Thiếu Tướng Đế Quốc

Chương 42: Cáo biệt (hạ)



Editor: Thơ Thơ

Bùi Tịch nhìn mặt của anh, không nói gì, mà là săn sóc đưa tay bên trong áo khoác khoác lên trên bả vai anh.

Anh biết Chương Diệc ngột ngạt bi thương cảm xúc, anh nỗ lực muốn biểu hiện như người máy không có tình cảm, anh không nghĩ để những người khác lo lắng cho anh. Lại như lúc ấy, cha của anh qua đời giống nhau...

"Đi ăn một chút gì đi, anh cần nghỉ ngơi."

"Tôi không đói bụng." Chương Diệc dựa vào trên lan can ban công pha lê, tiếp tục hút thuốc.

"Không đói bụng cũng phải ăn một chút gì." Phía sau liền vang lên một giọng nói, là Chu Dĩ Nam quân trang thẳng tắp. Anh đề ra cái hộp giữ ấm, trao đổi một ánh mắt với Bùi Tịch, đi tới trước người Chương Diệc.

Chương Diệc nhìn thấy anh, hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới anh sẽ đến sớm như vậy.

"Đây là mang bữa sáng cho hai người. Sau đó tôi còn muốn đi quân bộ, có cái hội nghị khẩn cấp. Sau khi hội nghị kết thúc tôi sẽ tới, có tình huống bất cứ lúc nào cứ thông tri cho tôi."

Ngữ khí anh bình tĩnh, không cần suy nghĩ nhét hộp giữ ấm vào trên tay Chương Diệc, liền liếc nhìn Bùi Tịch bên cạnh liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, gật gật đầu với anh.

"Cái hội nghị khẩn cấp gì?" Chương Diệc dụi khói, trực giác hoàng thất liên bang tựa hồ có tình huống mới.

"tối hôm qua Đại hoàng tử Liên bang bị một nhà truyền thông bát quái tuôn ra tính ngược đãi và bê bối, hơn nữa có không ít chứng cứ chống đỡ liên quan. Sáng sớm hôm nay dư luận công chúng liên bang đã nổ tung, kỷ luật điều tra liên bang thành lập tổ chuyên án điều tra việc này, Đại hoàng tử chống đỡ cũng rơi xuống thấp nhất trong lịch sử. Vốn là anh ta không có chút trở ngại nào thành người thừa kế quốc vương đời tiếp theo, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, phỏng chừng cục diện chính trị liên bang muốn nghênh đón tới một lần rung chuyển mới." Thơ_Thơ_diendanlequydon

"anh nói là Đại hoàng tử có khả năng dùng vũ lực phát động chính biến hả?" Chương Diệc một mặt lo lắng.

"Không phải là không có khả năng. Trước khi Hoàng thất mặc cho người thừa kế leo lên vương vị đều phải thông qua toàn dân đại hội biểu quyết chống đỡ, nếu như người thừa kế bởi vì hành vi không ngay thẳng hoặc những nguyên nhân khác không có thông qua đại hội biểu quyết, như vậy quốc hội liên bang cũng có quyền huỷ bỏ quyền thừa kế của anh ta. Bây giờ nhìn lại, nếu như bê bối này đó là thật, Đại hoàng tử rất có thể mất đi phiếu bầu của Hạ nghị viện."

Liên bang cũng không phải là quốc gia hoàn toàn chế độ quân chủ lập hiến, thượng nghị viện và Hạ nghị viện quốc hội vẫn như cũ có hạn chế quyền lợi quốc vương rất lớn, đặc biệt là Hạ nghị viện đại biểu dân thường. Hàng năm Hạ nghị viện tổ chức hai lần đại hội toàn dân biểu quyết, thương thảo dự luật trọng yếu chỉnh lý sự vụ trọng đại cùng với anh, đương nhiên, cũng bao quát phạm vi hoàng thất liên bang chọn lựa người thừa kế thích hợp. Có thể tưởng tượng được, tại liên bang sắp tổ chức lần đại hội biểu quyết thứ hai, người thừa kế thứ nhất của hoàng thất bị người để ý rơi vào loại bê bối này, sẽ khơi ra phong ba dư luận thế nào.

"Có thể xác định chính là, không quản bê bối có thực hay không, vị Đại hoàng tử kia đều sẽ không thừa nhận, anh ta thậm chí sẽ quấy nhiễu tổ chuyên án điều tra. Dưới sự bất đắc dĩ, anh ta còn có thể làm những việc dời đi tiêu điểm trong nước, nói thí dụ như, chuyển dư luận trong nước đến mâu thuẫn quốc tế."

"anh nói là, anh ta có thể sẽ làm chút động tác nhỏ châm ngòi đối với chúng tôi?" Chương Diệc nghĩ đến bây giờ còn không biết Alan ở nơi nào, chân mày nhíu chặc hơn.

"Ừm, liên bang và chúng tôi luôn luôn tranh đoạt quyền khai thác khoáng sản tinh cầu thuộc tinh hệ tiên nữ, anh ta vô cùng có khả năng ở cái này làm mưu đồ lớn."

Nhắc tới liên bang và đế quốc kéo dài tranh chấp nhiều năm, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Dù sao Chương Diệc còn có vợ chưa cưới đến từ hoàng thất liên bang. Chu Dĩ Nam cũng không muốn lại để cho Chương Diệc vì chuyện như vậy phiền lòng, anh vỗ vỗ vai Chương Diệc, an ủi, "em đang nghỉ phép, những việc này không cần phải để ý đến, tôi sẽ cùng hội quân ủy bọn họ thương lượng đối sách."

"Tốt, vậy chính anh cẩn thận, chú ý thân thể." Thơ_Thơ_diendanlequydon

Nhìn bóng dáng Chu Dĩ Nam biến mất ở cửa thang máy, Chương Diệc mới xoay người, quơ quơ hộp giữ ấm trong tay với Bùi Tịch, cười khổ nói, "Đi thôi, đi ăn điểm tâm."

**

Hai giờ rưỡi chiều, Chương lão gia tỉnh rồi.

Lần này khí sắc ông so với sáng sớm tỉnh lại tốt hơn rất nhiều, cũng không cần mượn dụng cụ phụ trợ hô hấp, thậm chí ông có thể phân biệt rõ ràng mặt Chương Diệc. Chỉ là ông nói chuyện vẫn còn có chút mất công tốn sức, Chương Diệc kiên trì rất lớn mới có thể nghe hiểu mỗi câu ông nói.

"Tiểu Diệc, chuyện cháu đáp ứng ông nội... Làm xong chưa?"

Chương Diệc biết đến ông hỏi cái gì, anh thấy mặt ông nội già nua, dùng sức mà gật đầu.

"Kia... Vậy tốt rồi." Chương lão gia vui mừng nhắm mắt lại, lầm bầm niệm, "Vậy thì tốt..."

"bây giờ ông có thể ăn đồ ăn sao?"

"Tạm thời không được. Chúng tôi sẽ tiêm vào cho ông dịch dinh dưỡng duy trì thân thể, bởi bệnh nhân đã quyết định không làm giải phẫu, chúng tôi chỉ có thể dùng một ít dược vật bình thường, mấu chốt vẫn là muốn dựa vào ý chí của bệnh nhân."

"Bác sĩ, tình huống bây giờ đến xem, ông còn có thể sống... Bao lâu?"

Biểu tình bác sĩ có chút khó khăn, anh cúi đầu nhìn bệnh án ghi chép trên màn hình điện tử, thật không dám nhìn thẳng đôi mắt Chương Diệc, "Cái này... Phỏng chừng không tới một tuần đi... Khoảng ba, bốn ngày..."

Khoảng ba, bốn ngày à... Chương Diệc thất hồn lạc phách đứng ở cửa phòng bệnh, qua rất lâu, anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra.

Đáp ứng Chương lão gia yêu cầu, bệnh viện chuyển ông từ phòng chăm sóc đặt biệt đến phòng bệnh bình thường. Gian phòng bệnh này rất sáng ngời, không giống phòng giám hộ ám trầm như vậy, là bố trí mà Chương lão gia thích nhất. Thơ_Thơ_diendanlequydon

"Tiểu Diệc... Lại đây ăn chút... Hoa quả..."

Từ sau khi Chương lão gia chuyển tới phòng bệnh bình thường, người thăm viếng ông nối liền không dứt. Phần nhiều là đồng sự và học sinh của ông trước đây tại quân bộ, ngày hôm nay cũng giống vậy, trong phòng bệnh xếp đầy hoa tươi và giỏ hoa quả, Chương Diệc phải cẩn thận đi vào mới có thể không đạp phải hoa tươi trên đất.

"Ông nội, ngày hôm nay ông cảm giác thế nào?"

"Ngộp ... Mỗi ngày nằm ở đây... Quá buồn bực." Chương lão gia như đứa nhỏ nổi nóng khổ não mà cau mày như vậy, không ngừng lắc đầu, "Tiểu Diệc, cháu đẩy ông đi ra ngoài một chút đi."

Chương Diệc biết bệnh viện không cho phép bệnh nhân tự ý xuống giường hoạt động, anh thấy ánh mắt ông nội chờ đợi, vẫn là đẩy ghế lăn lại đây. Anh ôm ông nội nhẹ như mảnh lá cây vào bên trong ghế lăn, che thảm lên cho ông, tránh thoát y tá kiểm tra, đẩy ông đi hoa viên dưới lầu.

Lúc này chính là mùa đông, phần lớn lá cây, hoa của cây cối trong vườn đều rơi hết, chỉ có hai cây tùng bách bên trong góc vẫn xanh ngắt. Chương lão gia ngồi ở xe lăn liên tục nhìn chằm chằm vào hai cây tùng bách kia, ánh mắt của ông tựa hồ trôi dạt đến chỗ rất xa, rất nhiều chuyện cũ dài lâu từng cái xẹt qua ở trước mắt ông...

Sau khi đưa ông nội đã ngủ trở về phòng bệnh, Chương Diệc tranh thủ trở về Chương trạch một chuyến. Chừng mấy ngày anh không đi quân bộ, hòm thư phỏng chừng sớm đã bị văn kiện chờ xử lý nhét đầy, hơn nữa anh nhớ tới ngày Tô Nhiên nghỉ việc chính là hai ngày nay... Đúng rồi, thật giống buổi sáng Tô Nhiên qua bệnh viện một lần, bất quá lúc đó anh đang tiếp đón một bộ trưởng bộ giao thông, cũng không nói mấy câu cùng cậu ta...

"Thụy Khắc, giúp tôi làm bát mì." Chương Diệc đi vào thư phòng, bắt đầu xử lý bên trong màn hình điện tử chất đầy văn kiện chờ làm.

"vâng, thiếu gia." Thơ_Thơ_diendanlequydon

Mì nước nóng hổi không lập tức bưng đến trên bàn anh, Chương Diệc vừa ăn vừa mở ra đồng hồ truyền tin, mới vừa liên thượng tuyến, thì có truyền tin thỉnh cầu di động ở giữa không trung.

Chương Diệc ấn xuống nút gọi, tận lực nở nụ cười, nhìn về phía người đối diện.

"Thủ tục làm thế nào?"

"Trưởng quan, thủ tục bàn giao đều làm xong." mặt mày Tô Nhiên thanh lệ mang theo vài phần u buồn, giọng điệu anh khàn khàn, "Rõ ràng buổi sáng, tôi cũng có thể đi hạm đội thứ năm trình diện."

"Chúc mừng cậu." Chương Diệc muốn nói gì, một mã số chen vào, Chương Diệc nhớ tới đó là dãy số bệnh viện. Anh vội vã mở ra truyền tin thỉnh cầu.

"Chương thiếu tướng, chúng tôi rất tiếc nuối thông báo với ngài, chương thủ trưởng mới vừa bệnh qua đời..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện