Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 108: Kẻ Ngu Xuẩn Thật Sự!



Hai tên thổ tặc nào đó chuẩn bị đánh bài chuồn. Nếu còn không chạy, nhỡ đâu quan trên truy cứu trách nhiệm xuống, thế chẳng phải toi cả đám.

“Tư Mã đại nhân, người này chắc chắn là yêu quái. Dù dùng đao hay kiếm cũng không đâm xuyên qua được. Bây giờ nên làm sao đây?”

Khoái Chính Vân nhíu mày, liếc Triệu Nguyên ở đầu bên kia một cái. Ông ta nhàn nhạt nói: “Không vội, người có thể xử lý hắn sắp đến rồi!”

Cố Duệ có thuận phong nhĩ, vừa nghe thế liền kinh ngạc. Hử?

Lúc này…

“Nghiệp chướng, còn dám gây nghiệt! Còn không mau buông tay chịu trói!” Chưa thấy người thì đã nghe thấy giọng nói trước. Cố Duệ quay đầu lại. Một nam một nữ đang đi đến. Cô vừa nhìn trang phục trên người hai người đó đã biết họ là một môn phái. Người ta có đồng phục, đường may tinh tế, còn được thêu hoa văn cổ điển. Mỗi lần chuyển động, tà áo bay bay trong gió, nhìn tiêu sái vô cùng. Chẳng giống như cô và Lý Đại Hùng. Cả hai người đều mặc đồ do đại sư huynh Yêu Yêu may. Ngẫm lại mà thấy đắng lòng. Tuy thế nhưng Cố Duệ và Lý Đại Hùng vẫn thích mặc đồ Yêu Yêu làm hơn. Đồ mỹ nhân may thể nào cũng có mùi thơm lưu lại…

Nhưng ăn mặc tốt cũng vô dụng, Cố Duệ chỉ quan tâm đến chuyện rốt cuộc hai người này có được việc hay không!

Đám binh sĩ lui ra, hai người kia bước chân nhẹ nhàng như lướt gió đi đến. Lúc cách Trần Dịch Sinh bốn, năm mét, chàng trai kia rút trường kiếm sau lưng ra. Kiếm được rút ra là thanh nhẫn, hoa văn Hàng Đạo được khắc bên trên khá giống với thanh thước của tên đầu trọc. Hắn dùng Hàng Lực và niệm Hàng Ngữ, pháp thuật được thi triển!

Đây là thuật gì? Cố Duệ thấy trên thanh nhẫn lưu chuyển những ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa màu xanh lục, thoạt nhìn khá quỷ dị. Ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn, thông qua ngón tay và truyền vào thanh nhẫn. Thanh kiếm với lửa phía trên xuyên qua bốn, năm mét…

Soạt! Đâm vào bụng Trần Dịch Sinh. Vết đâm ước chừng sâu một tấc nhưng không đâm xuyên qua người tên quái vật. So với trận vây đánh không gây ra tổn hại gì cho tên quái vật, màn vừa rồi khiến những người xung quanh cảm thấy phấn chấn.

Bị ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, quái vật không thể kêu gào.

Có trò hay để xem!

Cố Duệ và Lý Đại Hùng không nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa. Lúc này cả hai chỉ muốn vừa cắn hạt dưa vừa xem hai Hàng Sư của Ngọc Đường làm cách nào hàng phục Trần Dịch Sinh.

Lý Đại Hùng dù mệt mỏi cũng muốn xem trò hay. Còn Cố Duệ lại tính học trộm thuật pháp của phái Ngọc Đường. Nhưng dù có lòng muốn học trộm, cô cũng không học được. Vừa cẩn thận nghe bọn họ đọc Hàng Chú, cô chỉ có thể nhớ kỹ giọng nói và tần suất nhưng chớp mắt lại quên sạch, cũng mù tịt luôn chú ngữ Hàng Thuật kia. Cố Duệ khá thất vọng. Nhưng nghĩ lại, cô không phải nữ chính với hào quang vô địch sáng chói trong truyện huyền huyễn, làm gì có kỹ năng vừa học liền biết nhớ chứ.

Ngựa giống (*) vừa liếc mắt một cái đã có thể khiến nguyên một dàn nữ chính, nữ phụ các kiểu trở nên điên cuồng, muốn ngay lập tức mang thai. Cô không phải ngựa giống, chưa với tới trình độ vừa nghe liền biết được.

“Sư muội!” Kiếm của chàng trai vẫn cắm ở bụng Trần Dịch Sinh. Tuy bị đâm nhưng Trần Dịch Sinh vẫn không mất đi năng lực chiến đấu, hắn đang cố rút thanh kiếm kia ra. Chàng trai kia sao có thể để cho hắn được như nguyện. Chàng trai vội vã gọi sư muội mình.

Cô gái kia đã niệm chú thuật, rồi tung dải lụa dài màu xanh quấn quanh eo ra. Trên dải lụa cũng có Hàng Văn đang không ngừng lưu chuyển. Theo từng lời chú thuật của cô gái, Hàng Văn bay lên không trung, xuyên qua không khí, quấn lấy cơ thể Trần Dịch Sinh. Cô gái niệm chú kết ấn, dải lụa xanh lập tức siết chặt lại. Cách này khá giống với cách mà Cố Duệ và Lý Đại Hùng đã dùng. Hàn Cao xem mà kích động. Hắn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng hai người Cố Duệ. Nhưng vừa nhìn thấy bóng hai người kia, hắn thiếu chút nữa phun máu nội thương.

Một cao một thấp hồn nhiên tránh ở một góc an toàn. Hai người không biết đào ở đâu ra hai chén thịt dê mà chủ sạp chưa kịp thu dọn. Một người thì bận rộn tìm tương ớt, người còn lại tay không ngừng vớt thịt dê trong nồi bỏ vào chén mình. Tất nhiên, cả hai đã đặt bạc vụn ở kệ bếp.

Cũng tạm, hai người vẫn còn xem như chính nhân quân tử. Khoan, quân tử cái búa ấy, hai người như thế này không tốt lắm đâu!

Hứa Điển đã sớm để ý đám Cố Duệ. Nói thế nào nhỉ, hắn càng lúc càng cảm thấy Cố cô nương, cô gái từ Khuê Sơn xuống kia mang một vẻ đẹp khác những cô gái tầm thường khác...

Không câu nệ tiểu tiết, đúng, chính là không câu nệ tiểu tiết.

“Thịt dê này ngon đấy, hử, dải lụa xanh của nữ Hàng Sư kia tốt đấy, còn có kiếm của người nam kia nữa. Đại Hùng, cậu có nhận ra hai Hàng Khí kia có lai lịch gì không?” Cố Duệ vừa ăn vừa hỏi.

Lý Đại Hùng cũng vừa ăn vừa trả lời: “Thế gian này Hàng Khí có trăm ngàn thứ kỳ lạ, trăm loại thần thông, không nói đến hình dáng, ngay cả pháp thuật ẩn chứa trong nó cũng không giống nhau. Người chế tạo khác nhau thì tác dụng và hiệu lực khác nhau.”

Cố Duệ: “Không biết thì nói thẳng không biết,cần gì vòng vo.”

Được rồi. Lý Đại Hùng cắn một miếng thịt dê, nhai rồi nuốt xuống. Cậu lẩm bẩm: “Chờ bọn họ đánh xong rồi chạy lại hỏi là được.”

Vậy thì chưa chắc. Cố Duệ nhếch miệng. Đa số các môn phái đều rất kiêu ngạo, thường không muốn qua lại với các phái nhỏ. Ngay cả người dân thành U Châu còn không biết Khuê Sơn bọn họ là phái nào, nói gì đến phái Ngọc Đường chú trọng quyền thế và danh tiếng. Còn về phần tại sao Cố Duệ biết môn phái này trọng danh tiếng và quyền thế, nhìn cuộc nội chiến hai năm vẫn chưa kết thúc của đám đồ đệ bên dưới khi chưởng môn phái Ngọc Đường chết là biết.

Thông tin về hai người kia, Cố Duệ biết được không phải từ miệng Lý Đại Hùng mà từ cuộc nói chuyện của Khoái Chính Vân và đám quan viên. Nam tên là Tiêu Kính Long, nữ tên là Tề Khinh Hà. Cả hai tầm hai mươi tuổi, đều là thế hệ trẻ kiệt xuất của phái Ngọc Đường. Trước đây từng xử lý một ít quỷ yêu ở U Châu nên khá nổi tiếng. Hai tay mơ Cố Duệ và Lý Đại Hùng đương nhiên không thể so với người ta.

Nghe nói, hai Hàng Sư Ngọc Đường này tuy làm việc cùng với Triệu Nguyên nhưng không phải do Triệu Nguyên mời đến, cũng không phải là Thứ Sử mời đến, mà là Tư Mã U Châu Khoái Chính Vân.

Khoái Chính Vân và Tả Long Châu là hai người có tiếng nói nhất U Châu. Dùng lời Cố Duệ để diễn tả thì hai người bọn họ một văn một võ chia ra quản lý chính trị và quân đội. Chức vụ cả hai vốn không liên quan đến nhau nhưng một núi không thể có hai hổ. Hai người này luôn luôn đối nghịch với nhau. Vụ án này do Triệu Nguyên chịu trách nhiện phá án nhưng Khoái Chính Vân cố tình mời người đến nhúng tay vào. Vì thế mới xuất hiện chuyện Triệu Nguyên bất đồng ý kiến với hai người Tiêu Chính Long. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến hai người Cố Duệ.

Trong lúc hai người đang bàn luận về Hàng Khí lợi hại trong tay hai Hàng Sư trẻ tuổi phái Ngọc Đường, nữ Hàng Sư kia đã trói được Trần Dịch Sinh. Nam Hàng Sư xông lên, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái bỏ vào trong cái túi ở bên hông. Một lúc sau, hắn rút tay ra, đầu ngón tay dính chất dịch màu xanh nhạt. Sau đó, hắn viết chữ lên không khí.

Đó là một Hàng Tự lấp lánh ánh sáng xanh! Dùng ngón tay viết chữ lên không trung? Cái này là một cách khó tưởng tượng với người thường, nhưng lại chẳng xa lạ gì với người Hàng Đạo, tuy rằng Cố Duệ mới thấy lần đầu. Cơ mà, lúc nghĩ lại, cô lại thấy khó chịu. Ở Khuê Sơn hai năm, liên tục tập luyện, khả năng thích ứng ngày càng cao nhưng cô hiếm khi nhìn thấy tên đầu trọc và lão già kia dùng thuật pháp gì. Cho nên, cô chẳng học hỏi được bao nhiêu kiến thức về thuật pháp.

“Đoán chừng là do tên đầu trọc học nghệ không tinh, khả năng còn kém. Còn lão già kia chính là điển hình của việc thượng bất chính, hạ tắc loạn.” Cố Duệ thầm nghĩ như vậy, tuy rằng cô thỉnh thoảng vẫn cảm thấy ông lão kia rất cao thâm, khó đoán.

Hàng Tự có ánh sáng xanh kia được viết ra, nam Hàng Sư Ngọc Đường dùng đầu ngón tay chuyển nó vào thân kiếm. Ánh sáng xanh hóa thành nước, chảy vào những Hàng Văn phía trên kiếm. Phút chốc, thanh kiếm cũng phát ra ánh sáng xanh!

Là chiêu tuyệt sát kìa!

Cố Duệ và Lý Đại Hùng nhìn chằm chằm, chờ đợi đại chiêu chế ngự boss được xuất ra.

Phập! Thanh kiếm đâm xuyên qua bụng Trần Dịch Sinh. Xong rồi sao?

Hai Hàng Sư Ngọc Đường thở phào một hơi. May mà bọn họ đã đứng ở bên ngoài quan sát hồi lâu, đánh giá được đại khái sức mạnh tên quái vật này. Cho nên mới không khinh thường, vừa vào trận đã tung ngay chiêu pháp mạnh nhất để chế ngự đối phương. Nếu không thì kẻ nằm ở thế bị động chính là bọn họ.

Điểm kiêng kị nhất khi đấu với thứ tà ám chính là coi thường địch.

Nội bộ Ngọc Đường lục đục trong một thời gian dài, nếu lần đầu tiên tái xuất thất bại, sẽ không có lợi cho thanh danh của bọn họ. Vì thế, hai người này đã rất cẩn thận suy tính cho từng chiêu thức được tung ra. Lúc này, bọn họ mới cảm thấy yên tâm.

Nhưng đây là cái gì? Tiêu Kính Long đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó sắp rơi ra từ ngực áo Trần Dịch Sinh. Là một miếng ngọc Quan Âm bị nhiễm máu.

Người Hàng Đạo vốn có hứng thú rất lớn với ngọc. Bởi vì trong Hàng Đạo, ngọc là vật thanh khiết nhất, quí giá nhất. Vừa khéo là miếng ngọc Quan Âm này rất tốt, chính là dương chi bạch ngọc.

Tiêu Kính Long thấy hứng thú, đưa tay lấy miếng ngọc Quan Âm. Sau khi nhìn kỹ, hắn không còn hứng thú nữa. Ngọc Quan Âm có chất liệu thượng đẳng này đã bị nứt, hơn nữa đã bị nhiễm máu và thứ không sạch sẽ. Xem ra, thứ này không đáng một văn tiền.

Cố Duệ cũng nhìn thấy miếng ngọc Quan Âm. Lúc vứt nó xuống sông ngầm, cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn kéo dài thời gian để chạy thoát. Không ngờ Trần Dịch Sinh thật sự tìm được miếng ngọc này.

Xem ra, Trần Dịch Sinh rất để tâm đến miếng ngọc Quan Âm này. Miếng ngọc gần như trở thành chấp niệm của hắn. Hơn nữa, miếng ngọc này ôn nhuận trong suốt, nhiều năm ở bên cạnh hắn nên đã có linh tính. Thêm vào đó, đây còn là món quà mà người mẹ yêu quý của hắn tặng hắn. Đối với Trần Dịch Sinh, đây cũng được xem như một cách tĩnh tâm. Nhưng rõ ràng nó không thể ngăn cản Trần Dịch Sinh ngày một trở nên quái ác. Vì thế mà miếng ngọc mới có hình dạng như vậy. Nhưng...

Trong lúc suy nghĩ, Cố Duệ nhìn thấy Tiêu Kính Long cầm nó lên, vẻ mặt khinh thường. Cô bỗng nhiên cảm thấy không ổn, vội buông chén canh dê xuống, hô to: “Đừng ném!”

Cô vội vã vô to nhưng đã không kịp. Tiêu Kính Long đã ném nó xuống đất.

Miếng ngọc rơi xuống đất, vỡ tan tàn.

Trong nháy mắt, Tiêu Kính Long nhíu mày, mọi người nghi hoặc. Bọn họ thầm nghĩ: Chẳng lẽ cô ta muốn miếng ngọc kia? Phản ứng đầu tiên của Thanh Vũ và Triệu Nguyên là Cố Duệ yêu tiền, xem chừng là thích miếng ngọc nên cảm thấy không đành lòng. Nhưng chớp mắt, bọn họ loại ngay suy nghĩ này. Đúng là Cố Duệ yêu tiền thật, nhưng cô sẽ không phản ứng như thế trong hoàn cảnh này, trừ khi...

Mặt Hàn Cao thay đổi. Lúc trước hắn nhìn thấy Cố Duệ vứt miếng ngọc kia xuống sông ngầm để khiến Trần Dịch Sinh tạm rời đi, sao giờ lại thấy tiếc?

Hắn nhìn thấy Trần Dịch Sinh bị đâm thủng bụng đang nhìn chằm chằm vào miệng ngọc vỡ nát trên đất. Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy khiến Hàn Cao cảm thấy không ổn.

“Không ổn! Chạy mau!” Hàn Cao hô to về phía các binh sĩ. Cùng lúc này, vẻ mặt Trần Dịch Sinh trở nên vặn vẹo, lồng ngực phập phồng... Rắc rắc rắc. Làn da xanh lè của hắn nứt ra. Từng con dòi màu xanh đen bò ra từ miệng vết nứt.

Nhìn hơn trăm ngàn con dòi lúc nhúc kia, Cố Duệ và Lý Đại Hùng suýt nữa là nôn luôn bữa cơm tối hôm qua.

Cái đầu nhà mấy người, Hàng Sư phái Ngọc Đường, mẹ nó, không ngờ lại ngu xuẩn như thế! Chẳng lẽ sư phụ bọn họ không căn dặn là không được chạm vào đồ vật trên cơ thể có tà ám sao?

(*) Ngựa giống: Chỉ các nhân vật nam chính có dàn hậu cung trong truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện