Chương 982
Chương 982: Vô vàn những âm mưu không rõ ràng
Nghe Tân Vũ Bảo oán trách như vậy, Phó Diệc Phàm rũ mắt xuống, không phản bác lại một câu nào.
Sau khi Tân Vũ Bảo phát tiết xong, ông ta liền buông Phó Diệc Phàm ra.
Thực ra, ông ta cũng không có tư cách để chỉ trích nhà họ Phó bọn họ, không phải sao?
Ông ta có thể hi sinh con gái của người khác vì con gái của mình.
Ông ta là người làm cha làm mẹ, còn Phó Quân Tiêu và Đồng Kỳ Anh không phải ư? Trên đời này làm gì có người bố người mẹ nào lại hy vọng con trai con gái của mình chịu tổn thương?
Không lâu sau khi Tân Vũ Bảo rời đi, Phó Diệc Phàm sắp xếp ổn thỏa công việc của công ty rồi chủ động gọi điện cho Nhiên Hoàng Minh, mời Nhiên Hoàng Minh ăn cơm.
Buổi trưa, trong một phòng riêng của một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố.
Nhiên Hoàng Minh đến chỗ hẹn, còn không quên trêu chọc đứa cháu trai cao ngạo, lạnh lùng của mình: “Diệc Phàm, hôm nay cháu chủ động mời cậu ăn cơm, e là có chuyện muốn nhờ vả cậu đúng không?”
“Cháu không có chuyện gì muốn nhờ cậu cả, lần trước cháu hỏi cậu vài vấn đề, không phải cậu nói muốn lần sau cháu mời cậu ăn cơm sao?” Phó Diệc Phàm nhấc bình trà mà nữ nghệ nhân trà vừa pha xong lên, dùng hai tay rót cho Nhiên Hoàng Minh, nói: “Mời cậu uống trà ạ”
Nhiên Hoàng Minh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cười hỏi: “Cháu đừng khách sáo với cậu như vậy, nhân lúc món ăn chưa lên, cháu cứ nói thẳng đi”
“Cô lui xuống trước đi, chỗ chúng tôi ở đây không có chuyện của cô” Phó Diệc Phàm ra lệnh với nữ nghệ nhân đang pha trà ở bên cạnh.
Nữ nghệ nhân trà cúi người, sau đó lập tức rời khỏi phòng riêng.
Sau khi nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Phó Diệc Phàm hỏi thẳng: “Cậu có biết chuyện Tân Vũ Bảo có một cô con gái bị bệnh không?”
Nhiên Hoàng Minh không hề thấy bất ngờ một chút nào, gật đầu, đặt tách trà trong tay xuống, trả lời một cách nghiêm túc: “Năm đó Tân Vũ Bảo đã từng đến tìm bố mẹ cháu, định đưa Mộc Miên đi cứu con gái ông ta, nhưng bị bố mẹ cháu cự tuyệt”
“Cháu không nghĩ bố mẹ cháu là loại người vong ân phụ nghĩa” Phó Diệc Phàm nhướng mày nói.
Nếu không có Tân Vũ Bảo, anh và em gái hoàn toàn không thể đến với thế giới này.
Đây là một sự thật không thể phủ nhận.
Nhiên Hoàng Minh thở dài, rủ rỉ nói: “Năm đó, sau khi Tân Vũ Bảo đưa ống thuốc đó cho mẹ cháu, bố cháu đã sai người âm thầm điều tra lai lịch của ông ta và phát hiện ra, ông ta là người của tập đoàn những người mạo hiểm. Cháu nên biết, năm đó tập đoàn những người mạo hiểm bị bố cháu đánh tan tác, vài nhân vật nòng cốt đều bị bố cháu tiêu diệt. Nhưng bọn họ vẫn chưa tan rã, vẫn còn tàn dư còn sót lại. Nếu bố cháu vì báo ân mà giao Mộc Miên cho Tân Vũ Bảo, quả thực có thể cứu được con gái ông ta. Nhưng Mộc Miên chắc chắn không thể quay về được nữa, người của tập đoàn những người mạo hiểm sẽ không buông tha cho Mộc Miên đâu. Bố mẹ cháu, đặc biệt là bố cháu thật sự đã trả giá rất nhiều vì em gái cháu. Đương nhiên, lúc đó cậu cũng từng đề nghị, nếu Tân Vũ Bảo đưa con gái ông ta đến chỗ cậu, cậu sẽ sắp xếp làm phẫu thuật cho Mộc Miên và con gái ông ta, dù sao Tân Vũ Bảo cũng có ơn với nhà họ Phó, để Mộc Miên hiến máu cứu con gái ông ta là lẽ đương nhiên. Nhưng, Tân Vũ Bảo đã cự tuyệt, ông ấy không yên tâm khi giao con gái của mình cho bọn cậu, giống như bọn cậu không yên tâm giao Mộc Miên cho ông ta vậy”
Nghe đến đây, Phó Diệc Phàm nhướng mày, nói: “Ý của cậu là, sau này bố mẹ cháu có đồng ý để Mộc Miên đi cứu con gái Tân Vũ Bảo với điều kiện tiền đề là cuộc phẫu thuật nhất định phải do cậu thực hiện, nhưng Tân Vũ Bảo lại từ chối?”
Nhiên Hoàng Minh gật đầu, đáp: “Đúng vậy! Sau khi chuyện của con gái ông ta bàn bạc không thành công, hai bên đã cắt đứt quan hệ với nhau. Lúc đó cậu và bố cháu nghi ngờ trong chuyện này nhất định có điểm gian trá lừa đảo gì đó nên mới luôn từ chối khẩn cầu muốn đưa Mộc Miên đi của Tân Vũ Bảo. Hơn nữa, Mộc Miên là bảo bối của nhà họ Phó, động vào một sợi lông tơ cũng không được, huống hồ là muốn đưa Mộc Miên đi, lấy máu của con bé.”
“Hôm nay chú Tân đến tìm cháu” Phó Diệc Phàm nói thẳng.
Nhiên Hoàng Minh sửng sốt: “Cháu đồng ý với ông ta rồi? Muốn cưới đứa con gái họ Tống kia, sau đó sinh một đứa trẻ cứu con gái của Tân Vũ Bảo?”
Lần trước, Phó Diệc Phàm đã nói kế hoạch của Tân Vũ Bảo cho.
Nhiên Hoàng Minh nghe qua điện thoại.
Lúc đó Phó Diệc Phàm không hề biết ý đồ thực sự của Tân Vũ Bảo là gì, nhưng Nhiên Hoàng Minh biết, chỉ là ông ta không nói rõ với Phó Diệc Phàm.
Người làm trưởng bối như ông ta đương nhiên là không muốn gây thêm rắc rối cho cháu trai của mình.
Nhưng ông ta không ngờ, Tân Vũ Bảo lại chủ động đến tìm Phó Diệc Phàm.
Phó Diệc Phàm nhìn Nhiên Hoàng Minh, lắc đầu đáp: “Cháu không đồng ý”
Bởi vì lúc đó anh nghĩ, chuyện này hình như không đơn giản như những gì ở một phía Tân Vũ Bảo nói, vì thế anh đã thẳng thừng từ chối.
“Cháu không đồng ý là được” Lúc này Nhiên Hoàng Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngừng lại một lúc, ông ta lại phẫn nộ, nói: “Cháu tuyệt đối không được đồng ý với ông ta! Chuyện của Tân Vũ Bảo là ân oán giữa ông ta với bố mẹ cháu, không liên quan gì đến cháu hết. Cho dù có trả ơn cũng là do bố mẹ cháu làm, tốt nhất là cháu đừng nhúng tay vào chuyện này.
Hơn nữa, bây giờ Mộc Miên đã mất rồi, bọn họ liền nhằm vào cháu, không biết bọn họ đang bày mưu tính kế gì”
“Con gái của Tân Vũ Bảo thực sự không còn cách chữa trị nào khác sao ạ?” Phó Diệc Phàm đột nhiên trầm giọng hỏi.
Nhiên Hoàng Minh trả lời không chút do dự: “Lúc Tân Vũ Bảo đến tìm bọn cậu, cậu đã xem qua tình trạng bệnh của con gái ông ta. Lúc đó, nếu Tân Vũ Bảo chịu đồng ý để cậu làm phẫu thuật cho con gái ông ta với Mộc Miên thì ít nhất cũng không đến mức vô phương cứu chữa như ngày hôm nay. Bây giờ, trừ phi Mộc Miên vẫn còn sống, nếu không con gái ông ta thật sự không thể cứu được nữa. Đương nhiên, cách mà Tân Vũ Bảo áp dụng lên người cháu cũng nắm chắc năm mươi phần trăm cứu được con gái ông ta”
“Cậu, cậu tin trên đời này có cái gọi là “song phương tâm ý tương thông” không?” Phó Diệc Phàm đột nhiên hỏi lạc sang chủ đề khác.
Bình luận truyện