Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Chương 50: Đi dạo phố với mẹ.



Chương 50: Đi dạo phố với mẹ.

Edit: ShiibaReiki

Beta: Chickie

Du Cẩn Lật hoàn toàn không ý thức được việc bản thân lỡ miệng, cũng không biết hai mẹ con trên lầu đang nói gì, cậu chỉ nghĩ tới hôm nay live stream lấy được nhiều lực tín ngưỡng như vậy, đến giờ cậu còn cảm thấy vui vẻ và kiêu ngạo đây này.

Không ngờ live stream lại thu được nhiều lực tín ngưỡng đến vậy, cậu quả nhiên rất lợi hại, vừa mới thử thôi mà đã tìm được biện pháp có lợi như thế, vậy chẳng phải tu vi của cậu sẽ khôi phục nhanh hơn sao?

Du Cẩn Lật dường như đã nhìn thấy tương lai xán lạn của mình, thế sẽ không còn phải sợ bất kì ai nữa.

Tuy nhiên sống ở nhân gian không thể sử dụng phép với con người, nhưng có tu vi hộ thân sẽ làm người ta, không đúng, là làm cho yêu tinh cảm thấy an toàn hơn.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Du Cẩn Lật đã bắt đầu cân nhắc nội dung livestream buổi tối, vì có cảm giác tu luyện bằng lực tín ngưỡng thật quá tuyệt vời, đã rất lâu rồi cậu không được cảm nhận loại cảm giác đó.

Lúc xuống lầu ăn điểm tâm thấy Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào đều ngồi trước bàn ăn, đang nói cười vui vẻ chờ cậu, nhất thời Du Cẩn Lật nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua, sực nhớ hôm nay vẫn cần phải trị liệu cho Giang Mặc Thịnh.

Trị liệu cho Giang Mặc Thịnh nghĩa là phải truyền cho đối phương một phần lớn linh lực mà cậu rất vất vả tu luyện ra, nhưng mà Du Cẩn Lật không cảm thấy đau lòng.

Thứ nhất, hiện tại cậu ăn mặc ở Giang gia, được hưởng sự che chở của Giang gia, như vậy làm chút chuyện cho họ là tất nhiên, nếu không sẽ thiếu nợ càng nhiều, về sau khó mà trả hết.

Thứ hai, Giang Mặc Thịnh là người có đại công đức quấn thân, giúp người như vậy rất có ích lợi với con đường tu luyện của cậu.

Thứ ba, hiện tại cậu đã tìm ra biện pháp hiệu quả để thu thập lực tín ngưỡng, về sau lực tín ngưỡng nhất định sẽ ngày càng nhiều, dù trị liệu cho đùi vàng hao tốn một ít cùng có thể bổ sung lại.

Trên mặt Du Cẩn Lật mang nụ cười xán lạn, chào hỏi Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào như thường ngày.

Nhìn Du Cẩn Lật dễ thương ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế, Kiều Mục Lam nói gì cũng không thể để đứa con dâu này chạy, bà đã nhận định một đứa con dâu, tin rằng chỉ cần con trai và Tiểu Lật Tử ở chung thì nhất định sẽ yêu Tiểu Lật Tử.

"Tiểu Lật Tử ăn nhiều một chút, đây là bánh ngọt Trịnh bếp trưởng gần đây mới nghiên cứu ra, ăn ngon lắm." Kiều Mục Lam bới cơm gắp thức ăn cho Du Cẩn Lật càng thêm nhiệt tình hơn thường ngày, không chỉ vì mình yêu mến cậu mà càng bởi vì đối phương có ân tình với Giang gia bọn họ.

Dù thế nào thì bà cũng không thể để con trai khi dễ Tiểu Lật Tử.

Du Cẩn Lật không nhận ra có gì không đúng, sau khi ăn điểm tâm xong, cậu định lên lầu hai trị thương cho Giang Mặc Thịnh thì bị Kiều Mục Lam gọi lại.

"Tiểu Lật tử, con... muốn đi đâu vậy?" Kiều Mục Lam hỏi.

"Con đi tìm A Thịnh, trị liệu cho anh ấy." Du Cẩn Lật coi đó như là chuyện đương nhiên trả lời.

Khuôn mặt Kiều Mục Lam lộ ra một chút chột dạ và áy náy, nói: "Tiểu Lật Tử con xem con đã tới đây lâu rồi mà mẹ còn chưa dẫn đi dạo phố mua đồ, hôm nay đúng lúc mẹ rảnh rỗi nên dẫn con ra ngoài mua đồ được không?"

Du Cẩn Lật nghiêng đầu nhỏ, không biết mình còn thiếu cái gì nữa.

Thật ra từ lúc Du Cẩn Lật đi tới đây thì sau đó Kiều Mục Lam cũng gọi người chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu, từ thứ quan trọng tới không quan trọng, hầu như đã chuẩn bị hết những gì có thể nghĩ tới rồi, thật sự không thiếu gì cả.

Thế nhưng nhìn tới ánh mắt mong đợi của Kiều Mục Lam, Du Cẩn Lật cảm thấy có lẽ mẹ chỉ muốn tìm một người cùng bà đi dạo phố thôi, sư huynh từng nói con gái thích nhất là đi dạo phố, đặc biệt là có người bồi đi dạo cùng.

Du Cẩn Lật ghét nhất là từ chối yêu cầu của con gái, đặc biệt là người mẹ mà cậu yêu mến thì càng không thể cự tuyệt nên rất vui sướng đồng ý, Kiều Mục Lam không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện