Chương 39
Màn đêm buông xuống, tin tức tố trong phòng cũng dần tiêu tán đi nhiều.
“Biết sai chỗ nào chưa?”
Uông Triết quy củ quỳ gối trên sàn nhà ngay bên cạnh giường ngủ, yếu ớt nói: “Biết, em không nên gạt anh chuyện thuốc ức chế …”
Tương Thiếu Diễm nhíu mi: “Cút, ai nói chuyện này, mới rồi kêu em ngừng sao em còn tiếp tục làm?”
Mới vừa rồi ở trên giường làm nửa ngày, tới tận tối, cả người hắn đều mềm nhũn muốn chết, để mặc cho Uông Triết ôm hắn vào phòng tắm tẩy rửa, ai ngờ giữa chừng lại bị đặt lên vách tường phòng tắm làm thêm hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cả người chẳng còn một tí sức lực nào bị ôm ra ngoài, đến cơm tối cũng phải được đút.
Lúc này đã khuya rồi, dựa vào sự khôi phục sức khỏe kinh người sau kỳ ph.át tình Omega, Tương Thiếu Diễm lúc này mới có chút thể lực, Uông Triết đang định nằm xuống nghỉ ngơi, thì bị hắn một cước đạp thẳng xuống giường.
“Thế nhưng học trưởng anh lại ph.át tình mà, còn kêu em cố sức …” Uông Triết ủy khuất mà nói.
Tương Thiếu Diễm nghẹn lời, trên mặt có chút nóng bừng: “Có thể hồi đầu anh có nói, nhưng chẳng phải sau đó anh đã nói là bỏ cuộc sao? Sao em còn dám tiếp tục làm anh? Có biết cái gọi là một vừa hai phải không hả?”
Trước tiên hắn nhất định phải lập quy củ, bằng con đợi con sói con này trưởng thành rồi, không biết ở trên giường sẽ chơi hắn thành dạng gì nữa.
Uông Triết ngón tay không ngừng xoắn góc áo, chiếc nhẫn bạc ở dưới ánh đèn ngủ càng theo lóe sáng: “Em nhịn không nổi … Học trưởng nói thích em, mang nhẫn cho em, còn cởi qu.ần áo..
Dù chỉ cần một cái thôi cũng khiến em không chịu nổi rồi, còn cùng một lúc cả ba cái như vậy, em rất là nhẫn nhịn rồi đó …”
“Còn dám cãi? Dù cho anh chủ động câu dẫn em, thì chỉ cần anh nói không được, em cũng phải ngừng lại mà nhịn cho anh, nghe hiểu không?”
Tương Thiếu Diễm kỳ thực cũng không muốn hung hăng với y như vậy, cũng nghĩ ở ngoài miệng dọa dọa y vậy thôi, chứ lên trên giường rồi y cũng sẽ khi dễ mình lại chẳng kém gì, có qua có lại bộ sai sao?
Uông Triết hạ mi mắt, che giấu đi con ngươi lục sắc, trở nên ngoan ngoãn tựa như Husky ở nhà rồi.
“Học trưởng không thích làm cùng em ư? Em làm chỗ nào không tốt …”
Chết tiệt! Tương Thiếu Diễm quả thực hoài nghi tên trước mặt bị chứng tâm thần phân liệt, cái tên hồi nãy giày vò hắn sống đi chết lại là ai vậy hả?
“Sắp bị em làm cho phiền chết rồi.”
Hắn đang tâm phiền ý loạn nên dễ nói bậy, cũng không phải mang ác ý.
Nhưng Uông Triết vừa nghe xong đầu lại cúi thấp xuống nữa, lông mi tạo ra một bóng dài trên gương mặt, cắn môi không nói gì.
“..
Anh cũng không phải có ý đó.” Tương Thiếu Diễm dù sao cũng hiểu bản thân hay nóng tính nói bậy, lập tức nhận ra câu mình vừa nói đã khiến cho y khó chịu, “Anh nói em phiền là gì..
em cứ đưa ra bộ mặt này sẽ khiến anh chịu không nổi, không biết phải làm sao với em bây giờ, bình thường cũng vậy, cứ nghĩ tới việc của em, sẽ thấy rất phiền não, nhưng không phải là cái loại phiền gây chán ghét..
Haizzz, thôi em lên đây đi!”
Uông Triết vừa nghe thấy câu cuối lập tức bật người leo lên giường, ôm lấy Tương Thiếu Diễm vào trong lòng ngực rồi nằm xuống.
“Học trưởng vẫn muốn em sao? Em rất là vui đó.”
“Đúng vậy, dù cho em ngu ngốc, đáng ghét, anh vẫn muốn.” Tương Thiếu Diễm tức giận, nhưng lòng bàn tay không ngừng vu,ốt ve phần lưng của y, chui vào trong lòng ngực ấm áp, khí tức Alpha khiến cho hắn quyến luyến không gì sánh được.
“Sao lại kêu là học trưởng nữa rồi? Gọi tên của anh cũng được mà.”
“À, gọi quen rồi, với lại tên của học trưởng có rất nhiều người gọi, nếu em gọi anh là học trưởng thì sẽ trở nên đặc biệt hơn.” Uông Triết nói xong hai bên tai chợt hồng, lại biến thành chó ngốc hay ngại ngùng thường ngày rồi.
Tương Thiếu Diễm: “Ồ, vậy không sao, sau này tên của anh ngoại trừ người nhà chỉ cho mình em gọi thôi, những người khác ai dám kêu thì anh lấy băng keo dán miệng người đó lại.”
Uông Triết: “…”
“Anh nói thật.” Tương Thiếu Diễm lập tức lấy điện thoại di động đầu giường, nhanh chóng nhắn vào group chat của nhóm bạn thân.
[Sau này tên của tao chỉ có bạn trai tao mới được quyền gọi, biết thì nhấn 1.]
Liễu Hàm lập tức nhắn lại [Thiếu Diễm mày bị gì vậy Thiếu Diễm? Bị đá rớt trúng đầu hả?]
Tương Thiếu Diễm [Tao gọi Hiểu Hiểu nhà mày là honey mày thấy thế nào?]
Liễu Hàm [… 1].
Tương Thiếu Diễm lại nhắn thêm [Hiện tại đứa nào không nhấn 1, một lát tao gọi điện nói chuyện riêng với đứa đó.]
Trong nháy mắt.
La Vĩnh Hằng [1.]
Hứa Thiến [1111111.]
Hiểu Hiểu [1 hahahahahaah]
….
Uông Triết thần sắc phức tạp nhìn Tương Thiếu Diễm kiểm tra tin nhắn.
“Vậy có phải không tốt lắm không?”
Tương Thiếu Diễm chẳng hề để ý: “Không sao, dù sao tụi nó cũng hay gọi anh là Diễm ca nhiều hơn.
Hiện tại tên của anh cũng chỉ có mình em là gọi được thôi, cứ gọi thỏa thích.”
Uông Triết bất đắc dĩ cười cười: “Thiếu Diễm.”
Tương Thiếu Diễm gật đầu biểu thị thoả mãn, lại nhớ ra một vấn đề: “Em muốn anh gọi em thế nào?” Chó ngốc thì không thích, vậy không gọi y là chó ngốc nữa, trong lòng yên lặng nghĩ.
Uông Triết xấu hổ dời tầm mắt, mang theo chút xấu hổ quay lại nhìn hắn.
“Muốn nghe anh gọi em là ‘ca’ …”
Tương Thiếu Diễm ngẩn ra: “Vì sao?”
“Bởi vì..
nghe ra thì có vẻ em không nhỏ hơn anh …”
Tương Thiếu Diễm buồn cười, đưa đầu gối chọt chọt thứ phía dưới của y: “Em vốn đâu có nhỏ hơn anh đâu a.”
“Em, em không phải nói tới cái đó.” Uông Triết sắc mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy hắn.
“Em không muốn anh nghĩ em nhỏ hơn anh, cần anh chăm sóc, em là muốn mình có thể chăm sóc anh..
Hơn nữa khi anh gọi người khác là ca, cảm giác rất khác biệt, nghe qua đặc biệt ngoan, đặc biệt … dễ thương.”
Tương Thiếu Diễm không ngờ bản thân mình cũng có người khen mình dễ thương, cái da mặt dày có chút không chịu nổi, che giấu sự quẫn bách mà chui vào trong lòng ngực y.
“Trong đầu em rốt cục gì cái gì vậy hả … Vậy có gì khó, anh đồng ý.”
Uông Triết vẻ mặt hài lòng, nhưng lập tức nhíu mi.
“Thế nhưng, lại cảm giác như gọi anh họ vậy …”
“Sau này anh không gọi người khác là ca nữa, nhiều lắm thêm tên người ta vào trước đó, giống như Ngạn ca gì gì đó, chỉ mình em gọi là ca.”
Uông Triết trừng mắt: “Cũng được sao?”
“Sao mà không được, không phải chỉ là một cái cách gọi hay sao?” Tương Thiếu Diễm câu dẫn ra khóe miệng, cố ý kéo dài thanh âm, mang đầy ngọt ngào mà gọi: “Ca..
thỏa mãn không?”
Uông Triết liều mạng gật đầu, thỏa mãn tới mức không biết phải nói gì.
Tương Thiếu Diễm xoa xoa gáy của y, sau đó xoa gương mặt y, nhìn đôi mắt trong trẻo trước mắt chậm rãi lại gần, khuôn mặt anh tuấn dần dần phóng đại, đến tận khi đôi môi truyền tới ôn độ và xúc cảm quen thuộc.
Dã thú trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch.
Đêm nay quả thực là rất dài a..
Bình luận truyện