng, biểu tình thay đổi mấy lần, vẫn đưa tay đẩy cửa ra.
"Thụy Khắc, không phải tôi nói ——" trong miệng Chương Diệc ngậm nửa điếu thuốc, nhìn thấy bóng dáng Bùi Tịch xuất hiện ở trong thư phòng, cả người đều sửng sốt một chút, "Sao cậu lại tới đây?"
Bình luận truyện