Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Chương 76



"Ngươi chính là tiểu tử mà nha đầu Kiều đề cử?" Đại sư Carmen chậm rãi đặt chén trà của mình xuống , nhìn về phía Du Cẩn Lật, nhìn từ trên xuống dưới.

Đại sư Carmen tuy rằng tóc tai cùng râu mép đã trắng như hoa bạch, mà nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm, không giống một ông lão đã qua cái tuổi bảy mươi , cặp mắt kia đặc biệt sắc bén, thời điểm nhìn người có cảm giác như có một con dao cắt ở trên người mình vậy.

"Vâng, đúng, đại sư." Du Cẩn Lật bị hắn nhìn kỹ có chút không dễ chịu, đáp.

"Nghe nói là mới vừa thức tỉnh tinh thần lực? Chỉ có cấp D?" Đại sư Carmen hỏi lần nữa, khẽ nhíu mày, tựa hồ rất không vừa ý.

Hắn thật sự đã dạy rất nhiều học sinh , nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện cấp D, quá yếu.

"Đúng thế." Du Cẩn Lật lần thứ hai gật gật đầu.

"Đại sư Carmen , Tiểu lật Tử muốn ghi danh trường quân đội đệ nhất ngành chế thẻ sư , hi vọng ngài có thể chỉ dạy cho cháu nó một chút ." Kiều Mục Lam cười nói.

"Ta biết rồi, tiểu tử này ở lại, ngươi đi về trước đi." Đại sư Carmen hơi không kiên nhẫn , hướng về Kiều Mục Lam phất tay một cái, ra hiệu nàng có thể rời đi .

Kiều Mục Lam cũng biết tính cách của đại sư Carmen , cũng không có đem để ở trong lòng, chỉ là dặn dò với Du Cẩn Lật vài câu, nói cho cậu biết chờ chút học xong nàng sẽ tới đón cậu, xong liền rời đi nơi ở của Carmen .

"Tiểu tử, lại đây rót cho ta chén trà " Đại sư Carmen bình chân như vại mà ngồi ở trên ghế sa lon, không chút khách khí mà sai khiến Du Cẩn Lật.

"Dạ" Du Cẩn Lật cũng không cảm thấy có gì , trái lại nhìn thấy râu bạc của lão gia gia cảm thấy rất thân thiết.

Tại hồi trước chưa hóa hình , cậu ở trong hồ , có một ông Rùa tuổi đã cao , sau khi hoá thành người thì ngoại hình cũng giống như vậy , mà ngoại trừ sự phụ cùng sư huynh của cậu thì ông rùa kia cũng là người cậu thích.

Cho nên, thời điểm nhìn thấy hình người của ông rùa cùng với đại sư Carmen giống nhau , Du Cẩn Lật liền cảm thấy rất thân thiết, liền ngay cả biểu tình của đối phương thối thối cũng không cảm thấy sợ.

Du Cẩn Lật đi tới trước khay trà, nhìn trước mặt bộ công cụ uống trà quen biết , cũng cảm thấy đặc biệt thân thiết.

Phải biết, cậu sau khi đi vào thế giới này, cũng rất ít gặp được công cụ giống lúc trước , không nghĩ tới cư nhiên ở nơi này thấy được một bộ,  sao có thể không hưng phấn được .

Du Cẩn Lật thành thục bắt đầu làm nóng ấm chén, đánh thức trà , hãm trà , rót trà, mấy bước làm liền một mạch, động tác như nước chảy mây trôi, không chỉ trôi chảy hơn nữa còn vui tai vui mắt, liền ngay cả đại sư Carmen cũng không khỏi xem đến sửng sốt.

"Đại sư mời uống trà." Du Cẩn Lật đem trà ngon bưng đến trước mặt Carmen.

Carmen lúc này mới đã hoàn hồn lại, thu lại tốt vẻ mặt kinh ngạc, dường như cái người mới sững sờ không phải là mình, sau đó tiếp nhận trà của Du Cẩn Lật . Đầu tiên là đặt ở chóp mũi ngửi một cái, sau đó khẽ nhấp một cái, hương trà lượn lờ.

"Ngươi học các bước pha trà của ai ?" Carmen đại sư hỏi.

Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên còn có người trẻ tuổi hiểu được các bước pha trà , phải biết, coi như là tuổi tác của hắn cũng không lớn lắm nếu không cũng đã quên mất những thứ này.

"Là sư phụ của con dạy." Du Cẩn Lật thành thực trả lời.

Sư phụ của Du Cẩn Lật rất thích uống trà, cậu thường thường đi theo bên người sư phụ , lâu dần liền học được.

"Ừm." Đại sư Carmen vừa trở về chỗ trong miệng vẫn còn lưu chút hương trà, vừa thoả mãn gật gật đầu, trên mặt cũng có chút biểu tình nhu hòa.

"Ngươi muốn trở thành chế thẻ sư?" Carmen đại sư nhíu mày hỏi.

"Vâng." Du Cẩn Lật gật đầu đáp.

"Với thực lực của ngươi không thích hợp với chế thẻ sư, quá kém, tốt nhất kịp lúc từ bỏ." Carmen không chút nào khách khí nói.

Tinh thần lực cấp D, coi như ưu tú lắm cũng chỉ có thể chế ra thẻ năng lượng cấp D , bởi đây là giới hạn mà tinh thần lực của chế thẻ sư cấp D làm, coi như tiếp tục cố gắng cũng vô dụng.

Tuy rằng phía dưới cấp D còn có cấp E và F cấp, thế nhưng nói thật, tinh thần lực cấp E và cấp F gần như không, so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào.

Có thể tưởng tượng được cấp D là cái thứ tầng gì, người như vậy coi như có trở thành chế thẻ sư, cũng sẽ không có nhiều tiền đồ , chỉ   lãng phí thời gian và sức lực, còn không bằng tìm con đường khác .

"Con rất yêu thích chế thẻ sư, con cũng sẽ nỗ lực rèn luyện chính mình , con sẽ chế ra thẻ năng lượng rất lợi hại." Du Cẩn Lật nói thật.

Sư phụ đã từng nói cậu đối với bùa chú rất có thiên phú, học cũng rất nhanh, so với sư huynh còn nhanh hơn đấy, cho nên cậu vẫn luôn rất yêu thích học tập bùa chú .

Thế giới này không có bùa chú , thế nhưng có thẻ năng lượng, cho nên Du Cẩn Lật không muốn từ bỏ.

Hơn nữa, cậu tin tưởng mình sau này sẽ trở nên rất lợi hại.

Carmen hoàn toàn không nghĩ tới Du Cẩn Lật sau khi nghe lời hắn nói lại phản ứng như thế, trong mắt loé lên một chút tán thưởng.

Trước đây có người tìm hắn để phụ đạo chế thẻ, thường sau khi nghe hắn nói như vậy, tâm tình sẽ thay đổi đến cảm thấy mất mát và ủ rũ , thậm chí không có người nào đủ một chút lý lẽ mà cùng hắn biện luận , làm cho hắn rất thất vọng.

Một chút tác động liền nghĩ chuyện mình muốn làm không thể kiên trì, là sẽ không làm tốt chuyện này, hắn càng sẽ không lãng phí thời gian với một con người không kiên định như vậy .

Tuy rằng trước mặt chỉ là tinh thần lực cấp D , nhưng thời điểm khi cậu nói tới chế thẻ thì biểu cảm trở nên thật sáng láng , đã cho thấy cậu rất yêu thích ngành chế thẻ này .

Không quản tương lai cậu có thành tựu ra làm sao, ít nhất bước thứ nhất đã có được sự kiên định .

"Nếu ngươi muốn ở lại học tập, vậy thì đi ra bên ngoài nhổ hết cỏ trong sân cho sạch sẽ." Đại sư Carmen không khách khí chỉ vào cỏ dại bên trong đình viện nói rằng.

"Vâng." Du Cẩn Lật nhớ tới mẹ từng căn dặn cậu phải ngoan ngoãn và nghe lời, vì vậy liền gật gật đầu đáp, sau đó đi tới trong sân, thật sự ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ.

Carmen thấy thế, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên một cái khó phát hiện ra độ cong.

Thực vật bên trong đình viện* tựa như không có ai quản lý, nghĩ đến cỏ dại phát triển đặc biệt nhiều , cảnh sắc nơi đây so với trang viên thật là khác biệt.

*đình viện : sân trong , sân nhỏ

Trước đây Du Cẩn Lật nhổ cỏ không quá giỏi , mà nếu là đại sư giao nhiệm vụ, cậu sẽ nghiêm túc mà làm .

"Cái người Du thiếu gia kia thật là lợi hại a, đối mặt với đại sư mà mặt không hề biến sắc, ngay cả tôi được đại sư chăm sóc đến lớn , mà dũng khí liếc mắt một cái cũng không có." Một người nhỏ giọng nói với bạn mình , âm thanh xì xào bàn tán truyền vào trong tai Du.

Ngay lúc Du Cẩn Lật nhổ cỏ , theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi tụ tập lại cùng một chỗ nhỏ giọng nói lời này, tựa hồ không có ai chú ý tới tầm mắt của cậu, càng thêm không nghĩ tới cậu nghe được lời nói của bọn họ .

"Ai nói không phải chứ , hắn cũng là người mới, vì lấy lòng đại sư, thì ngay cả đại sư cố ý làm khó hắn, hắn đều nhịn." Âm thanh của một người tràn đầy đồng tình.

"Nếu như có thể được đại sư chú ý , mỗi ngày có khó dễ t , tôi cũng nguyện ý a." Lời nói của người thứ ba tràn đầy ước ao.

"Tôi cảm thấy được đại sư rất yêu thích cái người Du thiếu gia này , các ngươi không biết, tôi mới vừa không cẩn thận thì nhìn thấy đại sư cười đó , thiệt hay giả vậy trời ? Đại sư cười? Tôi đã tới nơi này gần 1 năm , cũng chưa thấy đại sư cười một lần nào."

"Thật sự, không lừa ngươi, đại sư thật sự mỉm cười, tuy rằng rất nhanh liền biến mất , mà tôi thật sự đã thấy được." Người nói chuyện để chứng tỏ lời nói của mình là sự thật, âm thanh càng lớn hơn kích động đến rất nhiều người.

"Công việc của các cậu đều đã hoàn thành?" Một người trông giống quản gia xuất hiện, lạnh giọng đánh gãy cuộc đối thoại của mọi người.

Mấy người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy quản gia, lập tức như như chim sợ cành cong, tản nhanh đi làm công việc của mình.

Du Cẩn Lật cũng không đem khúc nhạc dạo ngắn này để ở trong lòng, mà chuyên tâm nhổ cỏ dại, tranh thủ làm nhanh để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cùng đại sư học tập kiến thức chế thẻ.

Chỉ là bên trong đình viện cỏ dại thực sự rất nhiều , nếu dựa vào chính mình mà muốn làm xong , phỏng chừng mặt trời đã xuống núi, thời điểm đó mẹ chắc chắn đến cậu , vậy cậu sẽ chẳng học được cái gì.

Du Cẩn Lật nhìn sân đầy cỏ dại, mặt đều nhăn thành hình bánh bao.

Nếu như là trước đây, cậu chỉ cần tiếp tục nhổ một chút cỏ dại, tất cả cỏ dại này liền sẽ tự động từ trong đất nhổ ra, thế nhưng hiện tại thế giới này không có linh khí, trong cơ thể cậu vất vả lắm mới tích lũy một chút linh lực, nếu dùng trong lúc này, cậu có chút không nỡ.

Nhổ không xong cỏ dại sẽ không thể học tập kiến thức của chế thẻ sư , muốn nhổ xong thì cần sử dụng linh lực, phải đưa ra lựa chọn cho vấn đề này thật khó khăn, Du Cẩn Lật có chút đau đầu và xoắn xuýt.

Cuối cùng, Du Cẩn Lật đành phải cắn răng, quyết định vẫn là sử dụng linh lực trước , đem cỏ dại nhổ xong, học được kiến thức chế đã , linh lực sau này hấp thụ lại là được rồi.

Bất quá, Du Cẩn Lật còn nhớ sư phụ căn dặn, ở bên ngoài không thể sử dụng quá nhiều linh lực, càng không thể sử dụng trước mặt con người .

Cho nên, Du Cẩn Lật liền lặng lẽ hội tụ một chút linh lực , dẫn đến đầu ngón tay, sau đó làm ra động tác nhổ cỏ, linh lực trong nháy mắt liền đem cỏ dại từ trong đất nhổ ra, như vậy vừa dùng ít sức làm việc vừa tốn ít thời gian, một cái sân đầy cỏ dại cũng rất nhanh liền bị nhổ sạch.

Nhìn thành quả lao động của mình , Du Cẩn Lật vô cùng có cảm giác thành công cùng thỏa mãn.

"Đại sư, đại sư, tất cả cỏ dại con đều nhổ xong rồi ạ." Du Cẩn Lật vui vẻ chạy đến trong phòng khách nói rằng.

Carmen nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, dùng ánh mắt dò hỏi quản gia, liền nhìn thấy quản gia gật đầu, biểu thị cỏ dại này chính xác đều là Du Cẩn Lật nhổ.

"Đại sư, hiện tại đại sư có thể dạy con kiến thức chế thẻ sao?" Du Cẩn Lật mong đợi hỏi.

"Thời điểm mới vừa nhổ cỏ , ngươi có cảm giác gì?" Carmen đại sư hỏi.

"Dạ?" Du Cẩn Lật có chút không rõ, nhưng vẫn là nỗ lực nhớ lại thời điểm mới vừa nhổ cỏ có cẩm giác gì.

Bởi vì cậu là dùng linh lực để nhổ , hi vọng nhổ cho nhanh xong sau đó học tập kiến thức chế thẻ, nên cũng không có để ý gì cảm giác của mình như thế nào, cho nên Du Cẩn Lật vô cùng thành thực mà lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có cảm giác gì.

Đại sư Carmen thấy thế, nhất thời có chút tức giận.

Du Cẩn Lật rất mẫn cảm liền cảm nhận được cảm xúc của đối phương, tuy rằng không biết mình đã làm sai điều gì, mà chỉ biết là chính mình làm đối phương tức giận, vội vàng áy náy nói: "Xin lỗi đại sư."

"Ngươi đối với ngành chế thế sư hiểu được bao nhiêu?" Đại sư Carmen lại hỏi.

Du Cẩn Lật hiểu được tất cả về ngành chế thẻ sư trên căn bản đều là do Giang Mặc Thịnh dạy cho , liền đem hết thảy những gì mình biết được về ngành chế thẻ sư giải thích tất cả một lần, đại sư Carmen lúc này mới phát hiện, tiểu tử trước mặt thậm chí ngay cả kiến thức cơ bản nhất cũng nói không đủ , nhất thời liền tăng thêm một bậc tức giận.

"Ngươi tới kiến thức căn bản cũng không hiểu, lẽ nào muốn ta dạy ngươi từ đầu sao?" Carmen tức giận mà lớn tiếng nói , hắn thực sự là chưa từng có đã dạy người có cơ sở kém như thế, quả thực giống như dạy một đứa trẻ năm tuổi.

"Xin lỗi, mà con chỉ biết những thứ này thôi ." Du Cẩn Lật bị hét cúi đầu xuống, có chút ủy khuất nói, hai tay không tự chủ mà cùng nhau quấy lại.

Du Cẩn Lật mới đến thế giới này hơn một tháng, nghe nói về chế thẻ sư cũng chỉ mấy ngày gần đây mới biết , cho dù Giang Mặc Thịnh có nói cho cậu về sự hiểu biết căn bản này , nhưng cậu cũng không có cách nào hiểu hết giống như con người ở nơi đây được .

Du Cẩn Lật lớn lên tinh xảo đáng yêu, rất ngoan ngoãn, phi thường trêu chọc người yêu thích, mà dáng vẻ ủy khuất cũng thập phần làm người đau lòng , ngay cả Carmen tính khí đang không quá tốt cũng cảm thấy có chút buông lỏng.

"A Lực "Carmen đại sư hô.

"Đại sư." Một người thanh niên nhanh chóng chạy tới, cung kính đứng ở trước mặt Carmen, đáp.

"Ngươi đưa tiểu tử này chỉ dạy tốt một chút kiến chế thẻ sư, làm cho hắn cần phải biết rõ hết về chế thẻ sư, sau đưa hắn đi xem trong sân , cảm thụ tỉ mỉ hoa cỏ này ." Đại sư Carmen nói xong, đem Du Cẩn Lật ném cho A Lực, chính mình trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi chứ tiếp tục phải chờ đợi sẽ bị tức chết .

"Đại sư tính tình như vậy, quen là tốt rồi, kỳ thực đại sư là người rất tốt, đừng nhìn hắn tính tình nóng nảy, chứ thật ra là miệng dao găm lòng đậu hũ đấy." A Lực cười động viên Du Cẩn Lật.

"Ừm, cậu gọi là A Lực đúng không, tôi cũng gọi là A lật, nhưng mà tôi là Lật Tử ,cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Lật Tử." Du Cẩn Lật cười nói. Tự giới thiệu mình.

"Tiểu Lật Tử , sau có chuyện gì có thể tới tìm tôi." A Lực nhiệt tình nói.

"Được, tôi hiểu rồi." Du Cẩn Lật cười gật đầu đáp, vì chính mình ở đây giao cho người bạn thứ nhất mà cảm thấy rất vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện