Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 596: Muốn anh làm lại
Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy sau lưng thấm đẫm mồ hôi, trên trán còn có giọt nước tinh xảo.
"Kỳ Anh, em có yêu anh không?"
Âm thanh nghi vấn của Phó Quân Tiêu đột nhiên vang lên bên tai.
Đồng Kỳ Anh lấy lại lý trí, tựa hồ có hai linh hồn khác nhau, sau khi dung hợp sâu trong tâm hồn mới đáp lại: "Yêu"
Sau khi buổi sáng hỗn loạn trôi qua, Đồng Kỳ Anh ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu, giơ tay lên, sờ chiếc cằm lún phún râu của anh.
Phó Quân Tiêu tùy ý để cô chạm vào mình, đôi môi mỏng vẽ một nụ cười, hỏi đùa: "Em có muốn một lần nữa không?"
Vừa nghe lời này, Đồng Kỳ Anh lập tức dừng tay, méo miệng, đáp: "Em thật sự rất đói bụng!"
“Ừm, buổi trưa em muốn ăn gì?” Phó Quân Tiêu mở mắt ra, nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ bé trong lồng ngực mình, nghiêm nghị hỏi.
"Em muốn ăn pizza dứa."
"Vậy thì chỉ có thể gọi shipper"
"Còn có mì Ý"
"Thêm gan ngỗng áp chảo nữa?" “Được!” Đồng Kỳ Anh hài lòng gật đầu.
Phó Quận Tiêu đột nhiên không nhịn được cười mà nói: "Anh đưa em đi ăn bên ngoài đi! Chúng ta ở quá xa, shipper sẽ không giao được."
".." Bấy giờ Đồng Kỳ Anh mới có phản ứng.
Những gì anh nói đúng là sự thật.
Sau khi dùng bữa trưa ở nhà hàng Pháp, Đồng Kỳ Anh lại muốn Phó Quân Tiêu đi mua sắm cùng cô.
Phó Quân Tiêu không do dự mà lập tức đồng ý, chỉ khổ cho Lạc Minh Ánh.
Khi Đồng Kỳ Anh đang thử quần áo trong phòng thử đồ, Phó Quân Tiêu đứng một bên, ký vào tài liệu mà Lạc Minh Ánh đưa cho.
Sau khi ký tên vào tài liệu, anh đột nhiên nghĩ đến từ đơn giải phẫu phá thai của Tô Hoài Lan, liền dặn dò Lạc Minh Ánh: "Bảo thầy của cô đi kiểm tra. Tổng giám đốc các công ty con dưới cờ, dưới tình huống tôi không ủy quyền cho người đại diện, có phải có người lớn bắt chước nét chữ của tôi mà ký thay những hợp đồng quan trọng không"
“Vâng” Lạc Minh Ánh khẽ gật đầu đáp lại.
Lúc này, Đồng Kỳ Anh bước ra khỏi phòng thử đồ, nâng váy đi đến trước mặt Phó Quân Tiêu, vui vẻ xoay tròn một vòng, hỏi: "Anh cả, có đẹp không?"
“Ừ, không tệ” Phó Quân Tiêu cười nói.
Đồng Kỳ Anh lập tức tiến lên, nắm tay Phó Quân Tiêu kéo đến khu quần áo phụ nữ phong cách khác, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lạc Minh Ánh.
Lạc Minh Ánh thừa nhận rằng cô ta đã từ bỏ, đồng thời cũng không còn ôm ảo tưởng gì về Phó Quân Tiêu nữa.
Bây giờ Đồng Kỳ Anh đã trở về, cô ta lại càng không thể.
Bây giờ Phó Quân Tiêu đối với cô ta mà nói chỉ là cấp trên, ngoài bàn bạc chuyện công việc thì sẽ không có chuyện riêng tư nào khác.
Lạc Minh Ánh cầm tài liệu rời khỏi trung tâm mua sắm, quay trở lại bên cạnh thầy Trịnh Minh Hâm. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh của Phó Quân Tiêu, cô ta tiếp tục giúp Trịnh Minh Hâm kiểm tra việc ký kết hợp đồng của công ty con.
Lần này cô ta bận bịu như vậy cho đến cuối buổi chiều.
Nếu Nhiên Hoàng Minh không gọi điện thoại cho cô ta, cô ta sẽ không biết đã đến giờ tan sở.
Nhiên Hoàng Minh nói qua điện thoại muốn mời cô ta đi ăn tối, cô ta đồng ý không chút do dự.
Lạc Minh Ánh đến nơi hẹn, khi cô ta vội vàng đến nhà hàng ở chỗ cũ, Nhiên Hoàng Minh đã gọi đồ ăn xong. Chỉ cô ta vừa đến nơi, người phục vụ sẽ lập tức dọn đồ ăn lên.
Cô ta đi ăn ở ngoài không bao giờ kén chọn, rất dễ ăn.
Nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Lạc Minh Ánh, Nhiên Hoàng Minh không khỏi nói đùa: "Mấy ngày nay cô rất bận à?"
“Tổng giám đốc Phó đang bận ở với vợ, nhiều việc cũng không còn tự mình làm, nên nhóm cấp dưới chúng tôi đương nhiên sẽ bận một chút.” Lạc Minh Ánh tức giận nói.
Nhiên Hoàng Minh buồn cười nói: "Cô vẫn còn tình ý với Quân Tiêu à?" "Tôi đã mất hy vọng rồi!” Lạc Minh Ánh trợn trắng mắt nhìn Nhiên Hoàng Minh. Nhiên Hoàng Minh gật đầu đồng ý: "Cái này thì đúng rồi!"
“Cảm ơn vì trước đây anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều” Lạc Minh Ánh đột nhiên cảm ơn sâu sắc.
Nhiên Hoàng Minh giật mình, cười khổ: "Chuyện của cô cũng nên trách tôi. Là tôi cố ý dùng có làm mồi, nhưng có không cần câu mà ngược lại làm cho cô lâm vào cảnh không thể tự kiềm chế. Nói thế nào, tôi cũng cảm thấy rất áy náy với cô."
"Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Đồng Kỳ Anh hiện tại có thực sự là Đồng Kỳ Anh lúc trước không? Tôi cảm thấy cô ấy có cùng bản chất với Tô Hoài Lan." Lạc Minh Ánh đưa tay chống má, nghi ngờ nói.
Cảm giác mà Đồng Kỳ Anh cho cô ta lúc này khiến cô ta không thể diễn tả bằng lời.
Nhiên Hoàng Minh mím môi trả lời lạc đề: "Chỉ cần Quân Tiêu thích là được."
Cũng đúng, miễn là Phó Quân Tiêu thích là được.
Bọn họ chỉ là người ngoài còn có thể nói gì khác?
Sau khi người phục vụ mang món lên, Nhiên Hoàng Minh bảo Lạc Minh Ánh vừa ăn vừa nói chuyện.
Kết quả là đang ăn dở giữa chừng, một cuộc điện thoại của Hạ Huyền Thy khiến anh ta vô cùng đau đầu.
“Cô cả Hạ à, cô có thể yên lặng để tôi ăn hết một bữa được không?” Nhiên Hoàng Minh đặt đũa xuống, sờ trán nhận cuộc gọi của Hạ Huyền Thy..
Gần đây, vì chuyện của Bùi Hải Đăng, Hạ Huyền Thy rất thường xuyên làm phiền anh ta.
"Hoàng Minh, em nghe dì Bùi nói muốn giảm bớt tác dụng phụ trên người Hải Đăng thì phải lấy máu của Đồng Kỳ Anh. Anh xem thử xem có được không." Hạ Huyền Thy ngập ngừng nói.
Nhiên Hoàng Minh không khỏi cau mày.
- -------------------
"Kỳ Anh, em có yêu anh không?"
Âm thanh nghi vấn của Phó Quân Tiêu đột nhiên vang lên bên tai.
Đồng Kỳ Anh lấy lại lý trí, tựa hồ có hai linh hồn khác nhau, sau khi dung hợp sâu trong tâm hồn mới đáp lại: "Yêu"
Sau khi buổi sáng hỗn loạn trôi qua, Đồng Kỳ Anh ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu, giơ tay lên, sờ chiếc cằm lún phún râu của anh.
Phó Quân Tiêu tùy ý để cô chạm vào mình, đôi môi mỏng vẽ một nụ cười, hỏi đùa: "Em có muốn một lần nữa không?"
Vừa nghe lời này, Đồng Kỳ Anh lập tức dừng tay, méo miệng, đáp: "Em thật sự rất đói bụng!"
“Ừm, buổi trưa em muốn ăn gì?” Phó Quân Tiêu mở mắt ra, nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ bé trong lồng ngực mình, nghiêm nghị hỏi.
"Em muốn ăn pizza dứa."
"Vậy thì chỉ có thể gọi shipper"
"Còn có mì Ý"
"Thêm gan ngỗng áp chảo nữa?" “Được!” Đồng Kỳ Anh hài lòng gật đầu.
Phó Quận Tiêu đột nhiên không nhịn được cười mà nói: "Anh đưa em đi ăn bên ngoài đi! Chúng ta ở quá xa, shipper sẽ không giao được."
".." Bấy giờ Đồng Kỳ Anh mới có phản ứng.
Những gì anh nói đúng là sự thật.
Sau khi dùng bữa trưa ở nhà hàng Pháp, Đồng Kỳ Anh lại muốn Phó Quân Tiêu đi mua sắm cùng cô.
Phó Quân Tiêu không do dự mà lập tức đồng ý, chỉ khổ cho Lạc Minh Ánh.
Khi Đồng Kỳ Anh đang thử quần áo trong phòng thử đồ, Phó Quân Tiêu đứng một bên, ký vào tài liệu mà Lạc Minh Ánh đưa cho.
Sau khi ký tên vào tài liệu, anh đột nhiên nghĩ đến từ đơn giải phẫu phá thai của Tô Hoài Lan, liền dặn dò Lạc Minh Ánh: "Bảo thầy của cô đi kiểm tra. Tổng giám đốc các công ty con dưới cờ, dưới tình huống tôi không ủy quyền cho người đại diện, có phải có người lớn bắt chước nét chữ của tôi mà ký thay những hợp đồng quan trọng không"
“Vâng” Lạc Minh Ánh khẽ gật đầu đáp lại.
Lúc này, Đồng Kỳ Anh bước ra khỏi phòng thử đồ, nâng váy đi đến trước mặt Phó Quân Tiêu, vui vẻ xoay tròn một vòng, hỏi: "Anh cả, có đẹp không?"
“Ừ, không tệ” Phó Quân Tiêu cười nói.
Đồng Kỳ Anh lập tức tiến lên, nắm tay Phó Quân Tiêu kéo đến khu quần áo phụ nữ phong cách khác, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lạc Minh Ánh.
Lạc Minh Ánh thừa nhận rằng cô ta đã từ bỏ, đồng thời cũng không còn ôm ảo tưởng gì về Phó Quân Tiêu nữa.
Bây giờ Đồng Kỳ Anh đã trở về, cô ta lại càng không thể.
Bây giờ Phó Quân Tiêu đối với cô ta mà nói chỉ là cấp trên, ngoài bàn bạc chuyện công việc thì sẽ không có chuyện riêng tư nào khác.
Lạc Minh Ánh cầm tài liệu rời khỏi trung tâm mua sắm, quay trở lại bên cạnh thầy Trịnh Minh Hâm. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh của Phó Quân Tiêu, cô ta tiếp tục giúp Trịnh Minh Hâm kiểm tra việc ký kết hợp đồng của công ty con.
Lần này cô ta bận bịu như vậy cho đến cuối buổi chiều.
Nếu Nhiên Hoàng Minh không gọi điện thoại cho cô ta, cô ta sẽ không biết đã đến giờ tan sở.
Nhiên Hoàng Minh nói qua điện thoại muốn mời cô ta đi ăn tối, cô ta đồng ý không chút do dự.
Lạc Minh Ánh đến nơi hẹn, khi cô ta vội vàng đến nhà hàng ở chỗ cũ, Nhiên Hoàng Minh đã gọi đồ ăn xong. Chỉ cô ta vừa đến nơi, người phục vụ sẽ lập tức dọn đồ ăn lên.
Cô ta đi ăn ở ngoài không bao giờ kén chọn, rất dễ ăn.
Nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Lạc Minh Ánh, Nhiên Hoàng Minh không khỏi nói đùa: "Mấy ngày nay cô rất bận à?"
“Tổng giám đốc Phó đang bận ở với vợ, nhiều việc cũng không còn tự mình làm, nên nhóm cấp dưới chúng tôi đương nhiên sẽ bận một chút.” Lạc Minh Ánh tức giận nói.
Nhiên Hoàng Minh buồn cười nói: "Cô vẫn còn tình ý với Quân Tiêu à?" "Tôi đã mất hy vọng rồi!” Lạc Minh Ánh trợn trắng mắt nhìn Nhiên Hoàng Minh. Nhiên Hoàng Minh gật đầu đồng ý: "Cái này thì đúng rồi!"
“Cảm ơn vì trước đây anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều” Lạc Minh Ánh đột nhiên cảm ơn sâu sắc.
Nhiên Hoàng Minh giật mình, cười khổ: "Chuyện của cô cũng nên trách tôi. Là tôi cố ý dùng có làm mồi, nhưng có không cần câu mà ngược lại làm cho cô lâm vào cảnh không thể tự kiềm chế. Nói thế nào, tôi cũng cảm thấy rất áy náy với cô."
"Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Đồng Kỳ Anh hiện tại có thực sự là Đồng Kỳ Anh lúc trước không? Tôi cảm thấy cô ấy có cùng bản chất với Tô Hoài Lan." Lạc Minh Ánh đưa tay chống má, nghi ngờ nói.
Cảm giác mà Đồng Kỳ Anh cho cô ta lúc này khiến cô ta không thể diễn tả bằng lời.
Nhiên Hoàng Minh mím môi trả lời lạc đề: "Chỉ cần Quân Tiêu thích là được."
Cũng đúng, miễn là Phó Quân Tiêu thích là được.
Bọn họ chỉ là người ngoài còn có thể nói gì khác?
Sau khi người phục vụ mang món lên, Nhiên Hoàng Minh bảo Lạc Minh Ánh vừa ăn vừa nói chuyện.
Kết quả là đang ăn dở giữa chừng, một cuộc điện thoại của Hạ Huyền Thy khiến anh ta vô cùng đau đầu.
“Cô cả Hạ à, cô có thể yên lặng để tôi ăn hết một bữa được không?” Nhiên Hoàng Minh đặt đũa xuống, sờ trán nhận cuộc gọi của Hạ Huyền Thy..
Gần đây, vì chuyện của Bùi Hải Đăng, Hạ Huyền Thy rất thường xuyên làm phiền anh ta.
"Hoàng Minh, em nghe dì Bùi nói muốn giảm bớt tác dụng phụ trên người Hải Đăng thì phải lấy máu của Đồng Kỳ Anh. Anh xem thử xem có được không." Hạ Huyền Thy ngập ngừng nói.
Nhiên Hoàng Minh không khỏi cau mày.
- -------------------
Bình luận truyện