Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 239: Cô ấy chảy máu ở chỗ đó
Chiếc chìa khóa này màu bạc, tay cầm thiết kế tinh tế, phía trên lồi lõm rãnh khóa, so với chìa khóa bình thường thì phức tạp hơn một chút.
Đồng Kỳ Anh nửa tin nửa ngờ nắm chìa khóa trong tay, sau đó gật đầu với Nhiên Hoàng Minh, nói: “Vậy tôi quay trở về phòng của tôi trước”
“Được.”
Nhiên Hoàng Minh lễ phép cúi người tiên cô: “Cô chủ đi thong thả”
Nhìn thấy Đồng Kỳ Anh rời đi rồi Nhiên Hoàng Minh mới khẽ nhíu mi lại, trong ánh mắt đen như mực hiện qua một tia cảm xúc không rõ hàm ý.
Có một loại trực giác nói với anh ta rằng Phó Quân Tiêu thật lòng yêu không phải là Tô Hoài Lan mà là Đồng Kỳ Anh.
Về phần Tô Hoài Lan và Đồng Kỳ Anh tại sao lại giống y hệt nhau thì chắc chắn đoạn thời gian đó là chuyện mà Nhiên Hoàng Minh không biết được.
Phó Quân Tiêu biết cách ngụy trang cảm xúc thật của mình, nhưng, cảm xúc chân tình khi yêu một người bộc lộ ra sẽ vĩnh viễn không cách nào giấu giếm được.
Nhiên Hoàng Minh chỉ hi vọng sau này Đồng Kỳ Anh kia sẽ không biến thành điểm yếu chí mạng của Quân Tiêu mà thôi.
Đồng Kỳ Anh cầm chiếc chìa khóa bạc đi đi lại lại trong nhà của anh cả Phó Quân Tiêu, đi một vòng rồi, cuối cùng cô quyết định giấu chiếc chìa khóa vào một chiếc bình nhỏ bằng thủy tỉnh sau đó dán kính lại, chôn vào bụi hoa hồng sau hoa viên.
Cô chôn xong chiếc chìa khóa bạc, lại tháo dây buộc tóc trên đầu mình ra cột vào một bên gốc cây hoa hồng làm dấu hiệu.
Uầy, anh cả và cái người bác sĩ Nhiên kia lúc nào cũng thần thần bí bí! Sau đó Đồng Kỳ Anh bị thím Lưu gọi đến ăn cơm trưa, sau khi ăn xong cô mới quay trở lại phòng mình, ngồi lên giường bắt đầu gấp hạc giấy.
Tờ giấy vuông để gấp những con hạc giấy này, thực ra là những tấm ảnh do Mã Anh Vũ chụp trộm cô, cô lấy ra đem đến tiệm in rửa ra, in thành từng tấm ảnh màu sắc sặc sỡ hình vuông.
Hạc giấy là cô gấp cho Mã Anh Vũ, hy vọng đến lúc đó có thể cùng Mã Anh Vũ an yên xuống suối vàng.
Anh ta bởi vì cô mà chết, cô lấy tiền để an ủi bố mẹ Mã Anh Vũ, thay Mã Anh Vũ tìm ra chứng cứ hung thủ giết hại anh ta.
Đồng Kỳ Anh cảm thấy mình có thể làm cho anh ta chỉ có thể là những việc này mà thôi.
Bây giờ, cô chỉ ngồi đây đợi Lâm Ánh Như và Hà Tuân Định rơi vào lưới pháp luật, còn những chuyện khác cô thật sự không thể làm được gì khác.
Cô ngồi gấp không biết thời gian, nhoáng cái đã đến buổi chiều, Không biết tại vì sao, Đồng Kỳ Anh luôn cảm thấy ngày hôm nay rất buồn ngủ, cả một ngày đầu óc đều cứ mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy mắt díu lại buồn ngủ.
Cô ngồi gấp, người cũng dần dần ngã vào điểm mềm mại.
Trước khi nhắm mắt, cô nhìn về phía cửa phòng, cửa phòng còn chưa đóng, hoàng hôn đang buông xuống, đèn cảm ứng ở hành lang nháy mắt sáng lên.
Chỉ là trong căn phòng này của cô, cô còn chưa bật đèn.
Nên khi có người xuất hiện ở trước cửa dường như chắn hết một nửa ánh sáng hành lang chiếu vào phòng.
Là Quân Bác ư? Trong tay Đồng Kỳ Anh vẫn còn đang nắm một con hạc chưa gấp xong,mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra, rơi vào trạng thái mơ hồ trước khi ngủ.
Chỉ nhìn thấy trước cửa xuất hiện một người mặc áo Tshirt màu trắng, một người đàn ông mặc quần thể thao màu trắng.
Cơ ngực rắn chắc của anh ta mơ hồ ẩn hiện dưới lớp quần áo, dáng người cao lớn, thon dài, cảm giác tràn đầy cấm dục.
Không, không phải là Quân Bác...
Có lẽ vì quanh năm ngồi trong văn phòng nên cơ thể của Quân Bác thiên về hướng hơi gầy.
Vì thế, đây là anh cả của anh ấy Phó Quân Tiêu.
Phó Quân Tiêu chỉ mới bước vào phòng, Đồng Kỳ Anh đã bị mệt mỏi vây lấy, mí mắt cũng không mở ra được nữa, hoàn toàn nhắm mắt lại, tất cả ý thức trong đầu cô đều biến mất: Nghe thím Lưu nói, Kỳ Anh cả ngày này đều ở trong phòng chưa bước ra.
Phó Quân Tiêu buồn bực không biết Đồng Kỳ Anh làm gì ở trong phòng một mình nên mới đến phòng cô xem thử xem.
Đồng Kỳ Anh nằm nghiêng trên giường, đôi môi hơi khép, mí mắt thỉnh thoảng lại hơi run một chút.
Trên người cô mặt một bộ váy ngủ nhẹ nhàng màu trắng hai dây, xương quai xanh gầy xinh đẹp, bờ vai mượt mà trắng nõn, bờ vai thon gài nhẫn bóng.
Nhìn xuống bên dưới, bên dưới chiếc váy trắng của cô lộ ra một đôi chân thon dài trắng muốt, đầu ngón chân bé bé trắng nõn, xương khớp rõ ràng.
Dáng ngủ của Đồng Kỳ Anh có chút mê hoặc người, khiến người khác không thể không nghĩ linh tinh.
Phó Quân Tiêu nhìn chằm chằm cô, chỉ cảm thấy nghìn vạn dòng điện đang chạy trong thần kinh của anh, nhưng bề ngoài anh chỉ hơi hoạt động hầu kết một chút, đôi con ngươi chầm chậm khẽ trầm xuống một chút.
Anh nhìn cô một lúc lâu, tâm trí đã bay xa đến tận nơi nào.
Đột nhiên, Phó Quân Tiêu chỉ cảm thấy bên dưới của mình khẽ căng thẳng, hơi cúi người, không kìm được lòng vươn tay về phía Đồng Kỳ Anh.
Anh muốn chạm vào gương mặt của cô nhưng lại dừng lại giữa không trung, bàn tay lớn lướt qua cơ thể cô, lấy chiếc chăn mỏng phía sau cô nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Trong khi Phó Quân Tiêu đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt thầm thúy trong vô thức rơi xuống giữa hai chân trắng muốt lộ tra dưới váy của Đồng Kỳ Anh.
Một tia máu tươi theo bắp chân trắng nõn của cô chầm chậm chảy xuống dưới giường.
Phó Quân Tiêu hơi ngẩn ra, hai mắt mở to phát hoảng.
Anh không suy nghĩ đến địa vị của bản thân mà ôm lấy Đồng Kỳ Anh từ trên giường, lo lăng ôm cô vào lòng, bước nhanh rời khỏi phòng.
“Đau..”
Âm thanh Đồng Kỳ Anh khẽ nỉ non, trên trán lộ ra một tầng mồ hôi.
Cô theo bản năng dùng hai tay ôm lấy bụng mình, hô hấp đồn dập, tốc độ tim đập dường như vượt qua cực hạn chịu đựng của cô, bụng đau quặn từng đợt, máu nóng từ hai chân cô tràn ra bên ngoài.
- -------------------
Đồng Kỳ Anh nửa tin nửa ngờ nắm chìa khóa trong tay, sau đó gật đầu với Nhiên Hoàng Minh, nói: “Vậy tôi quay trở về phòng của tôi trước”
“Được.”
Nhiên Hoàng Minh lễ phép cúi người tiên cô: “Cô chủ đi thong thả”
Nhìn thấy Đồng Kỳ Anh rời đi rồi Nhiên Hoàng Minh mới khẽ nhíu mi lại, trong ánh mắt đen như mực hiện qua một tia cảm xúc không rõ hàm ý.
Có một loại trực giác nói với anh ta rằng Phó Quân Tiêu thật lòng yêu không phải là Tô Hoài Lan mà là Đồng Kỳ Anh.
Về phần Tô Hoài Lan và Đồng Kỳ Anh tại sao lại giống y hệt nhau thì chắc chắn đoạn thời gian đó là chuyện mà Nhiên Hoàng Minh không biết được.
Phó Quân Tiêu biết cách ngụy trang cảm xúc thật của mình, nhưng, cảm xúc chân tình khi yêu một người bộc lộ ra sẽ vĩnh viễn không cách nào giấu giếm được.
Nhiên Hoàng Minh chỉ hi vọng sau này Đồng Kỳ Anh kia sẽ không biến thành điểm yếu chí mạng của Quân Tiêu mà thôi.
Đồng Kỳ Anh cầm chiếc chìa khóa bạc đi đi lại lại trong nhà của anh cả Phó Quân Tiêu, đi một vòng rồi, cuối cùng cô quyết định giấu chiếc chìa khóa vào một chiếc bình nhỏ bằng thủy tỉnh sau đó dán kính lại, chôn vào bụi hoa hồng sau hoa viên.
Cô chôn xong chiếc chìa khóa bạc, lại tháo dây buộc tóc trên đầu mình ra cột vào một bên gốc cây hoa hồng làm dấu hiệu.
Uầy, anh cả và cái người bác sĩ Nhiên kia lúc nào cũng thần thần bí bí! Sau đó Đồng Kỳ Anh bị thím Lưu gọi đến ăn cơm trưa, sau khi ăn xong cô mới quay trở lại phòng mình, ngồi lên giường bắt đầu gấp hạc giấy.
Tờ giấy vuông để gấp những con hạc giấy này, thực ra là những tấm ảnh do Mã Anh Vũ chụp trộm cô, cô lấy ra đem đến tiệm in rửa ra, in thành từng tấm ảnh màu sắc sặc sỡ hình vuông.
Hạc giấy là cô gấp cho Mã Anh Vũ, hy vọng đến lúc đó có thể cùng Mã Anh Vũ an yên xuống suối vàng.
Anh ta bởi vì cô mà chết, cô lấy tiền để an ủi bố mẹ Mã Anh Vũ, thay Mã Anh Vũ tìm ra chứng cứ hung thủ giết hại anh ta.
Đồng Kỳ Anh cảm thấy mình có thể làm cho anh ta chỉ có thể là những việc này mà thôi.
Bây giờ, cô chỉ ngồi đây đợi Lâm Ánh Như và Hà Tuân Định rơi vào lưới pháp luật, còn những chuyện khác cô thật sự không thể làm được gì khác.
Cô ngồi gấp không biết thời gian, nhoáng cái đã đến buổi chiều, Không biết tại vì sao, Đồng Kỳ Anh luôn cảm thấy ngày hôm nay rất buồn ngủ, cả một ngày đầu óc đều cứ mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy mắt díu lại buồn ngủ.
Cô ngồi gấp, người cũng dần dần ngã vào điểm mềm mại.
Trước khi nhắm mắt, cô nhìn về phía cửa phòng, cửa phòng còn chưa đóng, hoàng hôn đang buông xuống, đèn cảm ứng ở hành lang nháy mắt sáng lên.
Chỉ là trong căn phòng này của cô, cô còn chưa bật đèn.
Nên khi có người xuất hiện ở trước cửa dường như chắn hết một nửa ánh sáng hành lang chiếu vào phòng.
Là Quân Bác ư? Trong tay Đồng Kỳ Anh vẫn còn đang nắm một con hạc chưa gấp xong,mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra, rơi vào trạng thái mơ hồ trước khi ngủ.
Chỉ nhìn thấy trước cửa xuất hiện một người mặc áo Tshirt màu trắng, một người đàn ông mặc quần thể thao màu trắng.
Cơ ngực rắn chắc của anh ta mơ hồ ẩn hiện dưới lớp quần áo, dáng người cao lớn, thon dài, cảm giác tràn đầy cấm dục.
Không, không phải là Quân Bác...
Có lẽ vì quanh năm ngồi trong văn phòng nên cơ thể của Quân Bác thiên về hướng hơi gầy.
Vì thế, đây là anh cả của anh ấy Phó Quân Tiêu.
Phó Quân Tiêu chỉ mới bước vào phòng, Đồng Kỳ Anh đã bị mệt mỏi vây lấy, mí mắt cũng không mở ra được nữa, hoàn toàn nhắm mắt lại, tất cả ý thức trong đầu cô đều biến mất: Nghe thím Lưu nói, Kỳ Anh cả ngày này đều ở trong phòng chưa bước ra.
Phó Quân Tiêu buồn bực không biết Đồng Kỳ Anh làm gì ở trong phòng một mình nên mới đến phòng cô xem thử xem.
Đồng Kỳ Anh nằm nghiêng trên giường, đôi môi hơi khép, mí mắt thỉnh thoảng lại hơi run một chút.
Trên người cô mặt một bộ váy ngủ nhẹ nhàng màu trắng hai dây, xương quai xanh gầy xinh đẹp, bờ vai mượt mà trắng nõn, bờ vai thon gài nhẫn bóng.
Nhìn xuống bên dưới, bên dưới chiếc váy trắng của cô lộ ra một đôi chân thon dài trắng muốt, đầu ngón chân bé bé trắng nõn, xương khớp rõ ràng.
Dáng ngủ của Đồng Kỳ Anh có chút mê hoặc người, khiến người khác không thể không nghĩ linh tinh.
Phó Quân Tiêu nhìn chằm chằm cô, chỉ cảm thấy nghìn vạn dòng điện đang chạy trong thần kinh của anh, nhưng bề ngoài anh chỉ hơi hoạt động hầu kết một chút, đôi con ngươi chầm chậm khẽ trầm xuống một chút.
Anh nhìn cô một lúc lâu, tâm trí đã bay xa đến tận nơi nào.
Đột nhiên, Phó Quân Tiêu chỉ cảm thấy bên dưới của mình khẽ căng thẳng, hơi cúi người, không kìm được lòng vươn tay về phía Đồng Kỳ Anh.
Anh muốn chạm vào gương mặt của cô nhưng lại dừng lại giữa không trung, bàn tay lớn lướt qua cơ thể cô, lấy chiếc chăn mỏng phía sau cô nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Trong khi Phó Quân Tiêu đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt thầm thúy trong vô thức rơi xuống giữa hai chân trắng muốt lộ tra dưới váy của Đồng Kỳ Anh.
Một tia máu tươi theo bắp chân trắng nõn của cô chầm chậm chảy xuống dưới giường.
Phó Quân Tiêu hơi ngẩn ra, hai mắt mở to phát hoảng.
Anh không suy nghĩ đến địa vị của bản thân mà ôm lấy Đồng Kỳ Anh từ trên giường, lo lăng ôm cô vào lòng, bước nhanh rời khỏi phòng.
“Đau..”
Âm thanh Đồng Kỳ Anh khẽ nỉ non, trên trán lộ ra một tầng mồ hôi.
Cô theo bản năng dùng hai tay ôm lấy bụng mình, hô hấp đồn dập, tốc độ tim đập dường như vượt qua cực hạn chịu đựng của cô, bụng đau quặn từng đợt, máu nóng từ hai chân cô tràn ra bên ngoài.
- -------------------
Bình luận truyện