Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
Chương 19: Rời nhà đi mua đồ
Có điều Du Cẩn Lật cũng không bị cái khó khăn này đá bay, nếu nơi này không có gia vị, cậu cũng nhất định phải tự mình tìm gia vị để nấu ra món ngon, cậu mới không cần mỗi ngày chỉ có thể ăn thịt nấu bằng nước đâu, chắc chắn sẽ chết đó.
"Mẹ ơi, nguyên liệu nấu ăn này mua từ đâu vậy? Con có thể đi mua chung được không?" Du Cẩn Lật hỏi, chắc là có một chút gia vị mà người ở đây không biết, nói chung là nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều loại, ở đây ngay cả kĩ thuật nấu nước đều không có, chỉ sợ là thấy gia vị rồi mà cũng không biết luôn.
Lúc này Du Cẩn Lật vô cùng may mắn, lúc trước sư huynh dẫn cậu đi ăn mỹ thực Hoa Hạ, cậu vì thích nghiên cứu cách làm các món ngon nên bây giờ không những có thể tự mình nấu ăn, hơn nữa hoàn toàn có thể nhận biết một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn.
Đương nhiên, một lượng lớn ở đây là chỉ nguyên liệu nấu ăn lúc ở trái đất, còn với nguyên liệu ở thế giới này, Du Cẩn Lật cũng không có tin tưởng gì nhiều, dù sao hình dáng các nguyên liệu ở nơi này khác biệt rất lớn ở trái đất, chỉ có thể đi trước nhìn xem.
"Tiểu Lật thích ăn gì cứ nói bọn họ, để bọn họ mua về là được rồi." Kiều Mục Lam nói.
"Mẹ, con muốn đi chung để xem." Du Cẩn Lật mở to đôi mắt lớn, nhìn chằm chằm vào Kiều Mục Lam, tràn ngập chờ mong.
Kiều Mục Lam không cự tuyệt Du Cẩn Lật được, cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý.
......
Đây mới chân chính là lần đầu tiên Du Cẩn Lật bước ra khỏi cửa, trước đó đi theo Giang bá từ Du gia vô Giang gia không tính, dù sao lần đó chỉ là tiếp người cho nên đi tương đối nhanh gọn lẹ, cậu gần như cái gì cũng không nhìn tới.
Lần này ra ngoài cùng Lý tẩu bên hậu cần, chân chính nhìn thấy thế giới này làm Du Cẩn Lật nhịn không được kinh ngạc cảm thán.
(*): Tui nên để vậy luôn hay đổi thành dì Lý nhỉ?
Vốn là sau khi cậu hóa hình rồi đi vào thế giới nhân loại cũng đã rất kinh ngạc rồi, ai ngờ thế giới nhân loại ở trái đất còn lạc hậu hơn nơi này.
Nếu trước đó không phải cậu đã biết nơi này là một thế giới công nghệ cao thì còn tưởng nhầm mình vừa đi vào một thế giới tu chân phát triển nữa, nhân loại thật là một loài sinh vật rất lợi hại.
"Thiếu phu nhân, ngày thường chúng ta đều mua đồ ở đây, nơi này là cửa hàng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên lớn nhất toàn Thủ Đô Tinh, đa dạng các chủng loại." Lý tẩu cười nói giới thiệu cho Du Cẩn Lật.
Du Cẩn Lật vốn đang cảm thấy kinh ngạc sự phát triển của thế giới này, sau khi nghe lời Lý tẩu nói mới đột nhiên nhớ một vấn đề ở thế giới này dù có thế nào cũng không so được với trái đất, đó chính là —— mỹ thực!
Đồ ăn ở thế giới này thật là một lời khó nói hết, không biết bọn họ cuối cùng đã trải qua cái gì mới có thể làm một phần tinh hoa của văn hóa ẩm thực mất đi, làm cho mọi người bây giờ chỉ có thể giống như người nguyên thủy ăn đồ nấu bằng nước, thậm chí đành phải uống dịch dinh dưỡng, ngay cả cơm cũng không ăn được.
Đối với việc này, Du Cẩn Lật thật sự rất là đồng tình với người của thế giới này, đồng thời cũng cảm thấy đồng tình nho nhỏ với bản thân, vì không biết nguyên liệu ở thế giới này có giống trên trái đất không, nếu mà không giống thì ngay cả cậu đi nấu ăn cũng không nhất định có thể xử lí được nguyên liệu nơi này.
Chỉ hi vọng nguyên liệu ở nơi này na ná trên trái đất thôi, nếu không sinh hoạt về sau không có mỹ thực, chẳng phải đáng thương quá hay sao, thế còn không bằng quay lại trái đất đi.
Đi vào cửa hàng nguyên liệu nấu ăn của tự nhiên, đập vào mắt là các loại nguyên liệu thuần thiên nhiên rực rỡ muôn màu, nhìn khiến người ta động tâm.
Cửa hàng chiếm diện tích rất lớn nhưng người đi vào mua lại không nhiều lắm, phần lớn đều đứng ở trước cửa hàng, duỗi cỗ vô trong xem.
"Mẹ ơi, nguyên liệu nấu ăn này mua từ đâu vậy? Con có thể đi mua chung được không?" Du Cẩn Lật hỏi, chắc là có một chút gia vị mà người ở đây không biết, nói chung là nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều loại, ở đây ngay cả kĩ thuật nấu nước đều không có, chỉ sợ là thấy gia vị rồi mà cũng không biết luôn.
Lúc này Du Cẩn Lật vô cùng may mắn, lúc trước sư huynh dẫn cậu đi ăn mỹ thực Hoa Hạ, cậu vì thích nghiên cứu cách làm các món ngon nên bây giờ không những có thể tự mình nấu ăn, hơn nữa hoàn toàn có thể nhận biết một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn.
Đương nhiên, một lượng lớn ở đây là chỉ nguyên liệu nấu ăn lúc ở trái đất, còn với nguyên liệu ở thế giới này, Du Cẩn Lật cũng không có tin tưởng gì nhiều, dù sao hình dáng các nguyên liệu ở nơi này khác biệt rất lớn ở trái đất, chỉ có thể đi trước nhìn xem.
"Tiểu Lật thích ăn gì cứ nói bọn họ, để bọn họ mua về là được rồi." Kiều Mục Lam nói.
"Mẹ, con muốn đi chung để xem." Du Cẩn Lật mở to đôi mắt lớn, nhìn chằm chằm vào Kiều Mục Lam, tràn ngập chờ mong.
Kiều Mục Lam không cự tuyệt Du Cẩn Lật được, cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý.
......
Đây mới chân chính là lần đầu tiên Du Cẩn Lật bước ra khỏi cửa, trước đó đi theo Giang bá từ Du gia vô Giang gia không tính, dù sao lần đó chỉ là tiếp người cho nên đi tương đối nhanh gọn lẹ, cậu gần như cái gì cũng không nhìn tới.
Lần này ra ngoài cùng Lý tẩu bên hậu cần, chân chính nhìn thấy thế giới này làm Du Cẩn Lật nhịn không được kinh ngạc cảm thán.
(*): Tui nên để vậy luôn hay đổi thành dì Lý nhỉ?
Vốn là sau khi cậu hóa hình rồi đi vào thế giới nhân loại cũng đã rất kinh ngạc rồi, ai ngờ thế giới nhân loại ở trái đất còn lạc hậu hơn nơi này.
Nếu trước đó không phải cậu đã biết nơi này là một thế giới công nghệ cao thì còn tưởng nhầm mình vừa đi vào một thế giới tu chân phát triển nữa, nhân loại thật là một loài sinh vật rất lợi hại.
"Thiếu phu nhân, ngày thường chúng ta đều mua đồ ở đây, nơi này là cửa hàng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên lớn nhất toàn Thủ Đô Tinh, đa dạng các chủng loại." Lý tẩu cười nói giới thiệu cho Du Cẩn Lật.
Du Cẩn Lật vốn đang cảm thấy kinh ngạc sự phát triển của thế giới này, sau khi nghe lời Lý tẩu nói mới đột nhiên nhớ một vấn đề ở thế giới này dù có thế nào cũng không so được với trái đất, đó chính là —— mỹ thực!
Đồ ăn ở thế giới này thật là một lời khó nói hết, không biết bọn họ cuối cùng đã trải qua cái gì mới có thể làm một phần tinh hoa của văn hóa ẩm thực mất đi, làm cho mọi người bây giờ chỉ có thể giống như người nguyên thủy ăn đồ nấu bằng nước, thậm chí đành phải uống dịch dinh dưỡng, ngay cả cơm cũng không ăn được.
Đối với việc này, Du Cẩn Lật thật sự rất là đồng tình với người của thế giới này, đồng thời cũng cảm thấy đồng tình nho nhỏ với bản thân, vì không biết nguyên liệu ở thế giới này có giống trên trái đất không, nếu mà không giống thì ngay cả cậu đi nấu ăn cũng không nhất định có thể xử lí được nguyên liệu nơi này.
Chỉ hi vọng nguyên liệu ở nơi này na ná trên trái đất thôi, nếu không sinh hoạt về sau không có mỹ thực, chẳng phải đáng thương quá hay sao, thế còn không bằng quay lại trái đất đi.
Đi vào cửa hàng nguyên liệu nấu ăn của tự nhiên, đập vào mắt là các loại nguyên liệu thuần thiên nhiên rực rỡ muôn màu, nhìn khiến người ta động tâm.
Cửa hàng chiếm diện tích rất lớn nhưng người đi vào mua lại không nhiều lắm, phần lớn đều đứng ở trước cửa hàng, duỗi cỗ vô trong xem.
Bình luận truyện