Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi

Chương 583: Bị bỏ bùa mê



"Không phải tớ không nhìn thấy tâm ý của cậu, nhưng cho dù như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Thật sự tớ không biết Đồng Kỳ Anh đã cho cậu uống bùa mê thuốc lá gì, để cho cả đời này của cậu không thể sống nếu không có cô ấy" Nhiên Hoàng Minh không nhịn được trêu chọc anh.

Phó Quân Tiêu bình tĩnh hỏi: "Yêu một người có cần lý do không?"

Nhiên Hoàng Minh không phản bác lại được nên đành bó tay.

Vài ngày sau...

Tại Châu Úc, một nơi nào đó trên bãi biển màu vàng nhạt, trong một nhà nghỉ qua đêm của người dân.

Đồng Kỳ Anh thức dậy trễ, nên bữa sáng và bữa trưa của cô diễn ra cùng một lúc. Cô đeo kính râm vào rồi nằm trên chiếc ghế tựa màu trắng ở sân trước, tắm cái nắng gần trưa.

Từng làn gió từ biển khơi thổi vào, vị mặn của biển và hơi thở của đất quyện vào nhau làm người ta cảm thấy thoải mái.

Sau khi đến Úc, Phó Quân Tiêu đã đặt cho cô một phòng tổng thống sang trọng trong một khách sạn bảy sao, nhưng cô không sống ở đó mà tự mình tìm một ngôi nhà trọ ven biển.

Mấy ngày nay, cô ở trong căn nhà trọ này không đi đâu nên thỉnh thoảng đã làm người phiên dịch tiếng Anh giúp bà chủ nhà trọ đây.

Bà chủ ở đây là người địa phương, tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Dù đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn rất dễ mến. Bà ấy còn có một người con gái đang du học ở Hoa Nam. Do đó, cô con gái này đã giúp bà quảng cáo nơi này đến với người dân ở Hoa Nam, cho nên những người thuê trọ ở đây đa phần đều là người Hoa Nam.

"Oa... Có cảnh tượng gì kì lạ vậy, hay là chúng ta ra bãi biển xem đi."

Đột nhiên bên tại cô có tiếng người kêu lên.

Lúc này đã sắp mười một giờ, sau khi Đồng Kỳ Anh tháo kính râm ra, cô đã bị những người khách trong trọ kéo ra bãi biển xem cảnh tượng kỳ lạ.

Trên bãi biển, Đồng Kỳ Anh cởi đối xăng đan mình đang mang xách lên tay, đi chân trần trên bờ cát vàng.

Gió biển thổi qua mái tóc dài của cô làm chúng tung bay trong gió, làn váy cũng theo gió mà bắt đầu nhảy múa.

Ở phía xa trên mặt biến cảnh tượng tuyệt đẹp đã xuất hiện, nhưng Đồng Kỳ Anh không mấy quan tâm lắm, thay vào đó, cô bắt đầu đi tìm kiếm những vỏ sò để chơi.

Lúc cô nhìn thấy một chiếc vỏ sò màu tím lộ ra một nửa bên trên làn cát mịn, Đồng Kỳ Anh vui vẻ bước tới chuẩn bị cúi xuống nhặt nó, nhưng bỗng có một bàn tay to lớn trắng trẻo đã đi đến nhặt chiếc vỏ sò màu tím kia trước cô một bước.

“Này, cái này là do tôi nhìn thấy trước!” Đồng Kỳ Anh tức giận nói.

Người đối diện cũng đồng thanh kêu lên: “Huyền Trâm?”

Huyền Trâm?

Huyền Trâm là ai?

Đồng Kỳ Anh đứng thẳng người, sau khi nhìn kỹ dáng vẻ của người đàn ông lạ trước mặt, cô đưa tay ra trước mặt người đàn ông kia: "Trả lại vỏ sò màu tím cho tôi."

Người đàn ông cầm chặt vỏ sò trong tay, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn Đồng Kỳ Anh.

"Này! Anh bị điếc à?" Đồng Kỳ Anh thấy người đàn ông không nói lời nào, thế nên cô giơ tay lên quờ qua quơ lại trước mắt anh ta.

Lúc này người đàn ông kia mới giật mình bình tĩnh lại, trong lòng hơi xúc động nói: "Huyền Trâm, bao nhiêu năm rồi, không ngờ anh lại có thể gặp lại em ở nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế này."

".." Lúc này Đồng Kỳ Anh đã bị lời nói của anh ta làm cho ngây ngốc không biết nói gì.

Người đàn ông này mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng trông vô cùng điển trai. Anh ta có đôi lông mày rậm, mắt to cùng một mái tóc đen nhánh đã thể lại còn có nước da trắng của người phương Tây, trông giống như những ngôi sao nước ngoài lớn xuất hiện trên truyền hình.

Chẳng qua...

Trong ánh mắt của anh ta, ánh lên một tia hy vọng về một điều gì đó.

Lúc người đàn ông này đi tới gần cô, theo bản năng Đồng Kỳ Anh giật mình lùi về phía sau một bước.

Anh ta nhìn chằm chằm lấy cô một lúc lâu, nhưng tia hy vọng ban đầu đã dần dần mờ đi, sau đó là một nỗi buồn man mát.

Người đàn ông thất vọng thở dài, như đang tự nói với chính mình: "Mình bị làm sao vậy?"

“Chuyện này... anh không sao chứ?” Đồng Kỳ Anh nhìn thấy người đàn ông vừa rồi còn có vẻ mặt hy vọng, nhưng giờ phút này cô chỉ thấy sự thất vọng tràn trề trong đôi mắt anh ta.

Người đàn ông cười khổ, thẹn thùng nói: "Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người"

Tiếng Hoa Nam của anh ta rất tốt, trông giống như một người đã ở Hoa Nam trong một thời gian dài.

Đồng Kỳ Anh giơ tay lên, chỉ vào vỏ sò màu tím trong tay người đàn ông, hỏi: "Chuyện là, tôi nhìn thấy vỏ sò màu tím này trước."

"Cái này sao?” Người đàn ông cũng vô thức nhìn xuống chiếc vỏ sò trong tay mình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Ai nhìn thấy cái này đầu tiên thì tôi không biết, nhưng tôi đã nhặt nó lên trước. Vỏ sò màu tím này, đối với tôi mà nói, rất quan trọng, tôi không thể nhường nó cho cô được đâu."

“Nếu như thế thì bỏ đi!” Đồng Kỳ Anh nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề gì cả.

Khi cô quay người rời đi, người đàn ông bất ngờ hỏi: "Chờ đã, có thể cho tôi biết tên của cô được không? Chúng ta có thể kết bạn không?"

“Tôi chỉ đến đây để du lịch” Đồng Kỳ Anh không cần suy nghĩ trả lời. Người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý: "Tôi cũng đến đây để du lịch." “Anh không phải là người địa phương sao?” Đồng Kỳ Anh theo bản năng hỏi lại.

Người đàn ông khẽ gật đầu: "Đúng vậy, tôi là người Anh, nhưng là con lai. Bố tôi là người Anh còn mẹ tôi là người Hoa Nam" "À thì ra là thế, nếu như không có việc gì nữa, vậy tôi đi trước. Đồng Kỳ Anh cười vẫy tay. Nụ cười của cô khiến người đàn ông đối diện ngây người.

Cô gái này trông thật giống Huyền Trâm.

Đặc biệt là đôi mắt kia.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện