Chương 71: Thuốc dẫn dụ kiểu mới.
Chương 71: Thuốc dẫn dụ kiểu mới.
Edit: ShiibaReiki
Beta: Măng cụt
Tài nấu ăn của ba người Trịnh Bội Kỳ tuy kém hơn Du Cẩn Lật, nhưng dưới sự chỉ dẫn của cậu, việc xử lý nguyên liệu nấu ăn đã trở nên thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.
Nhờ có ba người giúp đỡ mà Du Cẩn Lật nấu bữa cơm trưa này rất nhanh, đã làm xong phần lớn thức ăn từ sớm.
Cá sóc chiên xù là món ăn nổi tiếng của tỉnh Giang Tô, cách làm khá phức tạp nên Du Cẩn Lật làm món đó cuối cùng.
Vừa lúc, những món do ba người Trịnh Bội Kỳ phụ trách cũng gần như xong, tất cả mọi người vây quanh Du Cẩn Lật để xem cậu làm món mới thế nào.
Vừa thấy cá sóc chiên xù, ba người Trịnh Bội Kỳ phấn khích không thôi, có món mới nghĩa là ba người bọn họ được học thêm món nữa rồi.
"Thiếu phu nhân, chúng ta cần chuẩn bị những gì?" Trịnh Bội Kỳ hỏi.
"Cá sóc, bột khô*, sốt cà chua, canh tươi, đường, giấm hương, rượu, muối, tỏi băm,..." Du Cẩn Lật thuật lại theo trí nhớ.
(*): tinh bột khô, bột thực vật như bột ngô, bột mỳ,... hay dùng để nấu ăn.
Ba người Trịnh Bội Kỳ nhanh chóng dựa vào tên để tìm ra những gia vị cần thiết, sau đó bày ra chỗ mà chỉ cần cậu vươn tay là đã lấy được.
"Cách làm món này khá phức tạp, tui làm một lần thôi, nhớ nhìn cho kĩ đó." Du Cẩn Lật nói với ba người.
Đây là ăn ý giữa bọn họ, mỗi khi Du Cẩn Lật nấu ăn, ba người sẽ đứng kế bên quan sát học hỏi, đôi lúc Du Cẩn Lật sẽ chỉ ra vài chỗ cần lưu ý.
"Vâng." Thái độ của ba người lập tức nghiêm túc, nhìn cực kỳ chăm chú, tranh thủ học xong trong một lần để không phải làm phiền tới thiếu phu nhân nữa.
Du Cẩn Lật chọn vảy cá của một loại cá lớn chỉ thế giới này mới có, loại cá lớn này khá giống với cá sóc ở Trái Đất, vừa hay dùng làm cá sóc chiên xù.
Du Cẩn Lật nhanh chóng dứt khoát cạo vảy và mang cá, mổ bụng lấy nội tạng rửa sạch, để ráo, sau đó lại làm sạch các loại phối liệu để sẵn rồi giữ thân cá, Du Cẩn Lật cắt phần đầu cá, tiếp tục đè thân cá, dùng dao khía theo dọc xương cá, lật lại mặt sau làm tương tự, sau đó tách phần xương trong bụng cá là xong.*
(*): Đoạn này chém đại, dựa theo hướng dẫn làm thịt cá như trên gg để viết lại nên chắc không có sai lắm đâu hihi.
Một chuỗi động tác vô cùng gọn gàng, ba cặp mắt của ba người Trình Bội Kỳ trợn to lên, mức độ sùng bái đối với Du Cẩn Lật lại tăng thêm một cấp bậc.
"Đến phần cá này không nên tách đuôi ra, nếu không lúc hoàn thành sẽ mất đi dáng cá." Du Cẩn Lật nói một loạt những việc cần chú ý với ba người.
Sau khi cá được thái mỏng, trộn đều rượu và muối rồi lần lượt xoa lên đầu và thịt cá, sau đó lăn bột, dùng tay giữ đuôi cá rồi lắc lắc cho rơi ra phần bột dư, như vậy coi như đã hoàn thành được một nửa.
Tiếp theo, Du Cẩn Lật tưới dầu sôi đã chuẩn bị xong lên thịt cá, lại cho hai phần vây và đuôi cá vào chảo để chiên lên trước, rồi mới cho toàn bộ cá vào chảo, chiên đến khi chín vàng thì cho ra đĩa.
"Cuối cùng đầu cá cùng phải chiên thành màu vàng óng, lúc bỏ cá vào trong chảo, dùng đũa ấn vào sẽ dễ dàng cố định hơn." Du Cẩn Lật tiếp tục nói.
"Vâng." Ba người Trịnh Bội Kỳ nhìn hết sức cẩn thận, yên lặng nhớ kĩ trong lòng từng bước một, đồng thời nhớ kỹ những chỗ cần chú ý, chuẩn bị lát nữa sẽ thực hành thử.
Sau khi chiên xong hết, Du Cẩn Lật ghép đầu và thân cá lại thành hình cá, để phần đầu của nó nhích lên so với phần sau, nhìn cực kỳ hấp dẫn, mùi hương tỏa ra không khí không ngừng dụ dỗ cơn thèm của người khác.
"Thiếu phu nhân, như vậy là xong rồi ạ? Nhìn hấp dẫn quá đi." Triệu Phi nhịn không được khen một câu.
Món ăn nhìn hấp dẫn như vậy, dù không ăn cũng là một loại hưởng thụ của thị giác, huống chi, chỉ là nhìn thôi cũng khiến người ta nhịn không được chảy nước miếng.
"Còn một bước cuối nữa." Du Cẩn Lật cười nói, sau đó cho sốt cà chua vào trong chén rồi trộn thêm canh tươi, đường, giấm hương, rượu, nước tương, bột ẩm thành nước sốt.
Trong chảo còn dư một chút dầu, bỏ hành tím băm vào, phi thơm rồi vớt ra, thêm tỏi băm, măng và nấm hương thái nhỏ, đậu Hà Lan, tôm xào chín đã bóc vỏ, cho nước sốt vào rồi xào lửa lớn đến khi đặc lại, tưới dầu mè lên, sau đó rời chảo.
"Nhìn này, đây là bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất." Du Cẩn Lật vừa nói, vừa dội hết nước sôi trong chảo lên thân cá đã dọn xong trước đó.
Nước sôi nóng bỏng tiếp xúc với thịt cá, phát ra tiếng "xèo xèo xèo"* như một con sóc thật nên món này mới gọi là cá sóc chiên xù.
(*): Trong QT là tiếng "chít chít" nên mới giống con sóc, chứ nước sôi nào đổ vào thịt cá kêu "chít chít" được =))))
Ngay khi cá sóc chiên xù vừa làm xong, toàn bộ bữa cơm trưa đã được hoàn thành, nhìn các món ăn tràn đầy trên bàn, Du Cẩn Lật liền có cảm giác thành công.
Đây là lần đầu tiên cậu làm nhiều đồ ăn như vậy sau khi đến thế giới này, chỉ cần nhìn thôi đã có cảm giác thành tựu rồi.
Mà thành viên chiến đội Thần Thú đã chờ ở phòng ăn từ sớm, cứ cách mấy phút là nhìn về phía nhà bếp vài lần, nếu không phải lão đại còn ngồi bên cạnh thì bọn họ đã hận không thể chạy ngay xuống bếp, xem xem rốt cuộc là cái gì mà thơm quá vậy.
Vốn là chiến đội Thần Thú đang báo cáo quân bộ những chuyện đã xảy ra gần đây với Giang Mặc Thịnh trên lầu hai, lúc nói xong thì một mùi thơm nồng nàn bay vào.
Cả đám đều là dị năng giả, khứu giác đặc cực kì nhạy bén, sau khi ngửi được mùi hương mê người này thì nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không chịu nổi.
"Thơm ghê, mùi ở đâu bay tới vậy nhỉ?" Bạch Hổ khịt mũi, hít sâu một hơi, hít hết mùi hương trong không khí vào phổi, hưởng thụ vô cùng.
Những người khác ít nhiều lộ ra biểu cảm hưởng thụ, muốn tìm đến nguồn gốc phát ra mùi hương ấy.
Ngay khi Giang Mặc Thịnh ngửi thấy mùi thơm đã biết chuyện gì xảy ra, bây giờ lại nhìn thấy biểu cảm của cả đội thì tức sôi máu.
Vốn đồ ăn nhóc con làm là cho anh, từ đâu lòi ra bảy đứa ăn ké, đã vậy còn được nhóc con tự mình mời lại ăn trưa, dù bây giờ anh muốn đuổi đi hết thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Tưởng tượng đến cảnh có người ăn những món ngon của nhóc con, rồi phát hiện ra nhóc con tuyệt vời, ra sao trong lòng Giang Mặc Thịnh nồng nặc mùi dấm chua.
"Nói tiếp." Giang Mặc Thịnh đen mặt, giọng lạnh như băng.
Bạch Hổ lập tức ngồi thẳng người, cố gắng dời sự chú ý từ mùi thơm kia qua người lão đại, báo cáo tin tức trong quân đội, nhưng mùi thơm đó thật sự rất đặc biệt, hắn chưa từng ngửi được mùi nào "quyến rũ" như vậy.
Rõ ràng họ đều trải qua các loại huấn luyện chống lại cám dỗ, đừng nói chỉ là một mùi thơm, dù là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đứng trước mặt, họ cũng có thể mặt không đổi sắc, thế mà lại bị mùi hương này dụ dỗ làm trong lòng cả đám Bạch Hổ lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, chẳng lẽ có người nghiên cứu ra thuốc dẫn dụ kiểu mới? Có khả năng mê hoặc lòng người?
Biểu cảm của bảy đội viên chiến đội Thần Thú nhanh chóng trở nên nghiêm túc và đề phòng, cố gắng ngừng thở, không để bản thân trúng chiêu vì ngửi mùi thơm đó, mà quên mất đang ở Giang gia chứ không phải quân bộ, cũng chẳng phải nơi làm nhiệm vụ thì kẻ địch đâu ra mà dám vào Giang gia mê hoặc bọn họ.
Nhìn thấy biểu cảm đám cấp dưới của mình, Giang Mặc Thịnh sao lại không biết họ nghĩ gì, nhưng không nhắc nhỡ năng lực chống lại cám dỗ của họ vẫn chưa đủ, chỉ cần mùi đồ ăn đã dời đi sự chú ý của bọn họ rồi, may là đang ở Giang gia chứ nếu đang làm nhiệm vụ thì hậu quả không lường được.
"Mới một chút mê hoặc đã không chống cự được, trở về tiếp tục huấn luyện chống lại cám dỗ." Giang Mặc Thịnh nghiêm khắc nói.
"Vâng." Bảy người lập tức đáp, nghĩ thầm quả nhiên là loại thuốc dẫn dụ mới? Vừa nghĩ tới thân là thành viên chiến đội tinh anh nhất quân bộ, mà ngay cả một loại thuốc dẫn dụ đã không chống cự được, mặt bảy người nóng bừng, âm thầm quyết định sau khi trở về phải tăng cường huấn luyện, tuyệt đói không được khiến lão đại và chiến đội Thần Thú mất mặt.
"Theo tôi đi xuống." Giang Mặc Thịnh từ tốn nói.
Mùi thơm nồng nặc bay đến, đoán chừng bên nhóc con đã sắp nấu xong rồi, anh vẫn nên xuống xem trước, về sau không thể để những kẻ này tới nhà rồi, lần nào cũng bắt nhóc con phải chiêu đãi, như vậy sẽ làm nhóc con mệt chết mất.
Hiện tại thành viên chiến đội Thần Thú còn chưa biết mình đã bị lão đại cho vào danh sách đen rồi, về sau muốn tới đây cọ cơm sẽ khó khăn lắm đây.
Càng đi xuống, mùi thơm lại càng nồng nặc, khiến người ta không nhịn được ngửi đi ngửi lại, hơn nữa không chỉ có thế, chẳng hiểu vì sao đột nhiên bụng không quá đói lại bắt đầu ọt ọt kêu ầm lên, miệng thì tiết ra nước miếng, không nhịn được muốn ăn.
Lần đầu tiên người của chiến đội Thần Thú bị như vậy, nhất thời như đang lâm đại địch.
Nếu chỉ là thuốc mê hoặc còn lâu họ mới sợ, nhưng quan trọng là bây giờ bọn họ không thể chống cự được loại thuốc mê hoặc này, hơn nữa còn sinh ra phản ứng, nếu như đang chiến đấu làm nhiệm vụ trúng loại thuốc này, thua còn chưa tính, nói không chừng còn thua một cách cực kỳ mất mặt, nước miếng chảy ròng ròng thần mã*, vậy mà xem được hả?
(*): cái j dạ ho
Ngay lúc này, chiến đội Thần Thú có chút hối hận khi ở lại ăn cơm trưa, bọn họ hẳn nên về sớm hơn, nếu không đợi lát nữa thật sự nước miếng sẽ chảy ra, vậy thì quá là mất mặt rồi.
Kiều Mục Lam ngồi trên ghế sô pha chờ ăn cơm, thấy đám người Giang Mặc Thịnh đi xuống thì lập tức nhiệt tình chào hỏi bọn họ.
"Chào buổi trưa phu nhân." Bảy người cung kính chào hỏi Kiều Mục Lam.
"Mấy đứa mau lại đây ngồi, cơm trưa sắp xong rồi, hôm nay mấy đứa có lộc ăn, Tiểu Lật Tử tự mình xuống bếp đó." Kiều Mục Lam cười nói với chiến đội Thần Thú, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo.
Bảy người nghe vậy hơi kinh ngạc, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía bên kia nhà bếp, nhưng sau đó lại phát hiện mùi hương này hình như lan từ nhà bếp bên kia, hơn nữa ngày càng nồng đậm, vô cùng mê người.
Bảy người liếc nhìn nhau, đều nhận thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Dù thật sự có thuốc dẫn dụ thì bình thường cũng sẽ không đặt trong nhà bếp, dù sao bếp là nơi nấu cơm, không thể mang những vật có hại vào, vậy thì mùi hương này rốt cuộc là cái gì, hơn nữa còn khiến mọi người thèm ăn như thế, thành viên chiến đội Thần Thú có thể trở thành đội quân tinh anh thì tất nhiên trí thông minh sẽ không thấp, nhanh chóng nghĩ ra một khả năng, chỉ là không tin lắm thôi.
Bọn họ đã ăn những món nguồn thiên nhiên rồi như chưa món nào có hương thơm dụ người đến thế cả.
Bình luận truyện