Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 30




Editor & Beta: Mai_kari
Hai người cơm nước xong trở về ký túc xá, dọn dẹp sắp xếp hành lý xong, liền theo đúng kế hoạch đã bàn trước đó, tới nhà của Uông Triết để trải qua kỳ nghỉ đông.

Tương Thiếu Diễm vừa tức giận trách mắng y, khóe môi lại nhếch lên không ngừng ngân nga, Uông Triết thực sự đoán không ra tâm tình của y, chỉ có thể cố gắng ít nói ít sai.
Tuy rằng hành lý không nhiều, nhưng bên ngoài tuyết đang dần lớn, Uông Triết lo lắng Tương Thiếu Diễm bị cảm lạnh, nên ra cổng trường kêu xe, trực tiếp chạy thẳng về nhà mình.
Một tiếng sau, taxi dừng ngay một khu biệt thự cực kỳ yên tĩnh nằm lẫn ở trong một mảnh ầm ĩ của trung tâm thành phố, xuống xe, Tương Thiếu Diễm nhìn kiến trúc châu Âu trước mặt, không khỏi huýt sáo: “Có tiền a, thật là đẹp.”
Uông Triết lấy hành lý ở sau xe ra, nghe thế liền thấy xấu hổ: “Học trưởng thích là được rồi, nhà của em kỳ thực chẳng có gì để chơi cả.”
Tương Thiếu Diễm buồn cười: “Chó ngốc.” Thật đúng là nghĩ hắn tới nhà y để chơi không chắc.
Đi vào trong nhà, thiết kế trang trí bên trong cũng theo phong cách châu Âu, xem ra người nhà của Uông Triết chủ yếu thiên về văn hóa Âu Tây nhiều.

Tương Thiếu Diễm đem chuyện này yên lặng nhớ kỹ, nghĩ sau này nếu có tặng quà cũng sẽ biết cách chọn quà hơn.
Đợi bọn họ sắp xếp xong hành lý, đã sắp 5h chiều.

Tủ lạnh nhà Uông Triết rỗng tuếch, liền hỏi Tương Thiếu Diễm có muốn ra ngoài ăn hay không, hoặc là muốn mua ngoài.
Tương Thiếu Diễm suy nghĩ một chút: “Gần đây có siêu thị không? Chúng ta ra ngoài mua về nấu đi.”
Uông Triết có chút khó xử: “Nhưng em chỉ biết nấu có mấy món … Trình độ cũng không cao, sợ anh không thích ăn.”
“Không sao, anh nấu.” Tương Thiếu Diễm nói.

Khi hắn còn nhỏ, ba của hắn hay đi công tác, bởi vậy kỹ năng sống một mình của hắn khá cao, các việc nhà bình thường lặt vặt hắn đều có thể đảm đương được.
Uông Triết hiển nhiên có chút bất ngờ: “Học trưởng, anh biết nấu ăn?”

Tương Thiếu Diễm nhíu mi: “Không tin? Một lát cho em mở mang tầm mắt.”
“Học trưởng, anh quá lợi hại rồi, cái gì cũng biết làm a.” Uông Triết vẻ mặt sùng bái.
Nếu đã nói ra rồi, Tương Thiếu Diễm quyết tâm phải bộc lộ tài năng thật tốt.

Học kỳ vừa rồi Uông Triết chăm sóc hắn rất tốt, không biết bao nhiêu lần được y mua về điểm tâm cùng đồ ăn khuya, đã tới lúc phải báo đáp rồi.
Mua sắm trong nội thành cũng khá tiện lợi, ra khỏi tiểu khu này, không quá xa đã thấy được một thương trường khá lớn, tầng G chính là siêu thị.

Tương Thiếu Diễm cùng Uông Triết đẩy xe đẩy, trước tiên ghé qua quầy rau, Uông Triết chưa từng bao giờ tới mấy chỗ thế này, nên tựa như bước chân vào một thế giới mới mà không ngừng nhìn trái nhìn phải, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Tương Thiếu Diễm chọc y: “Đại thiếu gia, muốn ăn gì?”
Uông Triết nghe vậy hai tai đỏ ửng, ánh mắt ôn nhuận như nước: “Anh nấu gì em cũng thích.”
Tim Tương Thiếu Diễm chợt đập mạnh.

Chỉ bất quá đổi xưng hô từ “học trưởng” thành “anh” thôi mà, sao tự dưng lại khiến tim đập mạnh thế này, hắn với tên chó ngốc này càng ngày càng không có lực chống đỡ rồi.
Hai người họ cứ chậm rãi mà mua sắm hết mấy tiếng trong siêu thị, mau tới chất đầy cả xe, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn cùng các gia vị thường dùng, còn có rất nhiều đồ ăn vặt hằng ngày.

Dù sao cũng cần ở tới tận 1 tháng, mua nhiều một chút lo trước đỡ họa, nếu không sợ rằng trời lạnh mà phải ra ngoài mua nữa.
Trên đường trở về Uông Triết lại giành xách cái túi lớn nặng kia, chỉ để mấy cái túi nhỏ nhỏ đựng rau dưa cho Tương Thiếu Diễm xách.

Về đến nhà, hai người họ nhanh chóng sắp xếp lại, sau đó bắt đầu nấu nướng.

Uông Triết ở bên cạnh phụ bếp, Tương Thiếu Diễm phụ trách nấu chính.

Thời gian cũng khá trễ, cũng không đủ thời gian làm mấy món cầu kỳ, chỉ có thể làm mấy món đơn giản.

Tương Thiếu Diễm đun nóng dầu, cầm lấy thịt mà Uông Triết đã cắt sẵn cùng mộc nhĩ cắt nhỏ bỏ vào xào, trong nồi nhất thời sôi lên, hắn dứt khoát hẳn hoi cầm lấy cái chảo trở mình một cái, động tác khá mạnh, khiến cho tay áo bị tuột xuống.
“Kéo tay áo lên giúp anh.” Tương Thiếu Diễm không hề chớp mắt mà nói.
Uông Triết lập tức rửa sạch tay, lung tung chùi chùi trên người mình, đứng ở phía sau Tương Thiếu Diễm, cẩn thận mà đem ống tay áo của hắn xoắn lên.
Tương Thiếu Diễm nhanh chóng xào xong món đầu tiên, để món ăn lên dĩa chuẩn bị bưng ra bàn thì thấy Uông Triết còn đứng ở phía sau hắn: “Làm sao vậy?”
Uông Triết đứng gần hắn, phần ngực hầu như là kề sát ngay sau lưng hắn, đầu chôn ở cổ của hắn không ngừng cọ cọ: “Giống như là nằm mơ vậy, có thể cùng học trưởng cùng nhau nấu ăn.”
Tương Thiếu Diễm đưa tay xoa xoa đầu y: “Sau này em sẽ quen thôi.”
Uông Triết ngẩng đầu, trong mắt dường như có vui mừng cũng dường như có thất lạc, rõ ràng rất âm thầm, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
“Không vui sao? Ở cùng anh?” Tương Thiếu Diễm hỏi.

Uông Triết lúc trước đã từng nói qua khi ở bên cạnh hắn, y cũng sẽ có lúc khổ sở.

Hắn vẫn luôn nhớ kỹ câu nói đó, từ sau đó luôn chú ý cẩn thận những hành vi lời nói của mình, sợ lại khiến cho y thương tâm.
Uông Triết lắc đầu, hạ mắt nói: “Không có, em rất hài lòng, nhưng lại nghĩ..

bản thân em như vậy hình như rất đê tiện …”
“Em đang nói gì vậy? Sao anh không hiểu.”
“Hôm nay Trâu Nhuệ nói với em, anh có thể sẽ đi tìm y …”

“Tìm cái rắm.” Tương Thiếu Diễm nhíu mày.

“Đây là nguyên nhân em cùng y đánh nhau?”
“Không phải, em đánh y là bởi vì y nói quá đáng …” Uông Triết mím môi, dường như không muốn nói ra những câu nói đó.

“Hơn nữa, trước đó y còn ép buộc anh, sớm muộn gì em cũng sẽ tìm y đánh một trận.

Nếu như học trưởng tức giận thì cứ đánh em cũng được …”
Tương Thiếu Diễm không nói gì: “Anh đánh em làm gì? Anh còn phải cám ơn em đã thay anh đánh cái tên khốn đó đấy.”
Uông Triết thoáng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi.

“Vậy nếu như, em hỏi là nếu như..

Trâu Nhuệ không làm ra cái chuyện đó, y vừa mạnh lại vừa ưu tú, với anh cũng tốt, học trưởng có thể bỏ y mà chọn em không?”
“Vì sao lại muốn đưa ra một giả thuyết không có ý nghĩa như vậy?” Tương Thiếu Diễm không hiểu.

“Chuyện đều đã qua rồi, dù sao hiện tại bên cạnh anh cũng chỉ có em.”
Thanh âm của Uông Triết càng lúc càng nhỏ, gần như nỉ non.

“Vậy nếu có những người khác …”
Tương Thiếu Diễm không nghe được: “Em nói cái gì?”
“Ting tong!” Lúc này chuông cửa chính chợt vang lên.
Uông Triết lắc đầu, lời đến miệng chợt nuốt trở lại, tới nhà bếp đem món ăn của Tương Thiếu Diễm bưng ra bàn, thuận tiện cùng hắn đi tới huyền quan.
“Ai vậy?” Tương Thiếu Diễm thấy trên màn hình giám sát thấy bên ngoài là một người thanh niên đang kéo hành lý.

“..

Anh họ em.” Uông Triết đáp lại, sau đó nhấn nút mở cửa, cổng ngoài liền mở ra.
“Woa, A Triết, lâu rồi không gặp nha.”
Thanh niên vừa đi vào nhà nụ cười sáng lạn, một thân âu phục có vẻ thành thục ổn trọng, nhưng kiểu tóc tùy tính thả kia lại thêm vài phần tiêu sái tuấn dật.

Anh một bộ dáng phong trần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại khá tốt, mỉm cười mở rộng hai tay ra ôm Uông Triết, lập tức thấy được Tương Thiếu Diễm đang đứng phía sau y.
“Vị này chính là …?”
Uông Triết còn chưa biết giới thiệu hắn thế nào, thì Tương Thiếu Diễm đã mở miệng trước: “Xin chào, anh họ, em là bạn học của Uông Triết, Tương Thiếu Diễm, nghỉ đông đợt này tới đây ở tạm, xin quấy rầy.” Hắn vừa nói vừa lễ phép vươn tay phải, khóe miệng nở ra một nụ cười thong dong, ánh mắt đầy sự ám chỉ.
Đều đã gọi thẳng là anh họ luôn rồi, hắn không tin người này không phát hiện ra mối quan hệ của hắn cùng Uông Triết.
Quả nhiên, người thanh niên kia trong nháy mắt liền hiểu rõ, liền bắt tay hắn, ý vị thâm trường mà cười cười: “Xin chào, anh gọi Hạ Ngạn, chúng ta tên đều có chữ ‘yan’, thật là hữu duyên, đã định sẵn trước chắc chắn sẽ trở thành người một nhà rồi nha.”
Tương Thiếu Diễm với câu này khá là thích thú, nụ cười càng thêm rực rỡ: “Anh họ, anh thật khéo nói, mau vào đi.” Nghiễm nhiên ra tư thế chủ nhà.
Để không ngừng lưu lại ấn tưởng tốt với người nhà Uông Triết, Tương Thiếu Diễm liền thuận lợi đem hành lý đang đặt trên mặt đất của Hạ Ngạn xách lên.

Hạ Ngạn liền nói: “Này, chờ chút đã, để anh để anh, cái này nặng lắm, em lại là một Omega …”
Tương Thiếu Diễm một tay xách lên cái vali, vẻ mặt thoải mái: “Có vấn đề gì sao?”
Hạ Ngạn: “… Không sao hết, mời ngài.”
Tương Thiếu Diễm liền đem hành lý của anh vào trong nhà, Hạ Ngạn liền đặt tay lên vai của Uông Triết, chớp mắt chế nhạo: “Omega này cũng được lắm nha.”
“Hắn không gọi là Omega.” Thanh âm của Uông Triết có chút trầm.

“Hắn gọi Tương Thiếu Diễm, là người mà em thích.” Sau đó vai khẽ động, tránh khỏi cái tay của Hạ Ngạn, đi vào bên trong.
Hạ Ngạn đứng yên một chỗ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mới không gặp có một năm, mà chó con luôn ôn hòa sao giờ biến thành chó dữ rồi?hết chương 30.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện