Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 271: Biết tỏng cô ta là tiểu tam
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đôi đồng tử của Lý Tự San co rút, lòng hơi chột dạ vì làm chuyện xấu, cô ta trả lời: “Nếu Kỳ Anh không tin tôi, thực ra có thể đi hỏi tổng giám đốc Phỏ. Chuyện này vốn là tổng giám đốc Phó đích thân đưa cô đi làm, nhưng chỉ tiếc là anh ấy quá bận, không thể không ủy thác cho tôi để tôi giải quyết chuyện này”
Thực ra chuyện này cô ta có thể tự đưa ra quyết định.
Lúc đầu cô ta đã đề cập chuyện này với Phó Quân Bác, nhưng Phó Quân Bác không muốn kéo Đồng Kỳ Anh xuống nước, vì thế bây giờ dừng lại ở đây.
Tuy nhiên, chuyện có liên quan đến tự do cá nhân của cô ta và Phó Quân Bác, cô ta không thể không đẩy Đồng Kỳ Anh ra làm kẻ chết thay.
“Tôi thấy hình như trước đây công ty này đang có lãi rồi, vậy tiền lãi kiếm được đầu? Tại sao tôi không nhìn thấy?" Tô Hoài Lan | híp mắt lại, đôi môi đỏ nhếch lên.
| Lý Tư San đột nhiên phát hiện ra, “Đồng Kỳ Anh” này đúng là một kẻ ngốc nghếch mù kinh doanh, nhưng nói đi cũng phải nói | lại, người phụ nữ này hình như rất thiếu tiền tiêu, chẳng lẽ bình thường Quân Bác không cho cô ta tiền tiêu vặt sao?
| “Tiền đương nhiên là nằm trong tài khoản của công ty rồi. Kỳ Anh, có phải cô rất thiếu tiền không?" Một cầu của Lý Tư San đã vạch trần tâm tư của Tô Hoài Lan.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng hai tách cà phê giống nhau đặt lên bàn. Lý Tư San rất lịch sự nói một tiếng: “Cảm ơn”.
Tô Hoài Lan lại nhìn Lý Tư San, thầm nghĩ mặc dù Lý Tự Sạn này là thư ký của Phó Quân Bác, nhưng hàng hiệu trên người cô ta, ngay cả đến chiếc túi xách cô ta đang dùng cũng là hàng phiên bản giới hạn.
Một thư kỷ nữ như cô ta, tiền lương cơ bản mỗi tháng được bao nhiêu chứ? Có đủ để mua chiếc túi xách trị giá chục triệu không? Có thể mặc những bộ quần áo hàng hiệu trị giá chục triệu không? Những cái khác Tô Hoài Lan không giỏi, nhưng cô ta cũng biết chút ít về thời trang và hàng hiệu. Vì thế, chắc chắn là Phó Quân Bác đã dùng tiền túi nuôi Lý Tư San này rồi! Một người không có bất cứ hiểu biết và chú trọng đến hàng hiệu như Đồng Kỳ Anh chắc chắn không biết chuyện này. “Vậy tài khoản ngân hàng của công ty đầu?" Tô Hoài Lan hồi thần lại, hỏi. Lý Tư San đổ mồ hôi lạnh, đáp: “Đương nhiên là do phòng tài vụ nắm giữ rồi" *Cô có quan hệ mờ ám với chồng tôi đúng không?" Tô Hoài Lan đảo mắt, nhếch mép hỏi. Lý Tự San cau mày, bàn tay cầm cốc cà phê hơi siết lại, nói: "Kỳ Anh, cô thật biết đùa”. “Em là cô đã bị tôi nói trúng tim đen rồi” Đôi môi đỏ mọng của Tô Hoài Lan nhếch lên một cách đầy ẩn ý: "Đồ tiểu tam!”. “Kỳ Anh..".
“Đưa cho tôi bảy tỷ, tôi sẽ ly hôn với chồng minh, thành toàn cho các người" Đôi mắt xinh đẹp của Tô Hoài Lan liếc nhìn Lý Tự San, đôi môi đỏ mọng yêu kiều mím lại, nở một nụ cười sâu xa.
Lý Tự San bị sốc cả về thể xác lẫn tinh thần, trước mắt đột nhiên sáng lên.
Sao nào? Cô đang hoài nghi tôi không có thành ý sao?” Tô Hoài Lan giơ tay lên, cầm một lọn tóc dài trước ngực quấn quanh ngón trỏ của mình, ngừng lại một lúc rồi nói: “Bây giờ cô có thể soạn hai bản thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ ký tên và in dấu tay. Chỉ cần có đưa cho tôi bảy tỷ sau khi cầm được tiền tôi sẽ đi luôn.” | Lý Tư San lập tức trợn tròn mắt khi nghe Tô Hoài Lan nói vậy, cô ta thực sự là “Đồng Kỳ Anh” ư?
Sao đột nhiên cô ta lại như biển thành một người hoàn toàn khác vậy?
Phó Quân Tiêu hoàn toàn không muốn gặp cô ta!
Cô ta vốn dĩ vẫn còn ông cụ Phó để dựa dẫm, nhưng bây giờ ông cụ Phỏ đã “thay lòng đổi dạ” với cô ta rồi, cô ta cũng không thể đi lấy lòng ông cụ Phó được nữa. Vì thế, cô ta nhất định phải tự tìm cho mình một lối thoát.
Chỉ là, điều khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ là tại sao chú Lưu quản gia lại đột nhiên đồng ý để cô ta gọi điện cho Đồng Kỳ Anh, hơn nữa, cô ta chỉ hơi cải trang một chút thôi đã có thể dễ dàng rời khỏi Biệt Uyển Quốc Lâm rồi!
Mặc dù trong lòng Tô Hoài Lan thấy rất nghi hoặc, nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô ta cũng đã rời khỏi Biệt Uyển Quốc Lâm, nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì.
"Cô... biết chuyện của tôi và Quân Bác từ khi nào?" Lý Tư San nhìn vào mắt Tô Hoài Lan, đột nhiên trầm ngâm hỏi. Tô Hoài Lan lập tức nhìn vào mắt Lý Tự San với vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ cô ta đã thật sự đoán trúng!
Quân Bác, Quân Bác, gọi thân thiết như vậy, nếu để Đồng Kỳ Anh biết được, thật không biết Đồng Kỳ Anh có tức giận đến ói máu không?
“Cô đừng quan tâm tại sao tôi lại biết, dù sao tôi cũng đã đưa ra điều kiện rồi, phải xem cô có đồng ý hay không thôi!” Tô Hoài Lan chậm rãi nhếch đôi môi đỏ của mình lên.
- -------------------
Đôi đồng tử của Lý Tự San co rút, lòng hơi chột dạ vì làm chuyện xấu, cô ta trả lời: “Nếu Kỳ Anh không tin tôi, thực ra có thể đi hỏi tổng giám đốc Phỏ. Chuyện này vốn là tổng giám đốc Phó đích thân đưa cô đi làm, nhưng chỉ tiếc là anh ấy quá bận, không thể không ủy thác cho tôi để tôi giải quyết chuyện này”
Thực ra chuyện này cô ta có thể tự đưa ra quyết định.
Lúc đầu cô ta đã đề cập chuyện này với Phó Quân Bác, nhưng Phó Quân Bác không muốn kéo Đồng Kỳ Anh xuống nước, vì thế bây giờ dừng lại ở đây.
Tuy nhiên, chuyện có liên quan đến tự do cá nhân của cô ta và Phó Quân Bác, cô ta không thể không đẩy Đồng Kỳ Anh ra làm kẻ chết thay.
“Tôi thấy hình như trước đây công ty này đang có lãi rồi, vậy tiền lãi kiếm được đầu? Tại sao tôi không nhìn thấy?" Tô Hoài Lan | híp mắt lại, đôi môi đỏ nhếch lên.
| Lý Tư San đột nhiên phát hiện ra, “Đồng Kỳ Anh” này đúng là một kẻ ngốc nghếch mù kinh doanh, nhưng nói đi cũng phải nói | lại, người phụ nữ này hình như rất thiếu tiền tiêu, chẳng lẽ bình thường Quân Bác không cho cô ta tiền tiêu vặt sao?
| “Tiền đương nhiên là nằm trong tài khoản của công ty rồi. Kỳ Anh, có phải cô rất thiếu tiền không?" Một cầu của Lý Tư San đã vạch trần tâm tư của Tô Hoài Lan.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng hai tách cà phê giống nhau đặt lên bàn. Lý Tư San rất lịch sự nói một tiếng: “Cảm ơn”.
Tô Hoài Lan lại nhìn Lý Tư San, thầm nghĩ mặc dù Lý Tự Sạn này là thư ký của Phó Quân Bác, nhưng hàng hiệu trên người cô ta, ngay cả đến chiếc túi xách cô ta đang dùng cũng là hàng phiên bản giới hạn.
Một thư kỷ nữ như cô ta, tiền lương cơ bản mỗi tháng được bao nhiêu chứ? Có đủ để mua chiếc túi xách trị giá chục triệu không? Có thể mặc những bộ quần áo hàng hiệu trị giá chục triệu không? Những cái khác Tô Hoài Lan không giỏi, nhưng cô ta cũng biết chút ít về thời trang và hàng hiệu. Vì thế, chắc chắn là Phó Quân Bác đã dùng tiền túi nuôi Lý Tư San này rồi! Một người không có bất cứ hiểu biết và chú trọng đến hàng hiệu như Đồng Kỳ Anh chắc chắn không biết chuyện này. “Vậy tài khoản ngân hàng của công ty đầu?" Tô Hoài Lan hồi thần lại, hỏi. Lý Tư San đổ mồ hôi lạnh, đáp: “Đương nhiên là do phòng tài vụ nắm giữ rồi" *Cô có quan hệ mờ ám với chồng tôi đúng không?" Tô Hoài Lan đảo mắt, nhếch mép hỏi. Lý Tự San cau mày, bàn tay cầm cốc cà phê hơi siết lại, nói: "Kỳ Anh, cô thật biết đùa”. “Em là cô đã bị tôi nói trúng tim đen rồi” Đôi môi đỏ mọng của Tô Hoài Lan nhếch lên một cách đầy ẩn ý: "Đồ tiểu tam!”. “Kỳ Anh..".
“Đưa cho tôi bảy tỷ, tôi sẽ ly hôn với chồng minh, thành toàn cho các người" Đôi mắt xinh đẹp của Tô Hoài Lan liếc nhìn Lý Tự San, đôi môi đỏ mọng yêu kiều mím lại, nở một nụ cười sâu xa.
Lý Tự San bị sốc cả về thể xác lẫn tinh thần, trước mắt đột nhiên sáng lên.
Sao nào? Cô đang hoài nghi tôi không có thành ý sao?” Tô Hoài Lan giơ tay lên, cầm một lọn tóc dài trước ngực quấn quanh ngón trỏ của mình, ngừng lại một lúc rồi nói: “Bây giờ cô có thể soạn hai bản thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ ký tên và in dấu tay. Chỉ cần có đưa cho tôi bảy tỷ sau khi cầm được tiền tôi sẽ đi luôn.” | Lý Tư San lập tức trợn tròn mắt khi nghe Tô Hoài Lan nói vậy, cô ta thực sự là “Đồng Kỳ Anh” ư?
Sao đột nhiên cô ta lại như biển thành một người hoàn toàn khác vậy?
Phó Quân Tiêu hoàn toàn không muốn gặp cô ta!
Cô ta vốn dĩ vẫn còn ông cụ Phó để dựa dẫm, nhưng bây giờ ông cụ Phỏ đã “thay lòng đổi dạ” với cô ta rồi, cô ta cũng không thể đi lấy lòng ông cụ Phó được nữa. Vì thế, cô ta nhất định phải tự tìm cho mình một lối thoát.
Chỉ là, điều khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ là tại sao chú Lưu quản gia lại đột nhiên đồng ý để cô ta gọi điện cho Đồng Kỳ Anh, hơn nữa, cô ta chỉ hơi cải trang một chút thôi đã có thể dễ dàng rời khỏi Biệt Uyển Quốc Lâm rồi!
Mặc dù trong lòng Tô Hoài Lan thấy rất nghi hoặc, nhưng cô ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô ta cũng đã rời khỏi Biệt Uyển Quốc Lâm, nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì.
"Cô... biết chuyện của tôi và Quân Bác từ khi nào?" Lý Tư San nhìn vào mắt Tô Hoài Lan, đột nhiên trầm ngâm hỏi. Tô Hoài Lan lập tức nhìn vào mắt Lý Tự San với vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ cô ta đã thật sự đoán trúng!
Quân Bác, Quân Bác, gọi thân thiết như vậy, nếu để Đồng Kỳ Anh biết được, thật không biết Đồng Kỳ Anh có tức giận đến ói máu không?
“Cô đừng quan tâm tại sao tôi lại biết, dù sao tôi cũng đã đưa ra điều kiện rồi, phải xem cô có đồng ý hay không thôi!” Tô Hoài Lan chậm rãi nhếch đôi môi đỏ của mình lên.
- -------------------
Bình luận truyện