Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Chương 5: Thiếu phu nhân tới nơi



Giang gia ở phía đông nam Thủ Đô Tinh gần như cách Du gia cả một thành phố, bất quá vì ngồi xe bay nên cũng không tốn thời nhiều lắm.

"Phía dưới là chỗ ở của Giang gia chúng ta, về sau cháu cứ an tâm sinh hoạt ở đây." Giang bá cười giải thích cho Du Cẩn Lật một chút việc của Giang gia.

Du Cẩn Lật vì nghĩ đến tương lai có khả năng sẽ phải ở Giang gia một thời gian rất dài nên cũng đặc biệt nghe cẩn thận.

Hiện tại toàn bộ linh lực của cậu bị mất hết, không khác gì người bình thường, trước khi tu vi khôi phục, cậu có khả năng phải sống ở Giang gia, ít nhất nơi này làm cậu cảm thấy thật thoải mái, so với Du gia thì thoải mái hơn nhiều, cậu vẫn rất là thích nơi này.

Trong phòng khách của Giang gia lúc này, có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp ưu nhã lâu lâu liền đưa mắt nhìn ra bên ngoài như đang chờ điều gì đó, kế bên cô là một người đàn ông trung niên anh tuấn soái khí.

"Lam nhi, bây giờ để A Thịnh kết hôn thật sự ổn sao?" Người đàn ông trung niên nhíu mày, giữa mày mang theo một chút ưu sầu nói.

"Giang gia chúng ta cũng chỉ có một đứa nhỏ như vậy, bác sĩ nói A Thịnh không còn nhiều thời gian lắm......" Kiều Mục Lam nghĩ đến lời bác sĩ nói, hai tròng mắt xinh đẹp nhất thời đọng hơi nước.

Người ngoài chỉ biết Giang Mặc Thịnh chiến đấu với nữ vương Trùng tộc nên dị năng hạch tan nát trở thành người bình thường, nhưng thật ra tình huống của anh còn nghiêm trọng hơn so với bên ngoài nói.

Nếu chuyện thật sự không ổn, bà cũng không bất đắc dĩ mà đưa ra hôn ước với Du gia ngay lúc này.

Thế hệ này của Giang gia cũng chỉ có Giang Mặc Thịnh là một tiểu bối, nếu thật không có con thì Giang gia có khả năng sẽ phải tuyệt hậu, bà thân là nữ chủ nhân của Giang gia, không thể trơ mắt nhìn Giang gia cứ vậy mà biến mất.

Dù bà biết chờ con mình không còn nữa, sau khi chồng xuất ngũ, địa vị của Giang gia sẽ xuống dốc không phanh, từ nhất đẳng gia tộc hạ thấp xuống dưới, nhưng so với việc Giang gia hoàn toàn biến mất ở Thủ Đô Tinh vẫn tốt hơn.

Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng nhớ tới lời bác sĩ nói, trong mắt tức thì có một chút bi thương, đem Kiều Mục Làm ôm vào lòng an ủi.

"Anh biết, anh đều biết." Giang Chấn Đào vỗ nhẹ lưng Kiều Mục Lam, thương tiếc nói.

"Nghe nói lần này không phải Du Cẩn Sinh tới mà là một đứa con khác của Du gia." Kiều Mục Lam đột nhiên nói.

Bà từ quản gia biết được lần này tới đây liên hôn không phải Du Cẩn Sinh mà là con riêng của Du gia Du Cẩn Lật.

Thật ra bà cũng đủ hiểu ý tưởng của Du gia, dáng vẻ hiện tại của Giang Mặc Thịnh kia, mặc kệ là ai gả tới trên cơ bản cũng không khác gì phải sống một mình, Du Cẩn Sinh được Du gia yêu thương mà lớn lên, không muốn gả lại đây, bọn họ cũng đủ hiểu được.

Nhưng lý trí có thể hiểu được là một việc, nhưng cảm tình vẫn là tức giận, việc này không phải nói rõ rằng đối phương ghét bỏ con trai bà sao?

Kiều Mục Lam mỗi lần nhớ tới việc Du Cẩn Sinh hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết hắn là vị hôn phu của Giang Mặc Thịnh hồi trước, khác với hiện tại, bà đối với người này không có một chút hảo cảm nào.

"Ừm, đứa con trai này của hắn, anh cũng không hiểu rõ lắm, nếu phẩm hạnh của nó không tồi, đồng ý gả cho A Thịnh thì chúng ta liền coi nó như con trai ruột mà đối đãi, nếu không muốn gả cho A Thịnh vậy chúng ta tôn trọng ý muốn của nó, để nó rời đi." Giang Chấn Đào nói.

Tuy hiện tại bọn họ thật sự hi vọng có thể giúp con trai lưu lại con nối dõi nhưng cũng sẽ không ép buộc bất kỳ ai cả.

Đúng lúc này, một người hầu vội vã chạy tới đưa tin nói: "Lão gia, phu nhân, quản gia đã đưa Thiếu phu nhân tới."

[Vì hôm nay vui nên có thêm một chương, vui thì vui nhưng bài thì đầy đầu vẫn lười cho được...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện