Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 177: Ngọc nương



Phàm nhân qua đường? Chê cười rồi?

Hai huynh muội kia thật sự cười không nổi, da mặt muốn kéo cũng kéo không nổi, bởi vì đều đã bị đánh cho phù rồi.

Chẳng qua hai người này dường như thật sự lai lịch rất lớn, mặc dù lúc này bị Cố Duệ dọa cho cứng người, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, trừng mắt nhìn vào Tử Mẫu Phi Diệm Nỏ Cố Duệ đeo trên cổ tay. 

“Hàng Lực tu vi kém cỏi như vậy, chẳng qua là dựa vào linh căn của Hàng Khí trong tay mà thôi.” Nữ tử cất tiếng nói.

Khóe mắt Cố Duệ vẫn bất động: “Muốn đánh nhau?”

Nam tử tức giận: “Ngươi khoa trương như vậy, còn muốn động thủ với hai người chúng ta?” 

Cố Duệ: “Đánh hay không?”

Đối với cái loại thích nhiều lời nói xàm này, Cố Duệ cảm thấy tiếc nước bọt của bản thân, đánh hay không! Chớ phí lời!

Sự cường thế cực đoan này của Cố Duệ khiến cho hai huynh muội kia chột dạ, quả thực Hàng Khí trong tay Cố Duệ rất lợi hại, so với bọn họ lợi hại hơn rất nhiều, hơn nữa lại còn là tấn công tầm xa, chiếm ưu thế rất lớn, nếu như thật sự đánh nhau, khẳng định hai người bọn họ sẽ chịu thiệt. 

Vậy nên hai kẻ nhiều lời kia trong thoáng chốc câm như hến, chỉ là vẻ mặt bất thiện, dường như đang chờ Cố Duệ động thủ trước.

Cố Duệ làm sao không biết tâm tư của hai kẻ này, chẳng qua là đang muốn dựa vào môn phái đứng sau lưng bọn họ, nếu như cô ra tay trước, tấn công hai người họ, mà hai người họ không muốn ứng đấu, như vậy chính là cô đối địch với môn phái của họ, đến lúc đó, bất kể thắng hay thua, bọn họ cũng sẽ khóc lóc tố cáo một phen, môn phái của họ cũng sẽ có lý do phái người đến xử lý cô.

Con đường đã bày ra rồi, rất tiếc Cố Duệ không đi. 

“Không đánh sao? Không đánh thì còn mở mồm cắn bừa cái rắm gì.” Cố Duệ nhếch môi, bước chân đi qua xem xét đống tro trên mặt đất.

Con miêu yêu này đã biến thành đống cặn bã rồi, chỉ là tung tích Yêu Yêu vẫn còn chưa tìm thấy.

“Khỉ này, con miêu yêu này chết rồi, Yêu Yêu biết tìm ở đâu đây.” Lý Đại Hùng hận không thể chặt sạch cây cối xung quanh đây. 

Huynh muội kia biết được đồng bọn của hai người này đã mất tích, tự nhiên trong lòng thoải mái, nữ nhân nhịn không được mở miệng: “Nơi này đầy tà khí, chỉ sợ không chỉ có một con miêu yêu, nói không chừng đồng bọn của các người đã bị ăn thịt rồi.”

Ngữ khí này nghe thế nào cũng như là vui mừng khi thấy người gặp nạn.

Lý Đại Hùng tức giận, Cố Duệ quay đầu liếc ả ta: “Dựa vào câu nói này của cô, nếu như tôi thật sự không tìm được đồng bọn, tôi sẽ lấy cô làm mồi nhử dụ yêu quái xuất hiện! 

Mẹ kiếp, lời đúng là đầy địch ý.

Hai người kia tức giận, rút Hàng Khí ra tính tấn công Cố Duệ…

“Tiểu tử nhà nào, đánh nhau cái gì! Có để cho người ta ngủ không!” 

Âm thanh lười nhác đột nhiên truyền đến, sư huynh muội kia và Lý Đại Hùng đều giật mình nhìn sang, một cái đầu trọc sáng bóng lấp lánh.

Tên đầu trọc đạp lên chạc cây, híp mắt nhìn bọn họ, cái đầu trọc phản quang, giống như là một cái đèn lồng đang tỏa ra ánh sáng.

Cố Duệ nhíu mắt cười lạnh: “Tôi ngược lại muốn hỏi ông, có muốn để cho người ta đi tiểu không, nói đi, ông giấu Yêu Yêu ở đâu!” 

Lời này của Cố Duệ vừa nói ra, Lý Đại Hùng liền cảm thấy mơ hồ, là ý gì chứ, sư phụ giấu Yêu Yêu rồi?

“Ta biết giấu không được cô, nha đầu cô luôn rất thông minh, chẳng qua nửa đêm nửa hôm, cô dám dẫn người ra ngoài, còn đi xa như vậy, tự bản thân mình không quản được người, còn muốn trách ai, lần này, chính là một bài học giáo huấn giành cho cô.” Tên đầu trọc tuy rằng cười hi hi, nhưng Cố Duệ biết bên trong lời nói này chính là hàm ý cảnh cáo.

Cô làm sao có thể không hiểu. 

“Được rồi, nhưng mà thái độ này của ông không đúng, tôi chỉ là tiểu đồ đệ, tại sao nghe ý tứ của ông cứ như tôi là đại nương vậy.”

Cố Duệ không vui, nhưng cũng không muốn nói nhiều: “Yêu Yêu đâu? Đêm tối như vậy, ông để anh ấy một mình sao? Cũng may ở đây chỉ có một con tiểu miêu yêu chưa tu luyện thành.”

Lời này của cô vừa nói ra, thần sắc của tên đầu trọc liền trầm xuống, hắn nói một câu khiến Cố Duệ biến sắc. 

“Ai nói với cô nơi này chỉ có một con tiểu miêu yêu?”

---

Bên trong miếu, Yêu Yêu ngồi ở vị trí lúc đầu của bọn họ, ngọn lửa vốn đã tắt được anh đốt lên lại, ánh lửa tỏa ra hơi nóng ấm áp. 

Anh ngồi ở bên trong, nhặt một cành củi thêm vào trong đống lửa, thần sắc ôn hòa, dung mạo đẹp như tranh vẽ.

Anh xinh đẹp như vậy, dường như khiến cho ngôi miếu hoang đen kịt này cũng không còn đáng sợ nữa.

Phật Tổ ngồi ở bên kia, rất tĩnh lặng. 

Yêu Yêu một tay chống cằm, đưa mắt nhìn ngọn lửa cháy, nhìn màu sắc ánh lửa không ngừng biến hóa, biến thành màu xanh lục dị thường.

Ánh lửa xanh lục đung đưa trên gương mặt anh, hai hàng chân mày của anh bất giác hơi nhíu lại, nhưng thần sắc vẫn vô cùng lãnh cảm.

Anh quay đầu, nhìn thấy Phật Tổ khoan thai thoát tục lúc này đang bị một lượng lớn hắc khí bao vây, dung nhan đó dường như lộ ra quỷ tướng. 

Miếu Phật này vậy mà lại là miếu quỷ biến thành?

Trong miếu quanh quẩn tiếng cười quỷ dị như xa mà lại như gần, khiến người ta không khỏi phát điên phát dại, đặc biệt là hắc khí kia bắt đầu bò lan lên tường, rồi lại lan tràn trên đất, tiến đến bên cạnh anh, tiếng cười dường như văng vẳng ngay bên tai anh.

“Thật là một tiểu lang quân xinh đẹp, không uổng công phần tâm ý này của nô gia…” 

Yêu Yêu rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Ngươi để con mèo kia lừa đồng bọn của ta, lẽ nào chỉ vì ta?”

“Hi hi, rõ ràng là sư phụ của các ngươi tự cho là như vậy, còn muốn nhân đó rèn luyện các ngươi, đừng trách nô gia nắm lấy cơ hội này…”

Yêu Yêu quay mặt, nhìn hắc khí ngưng tụ thành quỷ… đích thực mà nói, là một nữ quỷ, y phục bạo lộ, gần như lõa lồ, độc nhất chỉ có một cây trâm gắn lên đầu, theo động tác của ả mà lắc lư, có chút động lòng người. 

Anh nhìn ả ta, chẳng hề có chút “phi lễ chớ nhìn”, chỉ là ánh mắt kia rất nhạt nhẽo.

Nữ quỷ cười khúc khích, thân thể trắng trẻo không xương mềm dẻo từ từ tiến đến như một con rắn: “Tiểu lang quân nhìn đến ngẩn người rồi sao? Có thích không?”

Yêu Yêu suy nghĩ một lát rôi nói: “Không phải, chỉ cảm thấy là ngươi rõ ràng xấu hơn ta rất nhiều, sao lại có đủ tự tin dùng mỹ sắc đến mê hoặc ta.” 

Nữ quỷ bò trên đất trầm mặc ba giây, sau ba giây ánh mắt nó tức giận nhảy lên, phóng tới chỗ Yêu Yêu, trên thân thể trắng mịn thon thả như hoa như ngọc kia quỷ khí vấn vít, gương mặt tràn ngập lệ khí...

Ngay khi nó muốn bổ nhào về phía Yêu yêu, thì phía sau tượng Phật, một luồng thanh quang bắn ra.

Thanh quang bắn đến, nữ quỷ cũng xem như lợi hại, nó vặn eo bắn lên bức tường, tên đầu trọc nằm bò trên bức tường phía sau tượng Phật nhảy ra, Thanh Xích không đánh trúng, chạm vào bức tường rồi bay ngược lại, rơi vào trong tay tên đầu trọc. 

“Đồ đệ này của ta ít tiếp xúc với chuyện đời, lời nói nếu như mạo phạm ngươi, thì mong ngươi bỏ qua cho.” Tên đầu trọc cười ha ha nhìn nữ quỷ.

Nữ quỷ thè cái lưỡi đầy chất nhầy màu đen ra: “Nếu như ta không bỏ qua thì sao?”

“Hà tất phải như vậy, tiểu hài tử nhà người ta ít tiếp xúc với thế sự, cũng chưa từng gặp qua nữ quỷ nào vừa xấu vừa tự tin như ngươi, cho nên mới không biết chọn lời mà nói.” 

Nữ quỷ nghe xong thì tức giận đùng đùng, quỷ khí ngập tràn, dường như muốn nuốt chửng cả cái miếu hoang này.

Quỷ lực thật mạnh, vượt xa Vương Thanh năm đó, so với tên đầu trọc còn mạnh hơn rất nhiều, Yêu Yêu nhìn bóng hình của tên đầu trọc ở trước mặt, chân mày khẽ động, tiến lên phía trước, bảo vệ ngọn lửa dường như sắp bị quỷ khí dập tắt...

Nhưng nữ quỷ đột ngột nhảy bổ về phía tên đầu trọc. 

Chết chắc rồi! Sư huynh muội ở phía sau chính là đang nghĩ như vậy, xoay người phóng ra khỏi miếu hoang.

Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ quỷ, đương nhiên muốn bỏ chạy.

Có điều bọn họ để ý đến Cố Duệ, chỉ thấy người này ngay cả Hàng Khí trong tay cũng chẳng khởi động, lẽ nào cũng giống họ muốn thừa cơ chạy trốn? 

Sau khi hai huynh muội kia bỏ chạy, Cố Duệ đến trước mặt Phật Tổ: “Yêu Yêu!”

Yêu Yêu ngước mắt lên, từ trong đống lửa lấy ra một thanh củi, ném cho Cố Duệ.

Cố Duệ chụp lấy, cổ tay xoay một vòng, dùng lửa thắp lên Phật đăng (1) phía trước mặt Phật Tổ. 

Khi ngọn đèn được đốt lên một đốm lửa nhỏ, nữ quỷ kia liền kinh hãi, gào thét thất thanh, nhào về phía Cố Duệ, dường như muốn ngăn cản cô.

Nhưng tên đầu trọc ở phía sau cười lạnh, vung tay dùng Thanh Xích đánh xuống!

Ầm! Quỷ khí trên người nữ quỷ ngăn chặn được Thanh Xích, nhưng ả cũng bị cản đường. 

Phật đăng cháy lên ánh sáng động lòng người, cả tòa miếu hoang ngập tràn lệ khí đều được ánh sáng kia quét sạch, Phật Tổ bị sương mù quỷ mị bao quanh dần lộ ra dung nhan uy nghiêm, ánh sáng lan rộng ra, ngón tay cầm hoa của Phật Tổ bắn ra kim quang...

“Không!!!” Nữ quỷ thét lên, nhưng kim quang đã bao phủ, chớp mắt đã bắn ra khỏi miếu, trực tiếp đến nấm mộ kia, bắn vào bên trong... ánh lửa bốc lên, cả nấm bộ liền bị thiêu rụi thành khói bụi, bốc lên cùng với Phật quang.

Tất cả cảnh tượng này thu vào trong tầm mắt của hai huynh muội đang hốt hoảng chạy trốn kia, họn họ kinh hãi, quay đầu nhìn tòa miếu hoang... 

“Sư huynh, tòa miếu hoang đó không phải là yêu thuật che mắt của nữ quỷ sao? Phật tượng đó không phải là quỷ tượng?”

Sư muột kinh hãi nghi ngờ, sư huynh xanh mặt, nhất thời có chút lúng túng và xấu hổ: “Việc gì phải hỏi nhiều vậy, chắc hẳn nữ quỷ kia cố ý để chúng ta hiểu lầm, đám người kia đúng là may mắn, khi không để bọn họ mượn Phật tượng tiêu diệt nữ quỷ, tích được công đức.”

Quả thật là may mắn. 

Hai người kia nghĩ như vậy, nhưng cũng không muốn quay lại tự rước nhục vào người, đành bỏ đi.

Trong căn miếu hoang kia, Phật quang nhạt dần, Cố Duệ đặt thanh củi vào lại trong đống lửa, nữ quỷ đã tiêu tán, nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại một cây trâm.

Trên thế gian này, quỷ hay là yêu, đã tồn tại, tất sẽ lưu lại vết tích, không thể nào hoàn toàn biến mất. 

Mà thứ lưu lại kia, cũng chính là nơi chứa đựng chấp niệm, cây trâm này chính là chấp niệm của ả ta.

“Nữ quỷ này có lai lịch như thế nào vậy, pháp lực cũng không thấp, nếu như nơi này không có tượng Phật trấn áp, e là hôm nay chúng ta phải chôn thây ở nơi này.” Cố Duệ đang nói thì nghe Lý Đại Hùng gào lên.

“Khỉ này, Khỉ này, dưới Phật đăng có một quyển sách nhỏ.” 

Cái gì? Cố Duệ nhìn Lý Đại Hùng rút một quyển sách mỏng từ dưới Phật đăng ra.

Trên mặt không hề có chút bụi bặm nào, lúc nãy, khi cô đốt Phật đăng rõ ràng không nhìn thấy nó.

Thật là thần kỳ. 

“Đại khái là Phật niệm, ghi lại lai lịch của nữ quỷ này.”

Cố Duệ từng nghe lão già Khuê Sơn nhắc đến chính sách phương kế của Phật và Đạo không giống nhau, trọng điểm của Đạo là Diệt, trong điểm của Phật là Độ.

Đạo cho rằng tiêu diệt quỷ yêu mới là tốt, còn Phật thì thích độ hóa người ta. 

Khác biệt một chết một sống mà thôi.

Nhưng Phật gia rõ ràng rất nhân từ, xem đây, trấn áp nữ yêu xong rồi còn lưu lại quyển sách nói rõ về cuộc đời, phải để cho người ta chết được có họ có tên.

Chẳng qua... 

“Đây là chữ gì? Xem không hiểu.” Tên đầu trọc và Lý Đại Hùng đều xem không hiểu, vốn muốn nhờ Yêu Yêu dịch cho, nhưng không ngờ Cố Duệ lại xem hiểu được.

“Đây là chữ Phạn của Phật gia, nói về cuộc đời của nữ quỷ, đại khái là, nữ quỷ vốn tên Ngọc Nương, nữ tử Trấn Nam Đông Lăng, thời niên thiếu cô độc, bị người đời ghét bỏ, mẫu thân tái giá, cha dượng hành hạ sỉ nhục cô nhiều năm, Ngọc Nương không cam lòng bị sỉ nhục, cuối cùng quyết tâm chạy đến chỗ cha đẻ, nhưng lại bị ông ta bán vào thanh lâu, từ đó trở thành kỹ nữ thanh lâu, năm mười tám tuổi trái tim trao tặng cho một thư sinh, dốc hết tiền tài, một lòng giúp hắn đọc sách thi khoa cử, khổ sở ở thanh lâu chờ đợi hắn nhiều năm, thư sinh rất nỗ lực, sau đó thi đỗ trạng nguyên, nhưng hắn ham quyền thế, vì tiền đồ trước mắt mà lừa gạt tặng cô cho đám quyền thế, bị bọn họ đùa bỡn đến mất mạng, tú bà xót thương cho cô số khổ, sai người đem cô đi an táng, nhưng thư sinh kia sợ chuyện này bại lộ, sai người giết chết đám người tú bà, đốt sạch thanh lâu, đào xương cốt Ngọc Nương lên thiêu hủy...”

Ngừng lại một chút, Cố Duệ nói: “Đây là nơi thiêu hủy xương cốt của Ngọc Nương, lúc đó có một vị cao tăng đi ngang qua đây, cảm thấy oán khí quá nặng, vì vậy đã báo lại cho Thần Tiêu phái, bởi vì Thần Tiêu phái là Hàng Đạo, chuyên về Hàng, không phải là Thiện, vậy nên Phật gia ra mặt, xây dựng nên ngôi Phật miếu này để trấn áp, sau đó còn giúp Ngọc Nương xây dựng một phần mộ, do sợ quỷ hồn của cô nhớ đến chuyện thảm thương của lúc sinh tiền, nên bia mộ không đề chữ, hy vọng quỷ hồn của Ngọc Nương bởi vì tìm không được cuộc đời của bản thân mà quên đi tất cả, nhưng nếu như cô biến thành quỷ hại người, thì Phật tượng ở đây sẽ tiêu diệt cô.” 

Cố Duệ nói xong những thứ này thì gấp sách lại, tiện tay quăng lên một cái bàn.

Động tác này khiến tên đầu trọc nhíu mày: “Cô dường như rất không thoải mái, thế nào, thương xót cô ta?”

Yêu Yêu cũng nhìn Cố Duệ. 

Hiếm thấy Cố Duệ thể hiện ra tình cảm của bản thân như thế này.

Cố Duệ nhếch môi: “Tự mình lựa chọn nam nhân, tự mình tạo nghiệt, có gì mà đáng thương, chỉ là tôi cảm thấy cô ta vẫn chưa giết chết tên nam nhân kia đã chết ở đây thật là có chút đáng tiếc, ít nhất cũng phải giết xong rồi mới chết chứ.”

Cái thái độ này có chút nguy hiểm nha, chẳng có chút nào của thánh mẫu, chẳng có chút nào phù hợp với Hàng Sư chính thống mang tư tưởng giải cứu thế nhân. 

Thế nhưng ba người Khuê Sơn đều gật gật đầu, quả thực có chút đáng tiếc.

“Cô ta e là tự mình chà đạp mình nên mới biến thành bộ dạng như vậy, chẳng qua...” Cố Duệ đột nhiên nhìn sang Yêu Yêu: “Tôi cảm giác tên thư sinh lòng lang dạ sói kia chắc chắn là một tên thư sinh mặt trắng, nếu không cô ta sao không tìm Lý Đại Hùng mà lại tìm anh.”

Yêu Yêu dở khóc dở cười, trầm ngâm một hồi mới cất tiếng: “Cô ta có lẽ không muốn làm tổn thương người khác.” 

Nếu như muốn làm hại người khác, dựa vào pháp lực của cô ta căn bản không cần sai miêu yêu dụ mấy người Cố Duệ đi, kỳ thực...

“Chung quy chính là chấp niệm, trâm cài tóc này e rằng chính là tên thư sinh kia tặng cho cô ta.”

Biến thành nữ quỷ, hành vi phóng tung, không ăn mặc gì, vậy mà vẫn nhớ cài cây trâm này lên tóc. 

Chấp niệm của cô ta...

Không khí nhất thời có chút trầm mặc.

Bốn người không ai nói thêm gì, đốt thêm lửa rồi lần lượt ngủ thiếp đi. 

Nhưng hừng sáng ngày hôm sau, tên đầu trọc nhìn sang vị trí nấm mộ cô độc bị Phật quang thiêu rụi ngày hôm qua, lại nhìn thấy một phần mộ mới, màu đất còn mới, bia mộ cũng rất mới.

Dòng trên: Trần Lăng Ngọc Nương Chi Mộ

Dòng dưới: Khuê Sơn F4 lưu bút 

---

“Cây trâm này là chấp niệm của Ngọc Nương, cũng là nguồn gốc pháp lực của cô ta, tu vi của Hàng Sư chúng ta ngoài tu hành khổ luyện ra, kỳ thực vẫn còn hai phương pháp nữa.”

Vừa đi đường, tên đầu trọc vừa xóa mù cho ba tên đồ đệ. 

“Phương pháp trực tiếp nhất, là thông qua hàng diệt quỷ yêu thu được công đức, công đức càng nhiều, đồng nghĩa với việc khí vận bản thân càng tăng, cái này ở trong Phật gia gọi là nhân quả, trồng nhân tốt, tự nhiên sẽ có quả tốt, lợi ích rất nhiều, phương pháp thứ hai chính là thu nhận chấp niệm của bọn họ, giữ lấy bồi dưỡng, tiêu trừ quỷ khí tà khí, khiến bọn họ có thể chuyển sinh đầu thai, công đức còn lớn hơn cái ban đầu rất nhiều, chỉ là muốn làm được điều này rất khó, so với việc thu phục yêu ma quỷ quái của Phật gia còn khó khăn hơn.”

Mặc dù đã tiêu diệt được quỷ yêu, nhưng muốn thông qua nuôi dưỡng chấp niệm cảm hóa bọn họ, quả thật là vô cùng khó khăn.

“Một là cần ý niệm đủ lớn, đủ kiên trì, hai là cần thực lực, để không bị nó cắn lại, ba cần may mắn, bốn cần nhân cách và mị lực, để có thể khiến cho quỷ yêu lệ khí nặng nề kia thuận theo...” 

Tên đầu trọc thao thao bất tuyệt khiến Cố Duệ cười chế nhạo: “Khó vậy sao, có được công phu này tôi đã có thể đạp ông và lão già kia xuống lên làm chưởng môn Khuê Sơn rồi, sau đó cưới lấy một công tử đẹp trai nhà giàu, đứng lên trên đỉnh nhân sinh.”

Tên đầu trọc: “...”

***

(1) Phật đăng: ngọn đèn dùng trong cửa Phật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện