Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Chương 26: Khoai tây cắt sợi xào không



Chương 26: Khoai tây cắt sợi xào không*.

(*): Có nói qua một trong mấy chương trước, Du Cẩn Lật vốn muốn làm Khoai tây cắt sợi chua cay, nhưng vì không đủ nguyên liệu nên chỉ xào không thôi.

Bỏ dầu vừa làm ra vào trong nồi rồi đảo một chút, sau khi chờ nóng lên thì Du Cẩn Lật đem khoai tây đã cắt thành sợi vào trong nồi, bắt đầu xào.

Trong nháy mắt những khoai tây sợi "xèo xèo" lại vang lên một lần nữa, tiếp tục dọa ba vị đầu bếp nhảy dựng, bọn họ cảm thấy những trái tim mỏng manh của mình hôm nay chịu không ít kích thích, thìch thịch như nhảy ra kháng nghị.

Có điều ba người lại không tính đi ra ngoài, thật sự là do phương pháp nấu ăn của thiếu phu nhân quá mức đặc biệt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người không bỏ nước vào đã bắt đầu nấu ăn.

Mùi của khoai tây sợi và dầu hỗn hợp vào nhau, nhưng lại hài hòa ngoài ý muốn, ngoài ý muốn làm người ta...... Bất chấp mà thèm ăn, nước miếng chảy ròng ròng.

Thơm quá đi, chưa bao giờ ngửi thấy mùi như vậy, thì ra khoai tây cũng có mùi như vậy sao? Đôi mắt của ba vị đầu bếp như hận không thể dính vào cái nồi vậy.

Vì không có giấm, mà để phòng khi khoai tây sợi bị xào quá lâu nên Du Cẩn Lật sau khi xào một chút đã nếm thử.

Mà lúc này khoai tây sợi thật ra cũng không quá tốt, vị cũng không ngon như vậy, Du Cẩn Lật liền đổ thêm một ít dầu vào, sau đó bỏ hoa tiêu nhỏ vào nồi, lật qua lật lại hai lần, lập tức một mùi hương tê dại xông thẳng vào mũi, làm ba vị đầu bếp chưa bao giờ ngửi qua mùi này nhịn không được hắt xì vài cái.

Du Cẩn Lật đem hoa tiêu và dầu nóng tưới lên trên những khoai tây sợi, dầu nóng chảy qua khoai tây sợi làm chín luôn cả những phần chưa chín hẳn, hơn nữa có mùi vị của hoa tiêu nên khi nếm vào khoai tây sợi vừa có mùi thanh thuần vừa có mùi vị tê dại, là món khai vị vô cùng ngon miệng.

Ba vị đầu bếp một bên xoa cái mũi chịu đủ kích thích, một bên gắt gao nhìn chăm chú vào khoai tây sợi trên nồi, muốn lấy cũng không lấy được, đặc biệt muốn nếm thử phương pháp đặc thù làm khoai tây này, nhưng ai cũng không có can đảm ăn.

Dù sao đây cũng là thiếu phu nhân làm cho nguyên soái và phu nhân ăn, bọn họ chỉ là đầu bếp, cơ bản là không có cơ hội nếm tới.

Nhưng thật sự rất muốn ăn nha, dù ăn một miếng thôi cũng được, vừa nghe mùi vị đã khiến cho người ta không ngừng mà thèm ăn.

Không ngờ thiếu phu nhân thoạt nhìn trông gầy gò ốm yếu lại lợi hại như vậy, làm được những món ăn cực phẩm nhân gian, ngay cả bọn họ dù chưa ăn, chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy chắc chắn sẽ cực kì ngon.

Nói chung là do ánh mắt của ba người Trịnh Bội Kỳ quá mức nóng bỏng, Du Cẩn Lật thân là yêu tinh nên giác quan rất nhạy bén, tự nhiên sẽ phát hiện ra.

Cậu lấy một cái mâm nhỏ, phân ra một ít khoai tây sợi đưa cho ba người Trịnh Bội Kỳ nói: "Đây là của mấy người, nếm thử xem mùi vị thế nào?"

Du Cẩn Lật chờ mong nhìn ba người, lúc khoai tây sợi mới ra lò, chính cậu cũng nếm thử, mùi vị cũng coi như không tồi, nhưng không biết có phù hợp với khẩu vị người nơi đây không, nên trước hết vẫn cho ba người dân bản xứ nếm thử đi, nếu lỡ bọn họ cảm thấy ăn không được, cậu cũng sẽ không đưa tới trước mặt ba và mẹ chi cho mất mặt.

Ba người Trịnh Bội Kỳ nhìn cái mâm trước mặt, hoàn toàn không ngờ hạnh phúc sẽ tới nhanh như thế, nhanh đến nổi bọn họ thiếu chút nữa tưởng đang nằm mơ.

"Thiếu phu nhân, cái này... cho chúng ta ăn thật sao?" Trịnh Bội Kỳ không thể tin được, lần nữa hỏi xác nhận.

"Đương nhiên, nếm thử xem." Du Cẩn Lật cười nói.

Ba người Trịnh Bội Kỳ sẽ không bao giờ rụt rè ngay lúc này, cướp đôi đũa gắp khoai tây sợi liền.

Khoai tây sợi đơn thuần cùng với mùi hương tê dại của hoa tiêu hỗn hợp vào nhau ở khoang miệng, không ngừng khiêu khích đầu lưỡi, ăn ngon đến độ khiến người ta hận không thể đem lưỡi nuốt luôn vào.

[Edit chương này mệt quá =(( cứ hẻ chương nào có nấu ăn là mệt mỏi à...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện