Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 165: Thách thức sự kiên nhẫn của anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Hoài Lan tiễn Đồng Kỳ Anh ra đến cổng chính, sau đó quay người lại và chạy lon ton đến chào Phó Quân Tiêu.
“Quân Tiêu, anh về rồi! Em nhớ anh lắm đó! Anh cũng nhớ em, có phải không?” Tô Hoài Lan sải bước chạy đến bên Phó Quân Tiêu, vươn tay ra khoác vào khuỷu tay của anh, nhiệt tình và thân mật xoa xoa cánh tay của anh.
Đồng Kỳ Anh lúc này đã vào trong phòng, Phó Quân Tiêu cũng không nể nang và khách sáo mà lập tức đẩy Tô Hoài Lan ra, không nói lời nào mà đi thẳng về phía trước.
Miệng của Tô Hoài Lan méo xẹo, hậm hực đi theo sau Phó Quân Tiêu.
Thím Lưu đã nấu một bàn cơm tối đúng theo lời dặn dò của Phó Quân Tiêu, quan trọng là tất cả đều là món yêu thích của Đồng Kỳ Anh.
Nhìn những món ăn thịnh soạn ở trên bàn, Tô Hoài Lan cảm thấy vô cùng tức giận.
Đồng Kỳ Anh cũng nhận thấy bữa ăn này có gì đó mờ ám, chẳng hạn như chén sành đựng món canh gà ác hầm tuyết tùng nhung đó là món mà Tô Hoài Lan ghét nhất.
Nhưng vào lúc này, Tô Hoài Lan lại cầm thìa canh lên, múc hai thìa canh gà ác hầm nấm tuyết nhung vào chiếc bát nhỏ của mình, rồi ỏn ẻn nũng nịu nói với Phó Quân Tiêu: “Quân Tiêu à, gà ác và nấm tuyết nhung đều chỉ có ở thôn quê thôi, mấy thứ đó phải vận chuyển đến đây bằng đường hàng không. Vì để tẩm bổ cho em mà anh đã phải hao tâm tổn trí nhiều rồi. ”
Phó Quân Tiêu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn vào bát của mình.
Đồng Kỳ Anh bưng bát cơm, vừa cười vừa nói: “Chị dâu à, chị thật là hạnh phúc.”
“Đương nhiên rồi, anh cả của em thật sự rất chiều chuộng chị!” Tô Hoài Lan nhướng mày, trong lòng vô cùng hả hê.
Nghe thấy thế, thím Lưu muốn phản bác nhưng lại không tiện nói ra sự thật.
Những món ăn trên bàn đều là do cậu cả đặc biệt căn dặn bà ấy nấu cho cô Đồng Kỳ Anh, hoàn toàn không liên quan gì đến Tô Hoài Lan.
Nhưng nếu nói thẳng toạc ra chuyện này, thì sẽ chỉ khiến cho cô Kỳ Anh và cậu chủ cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của mình mà thôi.
Thật ra trong lòng của Đồng Kỳ Anh cảm thấy, chỉ có bốn người bọn họ ăn cơm mà thím Lưu phải cất công nấu cả một bàn ăn lớn như vậy, thì thật lãng phí quá.
Sau bữa tối, Đồng Kỳ Anh giúp thím Lưu dọn dẹp bát đũa, nhưng mà thím Lưu không chịu.
Tô Hoài Lan nhìn thấy Phó Quân Tiêu đã lên lầu trở về phòng, thì cô ta lập tức thay đổi thái độ, đanh đá lên giọng dạy dỗ Đồng Kỳ Anh: “Kỳ Anh à, em là mợ hai của nhà họ Phó, những việc nội trợ vặt vãnh này cứ để cho người giúp việc làm, em không cần phải nhúng tay vào. Nếu không thì Quân Bác bỏ tiền ra thuê bà ấy chẳng phải là rất phí phạm hay sao.”
Thím Lưu bực bội liếc Tô Hoài Lan một cái, sau đó quay sang dịu dàng nói với Đồng Kỳ Anh: “Cô à, lát nữa tôi sẽ làm cho cô một ít đồ ăn vặt, đây đều là những món ăn vặt đặc sản ở quê nhà của tôi.”
“Tốt quá! Cũng may là vừa rồi cháu chưa ăn thật no! Bây giờ cháu lại có lộc ăn nữa rồi!” Đồng Kỳ Anh tươi cười đáp lại, sau đó giúp thím Lưu thu dọn bát đũa, hai người vừa đi vào phòng bếp, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.
Hai người đã hoàn toàn phớt lờ và gạt Tô Hoài Lan sang một bên, để cô ta một mình diễn vở kịch độc thoại nhạt nhẽo.
Tô Hoài Lan tức giận trợn mắt lườm theo bóng lưng của Đồng Kỳ Anh, trong lòng không ngừng nguyền rủa Đồng Kỳ Anh bằng những từ ngữ thậm tệ, mắng chửi Đồng Kỳ Anh không có may mắn được làm mợ cả của gia đình giàu sang quyền quý.
“Trước mặt một người giúp việc tầm thường không cần thiết phải xum xoe lấy lòng, ấy vậy mà cô ấy cũng không phân biệt được thân phận chủ – tớ.”
Sau khi giễu cợt Đồng Kỳ Anh, Tô Hoài Lan nắm chặt tay vịn cầu thang, ngẩng đầu ưỡn ngực, õng ẹo cong mông và đi thẳng lên lầu.
Tô Hoài Lan lên lầu nhưng không thấy Phó Quân Tiêu ở trong phòng, sau đó sang phòng tập thể dục tìm anh. Khi bước đến cửa phòng bắn súng thì cô ta tình cờ bắt gặp Phó Quân Tiêu đang cầm một khẩu súng hơi, dáng vẻ vô cùng uy phong lẫm liệt, trong mười phát thì anh bắn được chín phát trúng hồng tâm của bia mục tiêu.
Thật là đẹp trai!
Phó Quân Tiêu từng đi lính, cho nên kỹ thuật bắn súng của anh rất cừ.
Tô Hoài Lan rất đỗi ngạc nhiên và liên tục vỗ tay khen ngợi, cô ta bước đến chỗ của Phó Quân Tiêu.
Phó Quân Tiêu thấy Tô Hoài Lan đi tới, liền bỏ súng hơi trong tay xuống và tháo tai nghe trên tai ra, anh thờ ơ hỏi: “Cô vào đây làm gì?”
Tô Hoài Lan cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, bắt chước giọng nói của Đồng Kỳ Anh và nũng nịu nói: “Quân Tiêu, người ta nhớ anh mà!”
“Nói chuyện với tôi bằng giọng thật của cô đi.” Phó Quân Tiêu nhíu mày lại tỏ ý không vui.
Tô Hoài Lan cũng không vì thế mà thay đổi giọng nói, cô ta mặt dày nói tiếp: “Giọng thật của em là như thế này mà!”
“Tô Hoài Lan, đừng thử thách thức lòng kiên nhẫn của tôi!” Phó Quân Tiêu quát mắng.
Tô Hoài Lan vô cùng đắc ý và nở một nụ cười hả hê: “Quân Tiêu, đừng giận mà! Nếu anh làm em không vui, ngộ nhỡ một ngày nào đó, em lỡ miệng nói ra người anh thật sự thích là Đồng Kỳ Anh ở trước mặt em trai Quân Bác của anh, thì phải làm thế nào đây nhỉ?”
“Hà, cô có thể thử, xem coi Quân Bác có tin lời cô nói không?” Phó Quân Tiêu khịt mũi khinh thường, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường.
Tô Hoài Lan tiến lại gần Phó Quân Tiêu, kiễng chân lên, đưa tay choàng qua cổ của Phó Quân Tiêu, áp thẳng bộ ngực ngồn ngộn của mình lên lồng ngực của Phó Quân Tiêu, lại còn liên tục cọ xát lên người anh.
“Quân Tiêu à, sao anh lại cứng đầu như vậy? Dù sao thì Kỳ Anh cũng đã là em dâu của anh rồi, anh và Kỳ Anh không thể đến với nhau được đâu. Còn em, em không chỉ có khuôn mặt giống hệt Đồng Kỳ Anh, mà cơ thể của em còn hấp dẫn hơn cô ấy rất nhiều. Tại sao anh không thử vui vẻ với em một chút nhỉ?” Tô Hoài Lan liếc mắt đưa tình, khẽ nhíu đôi chân mày lá liễu và ỏn a ỏn ẻn cất tiếng hỏi.
Phó Quân Tiêu khẽ cau mày, đang định đẩy Tô Hoài Lan ra thì giọng nói của Đồng Kỳ Anh vang lên từ ngoài cửa.
“Anh cả, chị dâu, hai người có ở trong phòng bắn súng không? Thím Lưu có làm trà bánh để ăn nhẹ, thím Lưu nói anh cả rất thích mấy món này, nên em bưng lên cho anh cả dùng thử.” Đồng Kỳ Anh ngập ngừng hỏi, bởi vì cô đã đi qua mấy căn phòng rồi mà vẫn không tìm thấy Phó Quân Bác và Tô Hoài Lan.
Tô Hoài Lan nghe thấy vậy, thì đột nhiên cô ta rít lên một tiếng, rồi tự mình xé toạc gấu váy và phần cổ váy bên trên, đồng thời kéo dây áo ngực xuống và để lộ một bầu ngực lớn.
“Cô…” Phó Quân Tiêu chỉ vừa kịp nói ra một lời đầu tiên.
Đồng Kỳ Anh nghe thấy tiếng động ở trong phòng, liền bưng trà bánh đi vào.
Tô Hoài Lan nhân cơ hội nhảy lên trên người của Phó Quân Tiêu, hai chân móc vào vòng eo rắn chắc của Phó Quân Tiêu và hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, cùng với tư thế rất mập mờ, cô ta cố ý phát ra những âm thanh “a, a” rên rỉ đầy thỏa mãn.
Đồng Kỳ Anh nhìn thấy cảnh này thì sững người và đỏ mặt xấu hổ, vội vàng đặt đĩa trà bánh trong tay lên chiếc tủ trong phòng rồi dùng tay che mắt lại, cô lúng ta lúng túng chẳng nói nên lời: “Vậy… em để trà bánh ở đây… Hai người cứ tiếp tục…”
Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc xem những cảnh hôn nhau của nhân vật nam chính và nữ chính trên ti vi, thì đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ướt át ở ngoài đời thật.
Đồng Kỳ Anh nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Vừa nãy Phó Quân Tiêu đã nhìn thấy bộ dạng dở khóc dở cười của Đồng Kỳ Anh, khuôn mặt thanh tú của cô ửng hồng vì xấu hổ, trông đáng yêu vô cùng.
Nhìn lại người phụ nữ trước mặt, cô ta không chỉ lẳng lơ mà còn cực kỳ xảo quyệt.
“Kỳ Anh đã đi rồi. Cô có thể xuống khỏi người tôi rồi đấy.” Quân Tiêu lạnh nhạt nói.
Tô Hoài Lan ngạc nhiên trợn mắt nhìn Phó Quân Tiêu.
Cơ thể của cô ta áp sát cơ thể của anh đến nỗi không thể chặt hơn được nữa, nhưng mà nửa thân dưới của anh không hề có bất cứ phản ứng gì với cô ta cả.
Tô Hoài Lan tức giận cắn môi dưới, “vèo” một phát buông Phó Quân Tiêu ra và nhảy khỏi người anh.
“Anh không định đuổi theo cô ấy sao? Không đi giải thích với cô ấy à?” Tô Hoài Lan hỏi vặn lại.
Phó Quân Tiêu lạnh lùng nói: “Tôi và cô ấy có gì để phải giải thích. Còn cô, nếu như thèm khát tình cảm quá, thì tôi có thể cân nhắc tìm vài người đàn ông tới để phục vụ cô.”
“Anh…” Tô Hoài Lan tức giận rít qua kẽ răng.
Anh là đang ra oai phủ đầu và áp đảo tinh thần Tô Hoài Lan.
“Cút!” Phó Quân Tiêu trừng mắt, lạnh lùng quát.
Tô Hoài Lan tự chuốc vạ vào mình, nhưng lại ra vẻ huênh hoang đắc ý và bắt đầu lảm nhảm linh tinh: “Ơ, nhìn anh kìa, chuyện đã không thay đổi được gì nên anh đành để mặc không cần cố gắng, nhỉ? Ôi, anh không chấp nhận em cũng không sao, vì dù sao anh cũng không có được Kỳ Anh. So với sự đơn phương tình nguyện của em, thì xem chừng anh mới là người đau khổ nhất đấy! Người phụ nữ anh yêu đã trở thành em dâu của anh rồi! Em nhìn anh mà thấy sảng khoái vô cùng! Mỗi ngày anh đều nhìn thấy Kỳ Anh, yêu mà không thể nói ra, anh bứt rứt khó chịu đến mức sắp chết rồi chứ gì!”
- -------------------
Tô Hoài Lan tiễn Đồng Kỳ Anh ra đến cổng chính, sau đó quay người lại và chạy lon ton đến chào Phó Quân Tiêu.
“Quân Tiêu, anh về rồi! Em nhớ anh lắm đó! Anh cũng nhớ em, có phải không?” Tô Hoài Lan sải bước chạy đến bên Phó Quân Tiêu, vươn tay ra khoác vào khuỷu tay của anh, nhiệt tình và thân mật xoa xoa cánh tay của anh.
Đồng Kỳ Anh lúc này đã vào trong phòng, Phó Quân Tiêu cũng không nể nang và khách sáo mà lập tức đẩy Tô Hoài Lan ra, không nói lời nào mà đi thẳng về phía trước.
Miệng của Tô Hoài Lan méo xẹo, hậm hực đi theo sau Phó Quân Tiêu.
Thím Lưu đã nấu một bàn cơm tối đúng theo lời dặn dò của Phó Quân Tiêu, quan trọng là tất cả đều là món yêu thích của Đồng Kỳ Anh.
Nhìn những món ăn thịnh soạn ở trên bàn, Tô Hoài Lan cảm thấy vô cùng tức giận.
Đồng Kỳ Anh cũng nhận thấy bữa ăn này có gì đó mờ ám, chẳng hạn như chén sành đựng món canh gà ác hầm tuyết tùng nhung đó là món mà Tô Hoài Lan ghét nhất.
Nhưng vào lúc này, Tô Hoài Lan lại cầm thìa canh lên, múc hai thìa canh gà ác hầm nấm tuyết nhung vào chiếc bát nhỏ của mình, rồi ỏn ẻn nũng nịu nói với Phó Quân Tiêu: “Quân Tiêu à, gà ác và nấm tuyết nhung đều chỉ có ở thôn quê thôi, mấy thứ đó phải vận chuyển đến đây bằng đường hàng không. Vì để tẩm bổ cho em mà anh đã phải hao tâm tổn trí nhiều rồi. ”
Phó Quân Tiêu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn vào bát của mình.
Đồng Kỳ Anh bưng bát cơm, vừa cười vừa nói: “Chị dâu à, chị thật là hạnh phúc.”
“Đương nhiên rồi, anh cả của em thật sự rất chiều chuộng chị!” Tô Hoài Lan nhướng mày, trong lòng vô cùng hả hê.
Nghe thấy thế, thím Lưu muốn phản bác nhưng lại không tiện nói ra sự thật.
Những món ăn trên bàn đều là do cậu cả đặc biệt căn dặn bà ấy nấu cho cô Đồng Kỳ Anh, hoàn toàn không liên quan gì đến Tô Hoài Lan.
Nhưng nếu nói thẳng toạc ra chuyện này, thì sẽ chỉ khiến cho cô Kỳ Anh và cậu chủ cảm thấy tổn thương lòng tự trọng của mình mà thôi.
Thật ra trong lòng của Đồng Kỳ Anh cảm thấy, chỉ có bốn người bọn họ ăn cơm mà thím Lưu phải cất công nấu cả một bàn ăn lớn như vậy, thì thật lãng phí quá.
Sau bữa tối, Đồng Kỳ Anh giúp thím Lưu dọn dẹp bát đũa, nhưng mà thím Lưu không chịu.
Tô Hoài Lan nhìn thấy Phó Quân Tiêu đã lên lầu trở về phòng, thì cô ta lập tức thay đổi thái độ, đanh đá lên giọng dạy dỗ Đồng Kỳ Anh: “Kỳ Anh à, em là mợ hai của nhà họ Phó, những việc nội trợ vặt vãnh này cứ để cho người giúp việc làm, em không cần phải nhúng tay vào. Nếu không thì Quân Bác bỏ tiền ra thuê bà ấy chẳng phải là rất phí phạm hay sao.”
Thím Lưu bực bội liếc Tô Hoài Lan một cái, sau đó quay sang dịu dàng nói với Đồng Kỳ Anh: “Cô à, lát nữa tôi sẽ làm cho cô một ít đồ ăn vặt, đây đều là những món ăn vặt đặc sản ở quê nhà của tôi.”
“Tốt quá! Cũng may là vừa rồi cháu chưa ăn thật no! Bây giờ cháu lại có lộc ăn nữa rồi!” Đồng Kỳ Anh tươi cười đáp lại, sau đó giúp thím Lưu thu dọn bát đũa, hai người vừa đi vào phòng bếp, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.
Hai người đã hoàn toàn phớt lờ và gạt Tô Hoài Lan sang một bên, để cô ta một mình diễn vở kịch độc thoại nhạt nhẽo.
Tô Hoài Lan tức giận trợn mắt lườm theo bóng lưng của Đồng Kỳ Anh, trong lòng không ngừng nguyền rủa Đồng Kỳ Anh bằng những từ ngữ thậm tệ, mắng chửi Đồng Kỳ Anh không có may mắn được làm mợ cả của gia đình giàu sang quyền quý.
“Trước mặt một người giúp việc tầm thường không cần thiết phải xum xoe lấy lòng, ấy vậy mà cô ấy cũng không phân biệt được thân phận chủ – tớ.”
Sau khi giễu cợt Đồng Kỳ Anh, Tô Hoài Lan nắm chặt tay vịn cầu thang, ngẩng đầu ưỡn ngực, õng ẹo cong mông và đi thẳng lên lầu.
Tô Hoài Lan lên lầu nhưng không thấy Phó Quân Tiêu ở trong phòng, sau đó sang phòng tập thể dục tìm anh. Khi bước đến cửa phòng bắn súng thì cô ta tình cờ bắt gặp Phó Quân Tiêu đang cầm một khẩu súng hơi, dáng vẻ vô cùng uy phong lẫm liệt, trong mười phát thì anh bắn được chín phát trúng hồng tâm của bia mục tiêu.
Thật là đẹp trai!
Phó Quân Tiêu từng đi lính, cho nên kỹ thuật bắn súng của anh rất cừ.
Tô Hoài Lan rất đỗi ngạc nhiên và liên tục vỗ tay khen ngợi, cô ta bước đến chỗ của Phó Quân Tiêu.
Phó Quân Tiêu thấy Tô Hoài Lan đi tới, liền bỏ súng hơi trong tay xuống và tháo tai nghe trên tai ra, anh thờ ơ hỏi: “Cô vào đây làm gì?”
Tô Hoài Lan cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, bắt chước giọng nói của Đồng Kỳ Anh và nũng nịu nói: “Quân Tiêu, người ta nhớ anh mà!”
“Nói chuyện với tôi bằng giọng thật của cô đi.” Phó Quân Tiêu nhíu mày lại tỏ ý không vui.
Tô Hoài Lan cũng không vì thế mà thay đổi giọng nói, cô ta mặt dày nói tiếp: “Giọng thật của em là như thế này mà!”
“Tô Hoài Lan, đừng thử thách thức lòng kiên nhẫn của tôi!” Phó Quân Tiêu quát mắng.
Tô Hoài Lan vô cùng đắc ý và nở một nụ cười hả hê: “Quân Tiêu, đừng giận mà! Nếu anh làm em không vui, ngộ nhỡ một ngày nào đó, em lỡ miệng nói ra người anh thật sự thích là Đồng Kỳ Anh ở trước mặt em trai Quân Bác của anh, thì phải làm thế nào đây nhỉ?”
“Hà, cô có thể thử, xem coi Quân Bác có tin lời cô nói không?” Phó Quân Tiêu khịt mũi khinh thường, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường.
Tô Hoài Lan tiến lại gần Phó Quân Tiêu, kiễng chân lên, đưa tay choàng qua cổ của Phó Quân Tiêu, áp thẳng bộ ngực ngồn ngộn của mình lên lồng ngực của Phó Quân Tiêu, lại còn liên tục cọ xát lên người anh.
“Quân Tiêu à, sao anh lại cứng đầu như vậy? Dù sao thì Kỳ Anh cũng đã là em dâu của anh rồi, anh và Kỳ Anh không thể đến với nhau được đâu. Còn em, em không chỉ có khuôn mặt giống hệt Đồng Kỳ Anh, mà cơ thể của em còn hấp dẫn hơn cô ấy rất nhiều. Tại sao anh không thử vui vẻ với em một chút nhỉ?” Tô Hoài Lan liếc mắt đưa tình, khẽ nhíu đôi chân mày lá liễu và ỏn a ỏn ẻn cất tiếng hỏi.
Phó Quân Tiêu khẽ cau mày, đang định đẩy Tô Hoài Lan ra thì giọng nói của Đồng Kỳ Anh vang lên từ ngoài cửa.
“Anh cả, chị dâu, hai người có ở trong phòng bắn súng không? Thím Lưu có làm trà bánh để ăn nhẹ, thím Lưu nói anh cả rất thích mấy món này, nên em bưng lên cho anh cả dùng thử.” Đồng Kỳ Anh ngập ngừng hỏi, bởi vì cô đã đi qua mấy căn phòng rồi mà vẫn không tìm thấy Phó Quân Bác và Tô Hoài Lan.
Tô Hoài Lan nghe thấy vậy, thì đột nhiên cô ta rít lên một tiếng, rồi tự mình xé toạc gấu váy và phần cổ váy bên trên, đồng thời kéo dây áo ngực xuống và để lộ một bầu ngực lớn.
“Cô…” Phó Quân Tiêu chỉ vừa kịp nói ra một lời đầu tiên.
Đồng Kỳ Anh nghe thấy tiếng động ở trong phòng, liền bưng trà bánh đi vào.
Tô Hoài Lan nhân cơ hội nhảy lên trên người của Phó Quân Tiêu, hai chân móc vào vòng eo rắn chắc của Phó Quân Tiêu và hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, cùng với tư thế rất mập mờ, cô ta cố ý phát ra những âm thanh “a, a” rên rỉ đầy thỏa mãn.
Đồng Kỳ Anh nhìn thấy cảnh này thì sững người và đỏ mặt xấu hổ, vội vàng đặt đĩa trà bánh trong tay lên chiếc tủ trong phòng rồi dùng tay che mắt lại, cô lúng ta lúng túng chẳng nói nên lời: “Vậy… em để trà bánh ở đây… Hai người cứ tiếp tục…”
Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc xem những cảnh hôn nhau của nhân vật nam chính và nữ chính trên ti vi, thì đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ướt át ở ngoài đời thật.
Đồng Kỳ Anh nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Vừa nãy Phó Quân Tiêu đã nhìn thấy bộ dạng dở khóc dở cười của Đồng Kỳ Anh, khuôn mặt thanh tú của cô ửng hồng vì xấu hổ, trông đáng yêu vô cùng.
Nhìn lại người phụ nữ trước mặt, cô ta không chỉ lẳng lơ mà còn cực kỳ xảo quyệt.
“Kỳ Anh đã đi rồi. Cô có thể xuống khỏi người tôi rồi đấy.” Quân Tiêu lạnh nhạt nói.
Tô Hoài Lan ngạc nhiên trợn mắt nhìn Phó Quân Tiêu.
Cơ thể của cô ta áp sát cơ thể của anh đến nỗi không thể chặt hơn được nữa, nhưng mà nửa thân dưới của anh không hề có bất cứ phản ứng gì với cô ta cả.
Tô Hoài Lan tức giận cắn môi dưới, “vèo” một phát buông Phó Quân Tiêu ra và nhảy khỏi người anh.
“Anh không định đuổi theo cô ấy sao? Không đi giải thích với cô ấy à?” Tô Hoài Lan hỏi vặn lại.
Phó Quân Tiêu lạnh lùng nói: “Tôi và cô ấy có gì để phải giải thích. Còn cô, nếu như thèm khát tình cảm quá, thì tôi có thể cân nhắc tìm vài người đàn ông tới để phục vụ cô.”
“Anh…” Tô Hoài Lan tức giận rít qua kẽ răng.
Anh là đang ra oai phủ đầu và áp đảo tinh thần Tô Hoài Lan.
“Cút!” Phó Quân Tiêu trừng mắt, lạnh lùng quát.
Tô Hoài Lan tự chuốc vạ vào mình, nhưng lại ra vẻ huênh hoang đắc ý và bắt đầu lảm nhảm linh tinh: “Ơ, nhìn anh kìa, chuyện đã không thay đổi được gì nên anh đành để mặc không cần cố gắng, nhỉ? Ôi, anh không chấp nhận em cũng không sao, vì dù sao anh cũng không có được Kỳ Anh. So với sự đơn phương tình nguyện của em, thì xem chừng anh mới là người đau khổ nhất đấy! Người phụ nữ anh yêu đã trở thành em dâu của anh rồi! Em nhìn anh mà thấy sảng khoái vô cùng! Mỗi ngày anh đều nhìn thấy Kỳ Anh, yêu mà không thể nói ra, anh bứt rứt khó chịu đến mức sắp chết rồi chứ gì!”
- -------------------
Bình luận truyện