Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 29: Ám Sát
Một cô gái bị ép đến bước đường cùng, phải dùng trâm đâm chết Xa Cảnh Phong lại sợ hãi người phụ nữ kia đến như vậy… Nên lời này cũng nhắc nhở Cố Duệ - dùng thi thể Xa Cảnh Phong uy hiếp bà ta không khác gì việc đang nhảy trước mũi giáo.
Cố Duệ suy nghĩ một lát, cuối cùng cô vẫn quyết định dùng cách này. Nếu không bọn họ sẽ rất khó đánh bại được người phụ nữ kia, không khéo còn phải bỏ mạng tại mật thất này.
Muốn diệt được bà ta, trước hết phải khiến bà ta trở nên kích động!
“Mở cửa đi.”
Cố Duệ liếc mắt ra hiệu, Vương Thanh Uyển đành ấn cơ quan mở cửa ngầm.
Cạch…
Cửa ngầm mở ra.
Cố Duệ kéo thi thể Xa Cảnh Phong ra ngoài rồi thả xuống đất.
…
Vốn dĩ đã bị thương khá nặng vì chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh của Lý Đại Hùng, Xa phu nhân trực tiếp đá bay hắn ta. Lý Đại Hùng bị đá văng về hướng đèn treo trên tường… Mà đèn treo kia có vài nhánh sắc nhọn nhô ra ngoài!
Lư Dịch Chi vội vàng lướt qua bắt lấy Lý Đại Hùng. Xa phu nhân dùng một chân lấy đà nhảy lên, tay áo mở ra và lay động trên không, nội lực mạnh như gió thổi tắt ngọn đuốc kia. Rồi bà ta lại phất tay áo một cái, đám trùng đen lại xông về phía mọi người.
Chớp mắt một cái, đã có hai tùy tùng bị cắn trúng.
Da tay bị biến thành màu đen, hoành đao rơi xuống đất.
Không tốt!
Sức chiến đấu của hai người này đã mất, Xa phu nhân càng mạnh hơn, liên tục tung ra những chưởng phong mạnh mẽ. Thanh Vũ và Lư Dịch Chi căn bản không thể áp chế được. Lý Đại Hùng chỉ có thể cậy mạnh. Tình hình trở nên xấu đi, mọi người có khả năng phải bỏ mạng tại nơi này…
Lúc này, cửa ngầm mở ra, có ai đó ngã xuống đất…
Xa phu nhân vừa quay đầu lại liền nhìn thấy con trai mình.
Bà ta ngẩn ra một chút rồi thét lên đầy bi thương: “Phong Nhi!”
Lấy năng lực và nhãn lực của mình, sao bà ta có thể không nhìn ra người chết và người sống khác nhau ở đâu.
Đã chết! Con trai bà ta đã chết!
Là kẻ nào giết nó?
Đương nhiên là những kẻ trong mật thất kia!
Bên trong có hai cô gái. Bà ta đương nhiên biết điều này.
“Tiện nhân!”
Mặc kệ là ai giết, bọn chúng đều phải đền mạng!!
Xa phu nhân điên rồi!
Lực công kích tăng lên rất nhiều, nhưng…
Sơ hở cũng rất nhiều! Thanh Vũ và Lư Dịch Chi là đao khách và kiếm khách có kỹ thuật cao siêu, thứ bọn họ đang chờ chính là sơ hở của đối phương!
Thân pháp của Xa phu nhân hơn người, cơ thể lại tựa như không có xương, ngay cả công phu bên trong cũng rất lợi hại. Hơn nữa lại có thể điều khiển được trùng độc, cao thủ bình thường khó mà đối phó được với bà ta. Nhưng khi đã trở nên điên cuồng, bà ta lập tức lộ ra sơ hở - là bụng dưới!
Mắt Lư Dịch Chi chợt lóe lên, tay ngầm ra hiệu. Thanh Vũ lập tức hiểu ý, hành đao di chuyển, chém về hướng Xa phu nhân!
Lý Đại Hùng cũng nhận được ám hiệu. Rồi từ sau lưng bà ta, hắn tung một quyền đánh tới!
Thân pháp của Xa phu nhân rất tốt. Bà ta hơi chuyển thân một cái là đã tránh né được.
Lư Dịch Chi vừa định xuất kiếm, lại đột nhiên phát hiện ra nụ cười lạnh trên khóe môi Xa phu nhân.
Không ổn! Người phụ nữ này vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí!
Anh ta đúng lúc thu kiếm lại… Quả nhiên, Xa phu nhân điều khiển đám trùng tấn công nơi anh ta vừa đứng.
Thân pháp của Lư Dịch Chi rất đẹp. Nó nhẹ nhàng không tiếng động tự như một con chim yến cô độc lướt nhanh qua. Nhưng tốc độ của Xa phu nhân cũng nhanh không kém, bà ta lập tức đuổi theo…
Còn có cả đám trùng hỗ trợ.
“Công tử!” Đám người Thanh Vũ sốt ruột hô to.
Tình thế đang nghìn cân treo sợi tóc.
“Nhìn bên này này!”
Con khỉ nào đó đột nhiên xuất hiện ở cửa rồi đột ngột hô to. Cô lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
Trong tay cô cầm một cái bình hoa.
Cô nắm lấy miệng bình, nhắm ngay đầu Xa Cảnh Phong rồi thả xuống.
“Không!” Xa phu nhân muốn điên rồi!
Bộp!
Bình hoa vỡ nát.
Đầu Xa Cảnh Phong lập tức chảy máu.
Tất cả những người mẹ trên đời này đều giống nhau – cho dù cả thế giới đều biết con của họ đã mất, ngay cả họ cũng biết điều đó, nhưng họ chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng rằng con mình có thể sống lại.
Không liên quan đến chính tà, không liên quan đến thân phận.
Không liên quan đến bất kỳ điều gì.
Chỉ khiến đầu con bà ta chảy máu. Bà ta cũng trở nên điên rồi.
Bà ta chạy lại… ôm lấy Xa Cảnh Phong.
Cơ hội tới!
Mũi kiếm đâm vào lưng bà ta.
Đâm vào rồi rút ra!
Không có máu, chỉ có một chất lỏng sền sệt, nhơm nhớp mang theo mùi hoa.
Xa phu nhân ôm lấy Xa Cảnh Phong, thân thể đột nhiên trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt bà ta cũng như thế.
Thấy tình mẫu tử như vậy, thấy bộ dạng người mẹ bi thương, thống khổ như thế, trong lòng cô có cảm giác gì đó rất khó tả. Nhưng giây tiếp theo…
Khuôn mặt của người phụ nữ đẹp động lòng người kia đột nhiên… trở nên kinh khủng! Khuôn mặt giống như dầu trơn bị rút hết nước, như quả táo bị khô quắt lại. Nếp nhăn và các đốm mồi nhanh chóng hiện ra.
Dựa theo tuổi tác, Xa phu nhân chỉ tầm bốn mươi tuổi, nhưng người phụ nữ trước mắt này lại như bà lão tám mươi.
Cố Duệ nhìn mà thấy sợ hãi.
Đám người Lư Dịch Chi cũng bị dọa một trận. Có câu nói rất đúng, thứ tàn nhẫn nhất không phải là bị giết mà là thứ tốt đẹp nhất của mình bị hủy diệt!
Một người xinh đẹp như vậy chớp mắt đã biến thành một bà lão xấu xí.
Từ đáy mắt Cố Duệ, Xa phu nhân nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đấy.
Người phụ nữ vốn đang rất đau khổ và điên cuồng, bây giờ lại trở nên càng…
“Đều do mày! Đều do mày!”
Bàn tay gầy guộc như vuốt chim ưng tàn nhẫn hướng về phía tim của Cố Duệ.
Không sai, bà ta muốn moi tim cô!
Bà ta vẫn còn hy vọng xa vời rằng tim cô sẽ cứu sống con trai mình!
Ánh sáng phản chiếu trên kiếm lóe lên! Bàn tay kia bị Lư Dịch Chi chặt đứt!
Máu tươi bắn lên tung tóe.
Lý Đại Hùng dùng chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh từ phía sau.
Xa phu nhân điên rồi, nhưng bà ta vẫn ý thức được rằng phải bảo vệ con mình. Bà ta ôm lấy Xa Cảnh Phong tránh né một chiêu kia. Bà ta quay đầu lại nhìn Cố Duệ bằng ánh mắt âm u, sau đó chạy ra khỏi cửa…
“Bà ta muốn bỏ chạy! Mau đuổi theo!”
Đám người Lư Dịch Chi nhanh chóng đuổi theo.
Khi nhìn thấy cái liếc mắt kia của bà ta, Cố Duệ cảm thấy kinh hãi.
“Dọa chết cục cưng rồi!”
Nếu bây giờ bà ta trốn được, mạng cô chẳng phải lại bị treo lủng lẳng nữa sao!
Cho nên Cố Duệ vội vàng đuổi theo xem kết quả như thế nào.
Bên ngoài căn lầu, dù đang ôm Xa Cảnh Phong nhưng tốc độ của Xa phu nhân không hề giảm, thậm chí còn nhanh hơn cả ngày thường. Chỉ là nhìn cảnh tượng bà ta, với dáng người cao cao, gầy guộc, ôm lấy Xa Cảnh Phong có dáng người cao to hơn bà ta bây giờ rất nhiều, trông có vẻ rất quái dị.
Vốn dĩ Lư Dịch Chi còn đang lo lắng đám người bọn họ không đuổi kịp Xa phu nhân. Kết quả, vừa mới đuổi ra khởi căn lầu, anh ta liền nhìn thấy Xa phu nhân… đã ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.
Sao lại thế này!
Lư Dịch Chi đang kinh hãi thì nghe thấy tiếng chim cú. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con chim cú đêm vua to gấp đôi cú đêm bình thường đang lượn một vòng trên không trung. Dưới chân nó buộc một ống trúc nhỏ cỡ ngón tay cái.
Nó bay đi.
Nhưng Xa phu nhân đã chết.
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cố Duệ nhìn con cú đêm kia, trong lòng cô không hề có tí vui mừng nào, chỉ thấy nặng trĩu.
Là người kia sao?
Như vậy có nghĩa là người kia không phải ở…
“Nói! Tổng đàn Lưu Diên ở đâu?” Lư Dịch Chi nắm lấy Xa phu nhân, ép hỏi.
Xa phu nhân hé miệng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra: “Lưu Diên… phong lưu như nước, đàn ông bạc tình, diều hâu tế máu… người ấy…”
Bà ta cười, cười điên cuồng, sau đó cổ nghiêng qua một bên, rồi tắt thở.
Cố Duệ còn muốn hỏi chuyện về bóng của Vương Tiểu Nha, nhưng có Lư Dịch Chỉ ở đây nên không dám bước lên hỏi. Nào ngờ Xa phu nhân lại chết nhanh như vậy.
“Đã chết, là kịch độc.” Lư Dịch Chi xem bọt mép nơi khóe miệng Xa phu nhân sền sệt, hơn nữa còn có vị chua kỳ quái… Lại thấy đồng tử dãn ra.
Đúng là đã chết.
Không ngờ lại chết như vậy.
“Con khỉ, con khỉ, cô còn sống…”
Mặt Lư Dịch Chi trầm xuống. Bỗng nhiên anh ta quay đầu nhìn lại, muốn nói với cô chuyện gì đó… nhưng nhìn đến con khỉ nào đó đã bị một con gấu nào đấy ôm chầm.
Con gấu kia còn khóc lóc thảm thiết.
Con khỉ liếc mắt xem thường. Cảm động? Vui mừng?
“Buông ra, buông ra! Ta không thở được này…”
Lư Dịch Chi không nỡ nhìn thẳng, đành phải giúp cô nhắc nhở Lý Đại Hùng.
“Ấy, ngại quá, ta hơi xúc động một chút…” Lý Đại Hùng cười xấu hổ và gãi đầu.
Nhìn thấy vết máu trên ngực hắn ta, Cố Duệ nhíu mày, hơi khó chịu nói: “Được rồi, mau xử lý vết thương đi.”
Nói rồi đem hắn ta giao cho đám người Thanh Vũ.
Còn cô thì quay lại mật thất.
Cô gái kia vẫn còn ở bên trong…
Trong mật thất, cô gái kia vẫn còn ở đấy. Nhìn thấy Cố Duệ quay lại, cô ta thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Nha, cô không sao thì tốt rồi.”
Cố Duệ: “Trước kia cô rất thân với ta sao?”
Không đợi cô gái kia kinh ngạc, cô lại nói tiếp: “Ta từng bị rơi xuống nước. Sau khi tỉnh lại từ lần cửu tử nhất sinh (*) đó, ta đã có thể mở miệng nói chuyện, đầu óc cũng trở nên thông minh hơn, không còn giống trước kia nữa.”
Câu giải thích ngắn gọn và đầy đủ. Cho dù trong lòng từng cảm thấy nghi ngờ, nhưng khi cô gái kia nghe Cố Duệ nói như vậy thì trầm mặc một hồi rồi nói: “Là do mẹ ta sao?”
“Xem ra cô cũng biết chuyện này.” Cố Duệ nhếch miệng.
Cô gái kia hổ thẹn cúi đầu, nói: “Mẹ ta làm vậy là vì ta… Người kia bắt ta uy hiếp bà ấy… Rất nhiều người trong thôn đều bị mẹ ta lừa gạt.”
“Vậy tại sao cô không tự sát?”
Cố Duệ bất thình lình hỏi cô ta một câu. Câu hỏi có vẻ không hợp lý lắm, rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cô gái kia nghe vậy thì trầm mặc.
“Người kia là ai?”
Cô ta không trả lời.
“Mẹ cô cũng bị người kia khống chế và dùng bà ta để uy hiếp cô?”
Cô gái kia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Cố Duệ.
“Hẳn là…” Cố Duệ nói ra một cái tên, cô gái kia càng thêm kinh ngạc. Mãi một lúc sau, cô ta mới mở miệng nói: “Là người đó! Cô quả nhiên không còn ngốc nữa, trở nên thông minh hơn rất nhiều, không giống trước kia…”
Chuyện Cố Duệ cảm thấy không thích nhất là nghe người khác nhắc đến chuyện trước kia, tuy rằng cơ thể này là của Vương Tiểu Nha.
Lúc hai người đang nói chuyện, có một giọng nói từ ngoài cửa truyền tới: “Vương cô nương, bây giờ Lư mỗ tiến vào có tiện hay không? Hay là hai người bước ra ngoài?”
Đúng là phong thái quân tử! Có lẽ đang sợ con gái người ta cảm thấy xấu hổ.
Cố Duệ và cô gái kia liếc mắt nhìn nhau. Cô gái kia cắn môi, cười khổ: “Cũng không có gì phải che giấu cả, ta mất tích lâu như vậy, không có cách nào giải thích cho sự trong sạch của bản thân được.”
Sự trong sạch đã mất từ lâu. Tính mạng của bản thân nằm trong tay kẻ khác, thanh danh gì đó thì có ích lợi gì?
“Tùy cô.”
Cố Duệ thuận miệng nói, rồi ra hiệu Lư Dịch Chi có thể tiến vào.
Sau khi tiến vào, Lư Dịch Chi làm ngơ trước vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô gái kia, anh ta hơi chắp tay thi lễ một cái rồi quay sang nói với Cố Duệ: “Bây giờ ta tính đến chỗ sư phụ của cô xem xem. Cô và Đại Hùng nên đi với ta đi. Ta sợ vẫn còn có người trong tối…”
Đúng vậy, một cao thủ như Xa phu nhân còn bị giết một cách nhẹ nhàng như thế, ai biết sau lưng còn có ám chiêu gì.
***
(*) Cửu tử nhất sinh: chín đường chết, một đường sống.
Cố Duệ suy nghĩ một lát, cuối cùng cô vẫn quyết định dùng cách này. Nếu không bọn họ sẽ rất khó đánh bại được người phụ nữ kia, không khéo còn phải bỏ mạng tại mật thất này.
Muốn diệt được bà ta, trước hết phải khiến bà ta trở nên kích động!
“Mở cửa đi.”
Cố Duệ liếc mắt ra hiệu, Vương Thanh Uyển đành ấn cơ quan mở cửa ngầm.
Cạch…
Cửa ngầm mở ra.
Cố Duệ kéo thi thể Xa Cảnh Phong ra ngoài rồi thả xuống đất.
…
Vốn dĩ đã bị thương khá nặng vì chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh của Lý Đại Hùng, Xa phu nhân trực tiếp đá bay hắn ta. Lý Đại Hùng bị đá văng về hướng đèn treo trên tường… Mà đèn treo kia có vài nhánh sắc nhọn nhô ra ngoài!
Lư Dịch Chi vội vàng lướt qua bắt lấy Lý Đại Hùng. Xa phu nhân dùng một chân lấy đà nhảy lên, tay áo mở ra và lay động trên không, nội lực mạnh như gió thổi tắt ngọn đuốc kia. Rồi bà ta lại phất tay áo một cái, đám trùng đen lại xông về phía mọi người.
Chớp mắt một cái, đã có hai tùy tùng bị cắn trúng.
Da tay bị biến thành màu đen, hoành đao rơi xuống đất.
Không tốt!
Sức chiến đấu của hai người này đã mất, Xa phu nhân càng mạnh hơn, liên tục tung ra những chưởng phong mạnh mẽ. Thanh Vũ và Lư Dịch Chi căn bản không thể áp chế được. Lý Đại Hùng chỉ có thể cậy mạnh. Tình hình trở nên xấu đi, mọi người có khả năng phải bỏ mạng tại nơi này…
Lúc này, cửa ngầm mở ra, có ai đó ngã xuống đất…
Xa phu nhân vừa quay đầu lại liền nhìn thấy con trai mình.
Bà ta ngẩn ra một chút rồi thét lên đầy bi thương: “Phong Nhi!”
Lấy năng lực và nhãn lực của mình, sao bà ta có thể không nhìn ra người chết và người sống khác nhau ở đâu.
Đã chết! Con trai bà ta đã chết!
Là kẻ nào giết nó?
Đương nhiên là những kẻ trong mật thất kia!
Bên trong có hai cô gái. Bà ta đương nhiên biết điều này.
“Tiện nhân!”
Mặc kệ là ai giết, bọn chúng đều phải đền mạng!!
Xa phu nhân điên rồi!
Lực công kích tăng lên rất nhiều, nhưng…
Sơ hở cũng rất nhiều! Thanh Vũ và Lư Dịch Chi là đao khách và kiếm khách có kỹ thuật cao siêu, thứ bọn họ đang chờ chính là sơ hở của đối phương!
Thân pháp của Xa phu nhân hơn người, cơ thể lại tựa như không có xương, ngay cả công phu bên trong cũng rất lợi hại. Hơn nữa lại có thể điều khiển được trùng độc, cao thủ bình thường khó mà đối phó được với bà ta. Nhưng khi đã trở nên điên cuồng, bà ta lập tức lộ ra sơ hở - là bụng dưới!
Mắt Lư Dịch Chi chợt lóe lên, tay ngầm ra hiệu. Thanh Vũ lập tức hiểu ý, hành đao di chuyển, chém về hướng Xa phu nhân!
Lý Đại Hùng cũng nhận được ám hiệu. Rồi từ sau lưng bà ta, hắn tung một quyền đánh tới!
Thân pháp của Xa phu nhân rất tốt. Bà ta hơi chuyển thân một cái là đã tránh né được.
Lư Dịch Chi vừa định xuất kiếm, lại đột nhiên phát hiện ra nụ cười lạnh trên khóe môi Xa phu nhân.
Không ổn! Người phụ nữ này vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí!
Anh ta đúng lúc thu kiếm lại… Quả nhiên, Xa phu nhân điều khiển đám trùng tấn công nơi anh ta vừa đứng.
Thân pháp của Lư Dịch Chi rất đẹp. Nó nhẹ nhàng không tiếng động tự như một con chim yến cô độc lướt nhanh qua. Nhưng tốc độ của Xa phu nhân cũng nhanh không kém, bà ta lập tức đuổi theo…
Còn có cả đám trùng hỗ trợ.
“Công tử!” Đám người Thanh Vũ sốt ruột hô to.
Tình thế đang nghìn cân treo sợi tóc.
“Nhìn bên này này!”
Con khỉ nào đó đột nhiên xuất hiện ở cửa rồi đột ngột hô to. Cô lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.
Trong tay cô cầm một cái bình hoa.
Cô nắm lấy miệng bình, nhắm ngay đầu Xa Cảnh Phong rồi thả xuống.
“Không!” Xa phu nhân muốn điên rồi!
Bộp!
Bình hoa vỡ nát.
Đầu Xa Cảnh Phong lập tức chảy máu.
Tất cả những người mẹ trên đời này đều giống nhau – cho dù cả thế giới đều biết con của họ đã mất, ngay cả họ cũng biết điều đó, nhưng họ chẳng bao giờ từ bỏ hy vọng rằng con mình có thể sống lại.
Không liên quan đến chính tà, không liên quan đến thân phận.
Không liên quan đến bất kỳ điều gì.
Chỉ khiến đầu con bà ta chảy máu. Bà ta cũng trở nên điên rồi.
Bà ta chạy lại… ôm lấy Xa Cảnh Phong.
Cơ hội tới!
Mũi kiếm đâm vào lưng bà ta.
Đâm vào rồi rút ra!
Không có máu, chỉ có một chất lỏng sền sệt, nhơm nhớp mang theo mùi hoa.
Xa phu nhân ôm lấy Xa Cảnh Phong, thân thể đột nhiên trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt bà ta cũng như thế.
Thấy tình mẫu tử như vậy, thấy bộ dạng người mẹ bi thương, thống khổ như thế, trong lòng cô có cảm giác gì đó rất khó tả. Nhưng giây tiếp theo…
Khuôn mặt của người phụ nữ đẹp động lòng người kia đột nhiên… trở nên kinh khủng! Khuôn mặt giống như dầu trơn bị rút hết nước, như quả táo bị khô quắt lại. Nếp nhăn và các đốm mồi nhanh chóng hiện ra.
Dựa theo tuổi tác, Xa phu nhân chỉ tầm bốn mươi tuổi, nhưng người phụ nữ trước mắt này lại như bà lão tám mươi.
Cố Duệ nhìn mà thấy sợ hãi.
Đám người Lư Dịch Chi cũng bị dọa một trận. Có câu nói rất đúng, thứ tàn nhẫn nhất không phải là bị giết mà là thứ tốt đẹp nhất của mình bị hủy diệt!
Một người xinh đẹp như vậy chớp mắt đã biến thành một bà lão xấu xí.
Từ đáy mắt Cố Duệ, Xa phu nhân nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đấy.
Người phụ nữ vốn đang rất đau khổ và điên cuồng, bây giờ lại trở nên càng…
“Đều do mày! Đều do mày!”
Bàn tay gầy guộc như vuốt chim ưng tàn nhẫn hướng về phía tim của Cố Duệ.
Không sai, bà ta muốn moi tim cô!
Bà ta vẫn còn hy vọng xa vời rằng tim cô sẽ cứu sống con trai mình!
Ánh sáng phản chiếu trên kiếm lóe lên! Bàn tay kia bị Lư Dịch Chi chặt đứt!
Máu tươi bắn lên tung tóe.
Lý Đại Hùng dùng chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh từ phía sau.
Xa phu nhân điên rồi, nhưng bà ta vẫn ý thức được rằng phải bảo vệ con mình. Bà ta ôm lấy Xa Cảnh Phong tránh né một chiêu kia. Bà ta quay đầu lại nhìn Cố Duệ bằng ánh mắt âm u, sau đó chạy ra khỏi cửa…
“Bà ta muốn bỏ chạy! Mau đuổi theo!”
Đám người Lư Dịch Chi nhanh chóng đuổi theo.
Khi nhìn thấy cái liếc mắt kia của bà ta, Cố Duệ cảm thấy kinh hãi.
“Dọa chết cục cưng rồi!”
Nếu bây giờ bà ta trốn được, mạng cô chẳng phải lại bị treo lủng lẳng nữa sao!
Cho nên Cố Duệ vội vàng đuổi theo xem kết quả như thế nào.
Bên ngoài căn lầu, dù đang ôm Xa Cảnh Phong nhưng tốc độ của Xa phu nhân không hề giảm, thậm chí còn nhanh hơn cả ngày thường. Chỉ là nhìn cảnh tượng bà ta, với dáng người cao cao, gầy guộc, ôm lấy Xa Cảnh Phong có dáng người cao to hơn bà ta bây giờ rất nhiều, trông có vẻ rất quái dị.
Vốn dĩ Lư Dịch Chi còn đang lo lắng đám người bọn họ không đuổi kịp Xa phu nhân. Kết quả, vừa mới đuổi ra khởi căn lầu, anh ta liền nhìn thấy Xa phu nhân… đã ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.
Sao lại thế này!
Lư Dịch Chi đang kinh hãi thì nghe thấy tiếng chim cú. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một con chim cú đêm vua to gấp đôi cú đêm bình thường đang lượn một vòng trên không trung. Dưới chân nó buộc một ống trúc nhỏ cỡ ngón tay cái.
Nó bay đi.
Nhưng Xa phu nhân đã chết.
Chuyện này xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cố Duệ nhìn con cú đêm kia, trong lòng cô không hề có tí vui mừng nào, chỉ thấy nặng trĩu.
Là người kia sao?
Như vậy có nghĩa là người kia không phải ở…
“Nói! Tổng đàn Lưu Diên ở đâu?” Lư Dịch Chi nắm lấy Xa phu nhân, ép hỏi.
Xa phu nhân hé miệng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra: “Lưu Diên… phong lưu như nước, đàn ông bạc tình, diều hâu tế máu… người ấy…”
Bà ta cười, cười điên cuồng, sau đó cổ nghiêng qua một bên, rồi tắt thở.
Cố Duệ còn muốn hỏi chuyện về bóng của Vương Tiểu Nha, nhưng có Lư Dịch Chỉ ở đây nên không dám bước lên hỏi. Nào ngờ Xa phu nhân lại chết nhanh như vậy.
“Đã chết, là kịch độc.” Lư Dịch Chi xem bọt mép nơi khóe miệng Xa phu nhân sền sệt, hơn nữa còn có vị chua kỳ quái… Lại thấy đồng tử dãn ra.
Đúng là đã chết.
Không ngờ lại chết như vậy.
“Con khỉ, con khỉ, cô còn sống…”
Mặt Lư Dịch Chi trầm xuống. Bỗng nhiên anh ta quay đầu nhìn lại, muốn nói với cô chuyện gì đó… nhưng nhìn đến con khỉ nào đó đã bị một con gấu nào đấy ôm chầm.
Con gấu kia còn khóc lóc thảm thiết.
Con khỉ liếc mắt xem thường. Cảm động? Vui mừng?
“Buông ra, buông ra! Ta không thở được này…”
Lư Dịch Chi không nỡ nhìn thẳng, đành phải giúp cô nhắc nhở Lý Đại Hùng.
“Ấy, ngại quá, ta hơi xúc động một chút…” Lý Đại Hùng cười xấu hổ và gãi đầu.
Nhìn thấy vết máu trên ngực hắn ta, Cố Duệ nhíu mày, hơi khó chịu nói: “Được rồi, mau xử lý vết thương đi.”
Nói rồi đem hắn ta giao cho đám người Thanh Vũ.
Còn cô thì quay lại mật thất.
Cô gái kia vẫn còn ở bên trong…
Trong mật thất, cô gái kia vẫn còn ở đấy. Nhìn thấy Cố Duệ quay lại, cô ta thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Nha, cô không sao thì tốt rồi.”
Cố Duệ: “Trước kia cô rất thân với ta sao?”
Không đợi cô gái kia kinh ngạc, cô lại nói tiếp: “Ta từng bị rơi xuống nước. Sau khi tỉnh lại từ lần cửu tử nhất sinh (*) đó, ta đã có thể mở miệng nói chuyện, đầu óc cũng trở nên thông minh hơn, không còn giống trước kia nữa.”
Câu giải thích ngắn gọn và đầy đủ. Cho dù trong lòng từng cảm thấy nghi ngờ, nhưng khi cô gái kia nghe Cố Duệ nói như vậy thì trầm mặc một hồi rồi nói: “Là do mẹ ta sao?”
“Xem ra cô cũng biết chuyện này.” Cố Duệ nhếch miệng.
Cô gái kia hổ thẹn cúi đầu, nói: “Mẹ ta làm vậy là vì ta… Người kia bắt ta uy hiếp bà ấy… Rất nhiều người trong thôn đều bị mẹ ta lừa gạt.”
“Vậy tại sao cô không tự sát?”
Cố Duệ bất thình lình hỏi cô ta một câu. Câu hỏi có vẻ không hợp lý lắm, rất lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cô gái kia nghe vậy thì trầm mặc.
“Người kia là ai?”
Cô ta không trả lời.
“Mẹ cô cũng bị người kia khống chế và dùng bà ta để uy hiếp cô?”
Cô gái kia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Cố Duệ.
“Hẳn là…” Cố Duệ nói ra một cái tên, cô gái kia càng thêm kinh ngạc. Mãi một lúc sau, cô ta mới mở miệng nói: “Là người đó! Cô quả nhiên không còn ngốc nữa, trở nên thông minh hơn rất nhiều, không giống trước kia…”
Chuyện Cố Duệ cảm thấy không thích nhất là nghe người khác nhắc đến chuyện trước kia, tuy rằng cơ thể này là của Vương Tiểu Nha.
Lúc hai người đang nói chuyện, có một giọng nói từ ngoài cửa truyền tới: “Vương cô nương, bây giờ Lư mỗ tiến vào có tiện hay không? Hay là hai người bước ra ngoài?”
Đúng là phong thái quân tử! Có lẽ đang sợ con gái người ta cảm thấy xấu hổ.
Cố Duệ và cô gái kia liếc mắt nhìn nhau. Cô gái kia cắn môi, cười khổ: “Cũng không có gì phải che giấu cả, ta mất tích lâu như vậy, không có cách nào giải thích cho sự trong sạch của bản thân được.”
Sự trong sạch đã mất từ lâu. Tính mạng của bản thân nằm trong tay kẻ khác, thanh danh gì đó thì có ích lợi gì?
“Tùy cô.”
Cố Duệ thuận miệng nói, rồi ra hiệu Lư Dịch Chi có thể tiến vào.
Sau khi tiến vào, Lư Dịch Chi làm ngơ trước vẻ đẹp và sự dịu dàng của cô gái kia, anh ta hơi chắp tay thi lễ một cái rồi quay sang nói với Cố Duệ: “Bây giờ ta tính đến chỗ sư phụ của cô xem xem. Cô và Đại Hùng nên đi với ta đi. Ta sợ vẫn còn có người trong tối…”
Đúng vậy, một cao thủ như Xa phu nhân còn bị giết một cách nhẹ nhàng như thế, ai biết sau lưng còn có ám chiêu gì.
***
(*) Cửu tử nhất sinh: chín đường chết, một đường sống.
Bình luận truyện