Chương 1008
Chương 1008: Bắt nhốt cô lại
“Nếu con không muốn bị bố sai người bắt về, tốt nhất con nên ngoan ngoãn trở về ngay” Tân Vũ Bảo mắng xong thì cúp điện thoại.
Tân Sơ Hạ đặt điện thoại xuống, nhìn cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình điện thoại, không nói nên lời đành thở dài.
Sau đó cô lái xe trở về biệt thự của nhà họ Tân.
Vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Tống Thiên Thanh lấy khăn giấy lau nước mắt, Tân Vũ Bảo đứng bên cạnh Tống Thiên Thanh với vẻ mặt đầy tức giận.
Không thấy bóng dáng của Tống Vân Thùy ở nhà, Tân Sơ Hạ thật sự không thể đoán được Tống Thiên Thanh đang âm mưu gì trong đầu.
“Từ hôm nay, phải ở nhà không được bước chân ra ngoài nửa bước”
Tân Vũ Bảo nghiêm túc nói.
Bồng Tân Sơ Hạ trợn to hai mắt không tin, hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao?” Tân Vũ Bảo hơi nheo lại đôi mắt đen, nhíu mày nói: “Vì để Thiên Thanh ly hôn với bố và trả thù Vân Thùy, nên con đã trơ trến dụ dỗ Phó Diệc Phàm sao? Sơ Hạ, cái loại chuyện này, không phải là chuyện một đứa con gái nên làm? “
“Hóa ra là nói với con chuyện này. Bây giờ bố nói xong thì con đi đây” Tân Sơ Hạ lười giải thích với Tân Vũ Bảo.
Cô quay lưng bỏ đi.
Tân Vũ Bảo ra lệnh: “Đi, đưa cô chủ lên trên phòng ở gác xép”
“Cái gì?”
Trước khi Tân Sơ Hạ kịp thời phản ứng lại, cơ thể của cô đã bị hai nam vệ sĩ vạm vỡ từ ngoài nhà đi vào nhấc bổng lên.
ố, bố không thể làm thế này. Bố ra lệnh cho bọn họ thả con ra đi.
Con còn có việc phải làm. Bố!”
Tân Sơ Hạ cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng không có ích lợi gì.
Với sức lực của mình, cô không thể chống đỡ được hai tên vệ sĩ này.
Cuối cùng, Tân Vũ Bảo đã sai người nhốt cô lại trên gác xép.
Trong phòng khách, Tống Thiên Thanh vừa cười bí mật vừa lau nước mắt.
Tân Vũ Bảo ngồi xuống bên cạnh bà ta an ủi: “Mẹ của Sơ Hạ và tôi ly hôn sau khi Sơ Hạ ra đời. Sơ Hạ không có ai dạy dỗ nó từ nhỏ, điều này dẫn đến việc nó rất cứng đầu khó bảo. Thiên Thanh, trong khoảng thời gian này, thiệt thòi cho em và Vân Thùy rồi. “
“Cũng trách em không tốt. Từ trước đến nay em luôn coi Sơ Hạ như con gái ruột của mình, nhưng chắc là do em làm không tốt nên Sơ Hạ không bao giờ nhận em làm mẹ” Tống Thiên Thanh nức nở.
Tân Vũ Bảo nhẹ nhàng võ lưng Tống Thiên Thanh an ủi: “Nếu em và ‘Vân Thùy không thể hòa hợp với Sơ Hạ, anh sẽ đưa Sơ Hạ trở lại nước ngoài”
“Anh định đưa Sơ Hạ đi sao?” Tống Thiên Thanh sửng sốt quên cả khóc.
Tân Vũ Bảo cau mày, nói: “Nếu Sơ Hạ ở lại, gia đình này sẽ không yên”
“Thật ra, không cần đuổi Sơ Hạ đi, em sẽ tìm cách tác động Sơ Hạ, để Sơ Hạ nhận người mẹ kế như em” Tống Thiên Thanh trầm giọng nói.
Tân Vũ Bảo vẫn ha quyết tâm nói: “Anh sẽ đưa Sơ Ha đi. Em đừng lo lắng quá”
Thật ra, ông ta sợ Tân Sơ Hạ sẽ phá hỏng việc tốt của mình.
Thấy Tân Vũ Bảo quyết định đưa Tân Sơ Hạ đi, Tống Thiên Thanh không còn thuyết phục ông ta nữa, mà buồn bã nói: “Em hy vọng Sơ Hạ có thể thông cảm cho nỗi đau làm cha làm mẹ của chúng ta “
Vào lúc này,Tân Sơ Hạ đã bị nhốt trên gác mái, trong lòng hận Tống Thiên Thanh tận xương.
Không nghĩ tới, Tống Thiên Thanh đã nói ra tất cả những điều không tốt về cô cho bố cô nghe.
Tân Sơ Hạ nhìn về phía cửa sổ bị bịt kín, càng cảm thấy khó chịu.
Cô đã làm gì sai?
Mà bị bố mình đối xử như thế này.
Tân Sơ Hạ buồn bã ngồi trên mặt đất, khoanh tay lại, bắt đầu nghĩ cách đi ra khỏi đây.
Mặt khác.
Phó Diệc Phàm làm theo chỉ dẫn và đến gặp Tào Quốc Chiến.
Bình luận truyện