Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 1062



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1062: Tò mò chuyện của hai người họ

Sau khi nhìn thấy mẹ của mình là Tống Thiên Thanh và Tân Vũ Bảo đã đi xa, Tống Vân Thùy nới lỏng cà vạt của Phó Diệc Phàm, vô thức lùi lại về phía sau một bước, giữ một khoảng cách để lộ ra sự xa cách không hề thân thiết với anh.

Còn chưa đợi Phó Diệc Phàm kịp mở lời, cô ta đã đưa tay ra, định kéo tay nắm cửa xe, nhưng lại bị Phó Diệc Phàm đứng chặn lại.

Kết quả là tay của cô tacũng vì vậy mà không cẩn thận chạm vào.

thắt lưng trên eo của anh.

Trong lòng không hiểu vì sao bỗng nhiên “thình thịch” một cái, lỗ tai bắt đầu nóng ran lên.

Sau một hồi mặt đỏ tim đập, Tống Vân Thùy lập tức rút tay về, vẻ mặt cũng vô cùng mất tự nhiên.

Có lẽ để hóa giải sự bối rối và ngượng ngùng của mình, cô ta dường như buột miệng thốt lên ngay: “Tôi biết rằng Tân Sơ Hạ đang ở trong xe của anh. Anh vẫn nên khuyên cô ta nhanh nhanh xuống khỏi xe nhân lúc trước khi bố cô ta thực sự phát hiện raI”

“Tôi đã nói rồi, người mà các cô tìm không ở trong xe của tôi, hoặc là cô có thể đi chỗ khác mà tìm” Phó Diệc Phàm ung dung bình tĩnh nói.

Cách nhau một lớp cửa xe, Tân Sơ Hạ vô tư không nghĩ gì nhiều càm ràm cẳn nhãn trong lòng: Còn nói tôi là”giấu đầu lòi đuôi”, tôi thấy cô mới là “giấu đầu lòi đuôi” thì có!”

“Phó Diệc Phàm, câu hỏi trắc nghiệm lần này không phải của tôi.

Đồng thời, cũng không nên để tôi trả lời! Tôi sẽ ném câu hỏi này cho.

anh, anh có thể lựa chọn” Tống Vân Thùy thấy Phó Diệc Phàm muốn bảo vệ che giấu cho Tân Sơ Hạ, dứt khoát chuyển chủ đề, chơi một trò bí hiểm.

Phó Diệc Phàm cau mày nhìn chằm chằm vào Tống Vân Thùy thật lâu, trên gương mặt anh tú điển trai đầy vẻ nghiêm túc: “Đừng đánh cược hạnh phúc của mình!”

“Không phải tôi tự đem bản thân mình ra đánh cược mà là anh. Để xem anh sẽ chọn như thế nào? Sự lựa chọn của anh quyết định con đường sau này tôi sẽ đi ra sao” Tống Vân Thùy nhìn vào mắt Phó Diệc Phàm và đôi môi ửng hồng, lại cảm thấy bất lực.

“Bây giờ cô rút lui vẫn còn kịp đấy” Phó Diệc Phàm lạnh lùng nói.

Tống Vân Thùy cười khổ: “Kể từ giây phút tôi đồng ý, thì đã không kịp nữa rồi”

“Đây là con đường một đi không trở lại, cô tự biết mà làm” Phó Diệc Phàm nghiêm nghị nói, không chút do dự xoay người ngồi vào ghế lái, phóng xe rời đi.

Tống Vân Thùy vẫn đứng ở đó, từ xa nhìn bóng dáng chiếc xe của Phó Diệc Phàm biến mất trong màn đêm, trong lòng cảm thấy có gì đó đau xót.

ở trong xe, Tân Sơ Hạ cuộn mình thu người trong chiếc áo khoác, ngoại trừ vài câu hỏi han bâng quơ Lốc Xoáy, thì không chủ động nói chuyện gì với Phó Diệc Phàm nữa.

Phó Diệc Phàm nói cho cô biết rằng Lốc Xoáy sẽ tự mình tìm tới đây, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thế nhưng, sự yên tĩnh trầm tư khác thường của cô, nhưng lại khiến Phó Diệc Phàm nhận ra rằng cô có điều gì đó không ổn.

Qua kính chiếu hậu, anh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô mấy lần, thấy cô đã tự cuộn mình lại như cái bánh bao, anh không khỏi quan tâm hỏi: “Lạnh lắm phải không? Có cần tôi bật máy sưởi không?”

Tân Sơ Hạ không nói gì, nói chính xác hơn là cô không muốn quan tâm gì tới anh, cô đang giận dỗi.

Nếu cô nhớ không lầm!

Kể từ lần thứ hai cô tình cờ gặp anh, anh đã luôn lấy cô làm “lá chắn” để đối phó với Tống Vân Thùy.

Kết quả là lần nào cô cũng là người phải chịu trách nhiệm, còn bị đánh đập, bị mắng chửi cũng là cô.

Rõ ràng là cô với anh trong sáng không có gì hết, nhưng bây giờ lại thành ra mập mờ không rõ ràng, luôn bị Tống Vân Thùy hiểu lầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện