Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1053



Chương 1053: Anh nói chuyện thật khó chịu

Ngay lập tức Phó Diệc Phàm ra hiệu im lặng với Lốc Xoáy và Lốc Xoáy ngoan ngoãn nằm trên mặt đất mà không gây ra tiếng động nào.

Sau đó, anh lấy từ trong túi ra một con dao bỏ túi đặc chế rồi cúi xuống dựa vào tấm cửa và bắt đầu lắng nghe âm thanh của bánh xe ổ khóa. Anh đang tập trung vào việc cạy ổ khóa.

Cửa này là mở ra phía ngoài nên anh không thể dùng một cú đá để mở cửa mà chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để mở khóa.

Trước kia, khi anh ấy được chọn vào khóa huấn luyện quân chủng đặc biệt thì việc mở két sắt là một khóa học bắt buộc đối với anh.

Khi vừa mở cửa, Lốc Xoáy lập tức bật dậy lao vút vào.

Phó Diệc Phàm vội vàng đi theo, nhìn thấy Lốc Xoáy xông vào phòng ngủ nên anh cũng không nghĩ nhiều mà lập tức chạy vào theo.

Kết quả là anh nhìn thấy trên người Tân Sơ Hạ chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu hồng, tóc ướt xõa ra như con rắn nước đang nằm ngửa ở cửa phòng tắm hôn mê bất tỉnh.

Đôi chân trần của cô trắng như tuyết, trên mặt đất có một vũng nước.

Lốc Xoáy liên tục liếm má cô, như thể muốn đánh thức Tân Sơ Hạ theo cách riêng của nó.

Thấy vậy, Phó Diệc Phàm không hề do dự liền cởi áo khoác của anh và đi tới phủ lên người của Tân Sơ Hạ rồi bế Tân Sơ Hạ lên khỏi mặt đất.

Có lẽ đó chỉ là một cơn hôn mê ngắn do cú trượt ngã nên ngay khi anh vừa nhấc cô lên khỏi mặt đất thì cô đã nhíu mày và từ từ mở mắt.

Phó Diệc Phàm buộc phải bế cô lên giường ngồi xuống trước và giúp cô xem lại phía sau đầu có bị thương gì không.

Tân Sơ Hạ có vẻ hơi choáng váng, cô ngẩng đầu nhìn Phó Diệc Phàm đang kiểm tra chỗ đau cho mình.

Hai tay của Phó Diệc Phàm vòng qua cô nên trước mặt cô là khuôn ngực cường tráng của anh. Qua lớp áo sơ mi trắng, dường như thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ bụng cường tráng của anh.

Cô còn có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đặc biệt của anh, giống như lần trước ở biệt thự nhà họ Phó vậy. Mùi hương khiến cho.

người ta có cảm giác an toàn.

Nhưng vào lúc này, mọi việc lại có vẻ như không thật cho lắm.

Tân Sơ Hạ không khỏi ngây người hỏi: “Tôi đang nằm mơ sao?”

“Cô ngã đến mức ngốc rồi à?” Phó Diệc Phàm thấy sau đầu cô vừa đỏ chứ không có phồng lên thì bất giác thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn xuống thấy vẻ mặt mơ màng của cô thì nửa đùa nửa thật nói: “Dù thì chúng ta hãy đi bệnh viện chụp CT não sẽ tốt hơn. Dù gì cô đã ngốc sẵn rồi, nếu có ngốc thêm nữa thì sẽ không cứu được đâu”

“Đau quá. Không phải là mơ..” Tân Sơ Hạ đưa tay lên rồi nhíu mày, cô cố gắng xoa xoa chỗ đau sau đầu.

Cô vừa bước ra khỏi bồn tắm, đi dép lê vào vũng nước ở cửa phòng tắm mà lúc nãy quên không lau khô.

Kết quả là cô đi qua cửa phòng tắm, vô tình giẫãm phải và trượt chân và ngã sấp mặt.

Phó Diệc Phàm vội vàng nắm cổ tay cô ngăn lại n‹ ừng có xoa.

Cô hãy mặc quần áo vào trước, để tôi đưa cô đi bệnh viện”

“Tôi không muốn đi” Tân Sơ Hạ gạt tay Phó Diệc Phàm ra, giọng nói có vẻ hơi oán trách: “Mới nãy anh còn nguyền rủa tôi là ngu ngốc mà, cho nên người ngu ngốc mới đến bệnh viện với anh”

“Vậy thì cô hãy ngoan ngoãn làm một người ngốc đi” Phó Diệc.

Phàm vừa nói xong thì hơi nghiêng người cúi xuống bế Tân Sơ Hạ lên.

Tân Sơ Hạ sửng sốt một hồi lâu, sau khi định thần lại mới bắt đầu giấy giụa: “Này, anh thả tôi xuống đi”

“Còn lộn xộn nữa thì cẩn thận trần như nhộng” Phó Diệc Phàm nhìn thẳng về phía trước nói.

Tân Sơ Hạ sững sờ, cô lập tức ôm lấy cổ của cô và lẩm bẩm nói: “Cho dù tôi có trần như nhộng, nếu anh có cơ hội để nhìn thì anh cũng sẽ không nhìn”

“Tôi không nhìn vì đó là tôi tôn trọng cô.” Phó Diệc Phàm nói một cách lãnh đạm và độc đoán.

Tân Sơ Hạ khẽ nhếch miệng: “Tôi biết ngay mà”

“Nhưng tôi không đảm bảo rằng nếu cô ăn mặc như thế này mà đến bệnh viện thì những người đàn ông khác sẽ không nhìn cô” Bất thình lình, Phó Diệc Phàm lại nói tiếp.

Ngay sau đó, nụ cười trên mặt Tân Sơ Hạ lập tức biến mất.

Người đàn ông thẳng tính này, nói năng thật là khó chịu với cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện