Chương 1123
Chương 1123: Chỉ mong cô trở về
“Vậy sao?” Christine liền rất tức giận liếc Tân Sơ Hạ một cái.
Không hiểu sao Luss nhìn hai người phụ nữ này đều cảm thấy khói súng giữa hai người phụ nữ này liên tục nổ lên không ngừng.
Lại nhìn Candy thêm chút nữa liền thấy trên gương mặt xinh đẹp đó hiện ra một biểu cảm nhỏ là kiểu chỉ mong sao có thể lập tức trở về bên cạnh Phó Diệc Phàm.
Nói thế nào thì anh ta cũng biết Candy trước người đàn ông này!
Chẳng lẽ vị trí của anh ta trong lòng Candy còn không bằng người đàn ông này sao?
“Anh Phó thật đúng là một người tốt, nếu anh Phó đã có ý tốt vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh: Luss trong lòng phiền muộn nhưng vẫn lễ phép cong lưng đưa tay về phía Christine, rồi sau đó cong khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Christine hơi không tình nguyện khoác tay Luss, cùng Luss đứng sang một bên.
Phó Diệc Phàm mỉm cười n¡ y thì anh Luss, hẹn gặp anh trên sân đấu” Nói xong, anh lại nhìn về phía Christine nói tiếp: “Cô Christine, mong chờ màn trình diễn hoàn hảo của cô trên sân đấu.”
“Cảm ơn anh Phó” Christine cười gật đầu một cái, lại liếc Tân Sơ Hạ một cái, cười khẩy nói: “Candy, chờ lát nữa lên bàn rượu thì đừng giống như bốn năm trước thua chỉ biết khóc nhè nhé! Tránh làm mất mặt anh Phó, như vậy không tốt đâu”
“Thật xin lỗi cô Christine, tôi và Candy là ban giám khảo” Phó Diệc Phàm thờ ơ nói.
Một giây tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt Christine trong nháy mắt cứng ngắc.
Tân Sơ Hạ nhất thời khó có thể tin nhìn Phó Diệc Phàm.
“Giống như đã nói với bạn cô, cô cũng nên đi làm chút chuyện chính với tôi” Phó Diệc Phàm nói với Tân Sơ Hạ xong lại quay sang Luss và Christine nói tiếp: “Bọn tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Chỉ như vậy, Phó Diệc Phàm liền dẫn Tân Sơ Hạ đi, để lại Luss và Christine hai người ngây người tại chỗ trố mắt nhìn nhau.
Christine nhìn bóng lưng Tân Sơ Hạ, móng tay xinh đẹp bấm chặt vào lòng bàn tay.
Luss lại thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Candy chỉ làm ban giám khảo, nếu không Christine mà muốn thẳng Candy thật là có chút hão huyền.
Bên này.
Phó Diệc Phàm đưa Tân Sơ Hạ lên tầng hai, đến phòng nghỉ ngơi riêng của ông Joe.
Trong phòng nghỉ ngơi có một quầy bar, trên mặt quầy có bày các loại ly rượu vang đỏ đế cao.
Joe đứng sau quầy bar thấy thuộc hạ của mình dẫn Phó Diệc Phàm và cô gái xinh đẹp đã khiêu vũ với ông ta lúc ban đầu đi vào, không khỏi giang hai tay ra, kinh ngạc nói: “Anh Phó, không ngờ cô Candy người đã khiêu vũ với tôi lại chính là chuyên gia thử rượu có thể thử nhiều loại rượu mà anh đã tìm giúp tôi.”
“Ông Joe, ông không tin thì có thể thử thách một chút” Phó Diệc Phàm mỉm cười nói, dẫn Tân Sơ Hạ tới trước mặt Joe.
Sau đó Joe nhìn về phía Tân Sơ Hạ, thấy cô chẳng qua chỉ là một nữ sinh chừng hai mươi tuổi mà có thể thử nhiều loại rượu ngược lại đã khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc.
“Đã như vậy, nếu cô Candy có thể thử đúng toàn bộ mười ly rượu ngon trước mặt tôi thì tôi sẽ tin tưởng thực lực của cô.” Joe đưa tay ra chỉ vào ly rượu vang đỏ đế cao trên quầy bar.
Tân Sơ Hạ nhấc váy đi tới, tao nhã chào Joe một cái rồi cầm ly rượu thứ nhất lên.
Cô giơ đến dưới ánh đèn, sau khi nhìn xong màu sắc, lại nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, ngửi một cái, cuối cùng mới nhấp một ngụm nhỏ: “97 Đế Nặc”“
Joe nghe xong khẽ mỉm cười.
Sau đó Tân Sơ Hạ súc miệng, rồi thử tiếp ly thứ hai, cho đến khi thử xong toàn bộ mười ly, cô trả lời chính xác không sai tên nhãn hiệu và năm của từng loại rượu.
Bình luận truyện