Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 398: Anh không thiếu chút tiền này



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chỉ nhìn thấy một cô bé tám tuổi, ngoại hình vừa đáng yêu vừa linh hoạt, cầm. một giỏ hoa hồng đỏ xinh đẹp còn tươi mọng, xuất hiện dưới ánh mắt của Phó Quân Tiêu.

“Anh rất già sao?” Khuôn mặt Phó Quân Tiêu nhướng mày nghi ngờ hỏi cô bé.

Đồng Kỳ Anh không nhịn được cười VỖ vai của Phó Quân Tiêu, giả vờ khiển trách: “Đừng có dọa cô bé chứ”.

Nhưng cô bé dường như một chút cũng không sợ Phó Quân Tiêu, ngược lại hai con mắt long lanh ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu, không ngừng khen ngợi: “Anh trai, anh thật đẹp trai, rất xứng đôi với chị gái nha.

“Giỏ hoa hồng này của em, bao nhiêu tiền?” Phó Quân Tiêu chốc lát cười tươi hỏi.

Cô bé lập tức duỗi một ngón trỏ vừa ra dấu vừa trả lời nói: “Mang một giỏ hoa | hồng, cho anh một giá ưu đãi, một triệu”

".” Đồng Kỳ Anh chảy mồ hôi, cô nhóc này thật biết ra giá.

Phó Quân Tiêu không hề do dự móc tiền của mình ra, đưa cho cô gái nhỏ một xấp tiền giấy.

Rõ ràng biết mình bị lỗ nhưng Đồng Kỳ Anh không hề ngăn cản Phó Quân Tiêu, trong lòng cô nghĩ, anh cả không thiếu chút tiền này, nói không chừng còn có thể giúp cho cô bé này.

Sau khi cô bé lấy tiền từ trong tay Phó Quân Tiêu, liền lấy giỏ hoa hồng treo lên | tay của Phó Quân Tiêu, bắt đầu nghiêm túc đếm tiền.

Cô bé chỉ đếm năm tờ, còn lại năm tờ đều trả lại cho Phó Quân Tiêu.

“Anh trai, cảm ơn anh” Cô gái nhỏ phấn khởi cúi đầu cảm ơn Phó Quân Tiêu, sau đó nhìn Đồng Kỳ Anh bên cạnh, giơ tay ngoắc ngoắc ngón trỏ với Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh thấy vậy biết ý cười cười sau đó cúi người xuống. Cô bé bước lên trên, thì thầm vào bên tai của Đồng Kỳ Anh. Sau khi Đồng Kỳ Anh nghe xong, bật cười xoa đầu của cô bé. Cô bé bỏ tiền vào trong túi, phấn khởi xoay người rời đi. Phó Quân Tiêu đứng kế bên, tò mò hỏi: “Con bé nói gì với em vậy?” “Bí mật” Đồng Kỳ Anh làm vẻ bí mật mỉm cười.

Phó Quân Tiêu không định hỏi thêm, nắm lấy tay của Đồng Kỳ Anh, tay còn lại xách giỏ hoa hồng khẽ cười nói: “Giỏ hoa hồng này, vừa hay tối nay để em tắm hoa | hồng với sữa”.

Còn có thể như này sao! Đồng Kỳ Anh thật sự phát hiện, bản thân nghèo hơn cả tưởng tượng. Một triệu tiền hoa để tắm rửa...

Cậu cả Phó quả nhiên là ngậm thìa vàng sinh ra mà, ngoại trừ mỗi phút mỗi giây đều kiếm tiền, dường như mỗi giây anh đều có thể thoải mái tiêu xài, dự đoán là anh chưa từng trải qua những tháng ngày nghèo khó cực khổ.

thieu-tuong-vo-ngai-noi-gian-roi-398-0

Lần này, sẽ lặp lại như cũ một lần nữa sao?

Trong lòng cô cảm giác có chút khao khát đối với Phó Quân Tiêu, nhưng lại âm thầm kéo sợi dây ràng buộc mình lại.

Đồng Kỳ Anh ngẩng đầu lên nhìn Phó Quân Tiêu. Anh đối với cô mà nói thật sự là người lạ quen thuộc nhất.

Cô quen anh ba năm rồi, nhưng cô chưa từng hiểu về anh, một chút cũng không hiểu.

Anh rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, cô nhìn không thấu, cũng đoán không được.

Bởi vì những gì cô nhìn thấy hình như so với sự thật không giống nhau.

Phó Quân Tiêu nắm tay Đồng Kỳ Anh chầm chậm đi về phía trước, cho đến khi đi đến ngoài nhà hàng độc đáo mới dừng bước.

| Ngoại hình của nhà hàng này là một cây thông mô phỏng lớn, giống như cây thông giáng sinh có ba tầng, mỗi tầng có cửa sổ, tường bên ngoài giống như lá cây thông, phía trên được trang trí bằng dãy đèn trang trí con rắn nhiều màu sắc rực rỡ, dưới mái cong mỗi tầng đều có treo đèn ngôi sao vô cùng xinh xắn, lấp lánh. | Điều kì lạ là nhà hàng này lại không có treo bảng tên.

“Đồ ăn ở đây rất đặc sắc, anh dẫn em đi thử xem” Phó Quân Tiêu nắm tay của Đồng Kỳ Anh đặt lên khuỷu tay mình, thu lại ánh mắt của Đồng Kỳ Anh cứ luôn nhìn ngó xung quanh.

Lúc này, người phục vụ đứng tiếp khách ở ngoài cửa, chủ động tiến lên, giơ tay về phía hai người, khẽ cười nói: “Cậu Lãnh, cô Lãnh, hoan nghênh ghé thăm!”.

Ồ, quen nhau sao? Gương mặt Đồng Kỳ Anh kinh ngạc. Khóe miệng của Phó Quân Tiêu nhếch lên, dẫn Đồng Kỳ Anh bước vào.

Sau đó có một nhân viên phục vụ lớn tuổi, gương mặt rạng rỡ tiến về phía hai người, cung kính nói với Phó Quân Tiêu: “Cậu Lãnh, lâu rồi không gặp, chắc đây là cô Lãnh nhỉ. Cô Lãnh thật sự rất xinh đẹp đó.”

| “Cảm ơn” Phó Quân Tiêu không chút ngại ngùng cảm ơn sự tán thưởng của mọi người dành cho Đồng Kỳ Anh.

Đồng Kỳ Anh nghe mà ngượng ngùng không thôi. Rõ ràng cô là lần đầu tiên tôi mà. Sao mỗi người bọn họ đều xưng hô cô thành cô Lãnh rồi?

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện