Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 42: Tổ Sư Gia Mấy Người Cũng Làm Vậy Sao?
Cố Duệ nhịn không được nói xen vào: “Tôi thật sự không hiểu, trên người tôi có thứ gì mà mấy người cứ tính kế tôi hoài vậy? Hai thầy trò mấy người cứ cấu kết lại với nhau. Dù chết thì tôi cũng muốn chết cho rõ ràng. Hơn nữa, mấy người là người tu đạo, nhiệm vụ là trảm yêu trừ ma, sao có thể đối xử với một người vô tội như vậy hả?”
Lách cách. Tên đầu trọc đột nhiên buông Cố Duệ ra. Anh ta cười nói: “Vô tội? Có vẻ như cô luôn giả ngu nhỉ? Thôi được, tôi cũng không ngại nói rõ một phen. Cô là Cố Duệ, đúng không? Chẳng lẽ cô không thắc mắc tại sao hồn của mình lại nhập vào xác Vương Tiểu Nha? Điều này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Tuy rằng tôi cũng không biết là sức mạnh cỡ nào đã khiến hồn cô nhập vào một thân thể khác.”
Vẻ mặt Cố Duệ không hề thay đổi, cô bình tĩnh nói: “Xin chỉ giáo.”
“Vương Tiểu Nha có mệnh cách cô độc, mệnh khắc người thân. Mà cô cùng cô ta không giống nhau. Hai người có mệnh cách trái ngược nhau. Cô ta khắc người thân bên cạnh, còn cô trời sinh đã yếu ớt, lẽ ra lúc vừa sinh ra đã chết non. Loại mệnh cách như cô gọi là Sàn. Một người vốn dĩ nên chết lại sống, hơn nữa còn sống rất tốt.”
Tên đầu trọc nheo mắt lại, nhìn Cố Duệ cười như không cười, nói: “Bởi vì tháp bạch cốt, đúng không?”
Rốt cuộc sắc mặt Cố Duệ cũng hơi thay đổi: “Đúng thì sao? Cái này ảnh hưởng gì đến mấy người à?”
“Tháp bạch cốt, vì sao lại gọi là bạch cốt?” Tên đầu trọc liếc nhìn ông lão có vẻ mặt ngưng trọng đứng cách đó không xa: “Người thân lấy mạng đổi mạng, một tầng tháp là một mạng. Mà tháp của cô có sáu tầng nghĩa là có sáu người vì cô mà đổi mạng. Lẽ ra chỉ cần một mạng đổi một mạng là đủ. Nhưng mạng phải yếu đến mức độ nào mới cần đến sáu mạng người để đổi…”
Thấy vẻ mặt của Cố Duệ càng lúc càng trắng bệch, ông lão lạnh lùng quát: “Đủ rồi đó! Khang!”
Khang sư phụ: “Sư phụ, người đã vào tay tôi rồi thì lão đừng mong lấy lại.”
“Hừm, xem ra đã đến lúc kiểm tra xem tên đồ đệ như cậu có tiến bộ hay không rồi!”
Ông lão vừa nói vừa bày ra luồng ánh sáng hình xoắn ốc trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn có vẻ giống như một cái ấn.
Ánh sáng trắng chói mắt, Cố Duệ nhìn thấy tên đầu trọc bị ấn bạch quang đánh trúng.
Rầm!
Lách cách.
Cố Duệ lập tức nhìn thấy rừng cây bị bao phủ trong ánh sáng trắng ấy. Hoa văn trên vỏ cây nháy mắt trở nên rõ ràng hơn.
Tên đầu trọc đã bị xử lý rồi sao?
Nhưng mà…
Cố Duệ ăn đất.
Trước mắt tối sầm lại, cô ăn phải đất.
Bởi vì cô bị kéo xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã không thể hít thở. Theo bản năng cô mở miệng ra. Và thế là cô ăn đất.
Cô bị kéo xuyên dưới mặt đất.
Đương nhiên là tên đầu trọc kéo cô xuyên.
Thuật Độn Địa?
Cố Duệ cảm thấy bản thân mình như đang ăn đất. Thật là mở mang tầm mắt! Nhưng mà, khó thở quá!
Mấy giây sau.
Soạt.
Cố Duệ bị vứt sang một bên, cả người cô văng ra. Cô lắc lắc cái đầu rồi chống tay vào gốc cây và bắt đầu nôn.
Hiển nhiên, người nôn không phải chỉ có một mình cô.
Thổ Hành Tôn mang cô độn địa cũng đứng nôn bên cạnh.
Không sai, tên đầu trọc cũng đang nôn.
Cố Duệ: “…”
Nhìn sao cũng thấy đám người ở Khuê Sơn này đều là “hàng hiếm”.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Cố Duệ, tên đầu trọc tức giận nói: “Cô nghĩ Thổ Lỗi Thuật dễ sử dụng chắc? Cho dù dùng Lỗi Thuật để độn thổ, bản thân nhân loại đã không thích hợp để đi xuyên dưới mặt đất rồi. Tôi… Ngược lại cô…”
Cố Duệ: “Tôi thì sao? Lại thấy trên người tôi ẩn giấu bí mật khó lường nào à?”
Nhìn thấy Cố Duệ cười lạnh, tên đầu trọc không khỏi bật cười, nói: “Tháp bạch cốt còn chưa đủ sao? Sáu người còn ít à?”
Anh ta còn chưa nói hết thì mặt Cố Duệ đã tái nhợt. Cô nói: “Sáu người này là ông bà ngoại, ông bà nội và cha mẹ tôi. Anh nói đúng, tổng cộng là sáu người. Thế rồi sao?”
Rồi sao?
Cô nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lời nói không hề có kẽ hở nào.
Ngược lại, tên đầu trọc không lên tiếng.
“Không còn gì để nói à… vậy còn lão tiền bối ngài thì sao? Muốn trốn ở một bên nghe tôi nói, hay là ra đây nào…”
Đêm tối yên tĩnh, bầy trời đầy sao soi sáng mặt đất.
Trong không khí như chỉ nghe thấy tiếng gió.
Sau đó.
Ông lão như một bóng ma chậm rãi bước ra khỏi một thân cây.
Cố Duệ không nhìn ông lão mà chỉ nhìn chăm chăm vào tên đầu trọc.
“Đầu tiên, lúc ở thôn Tiểu Dương, anh vì muốn xác định lại mệnh cách đặc biệt của tôi nên mới thử tôi. Sau đó mang tôi lên núi bởi vì các người có thể lợi dụng mệnh cách của côi để làm điều gì đó trên Khuê Sơn này.”
Ngừng một lát, Cố Duệ nhìn về phía ông lão: “Mà ông, từ lúc nhìn thấy tôi lần đầu tiên đã biết chuyện tôi không có bóng. Cho nên, ông đã nghi ngờ tôi có vấn đề. Đến khi ông biết đến sự tồn tại của tháp bạch cốt trên người tôi, đương nhiên là ông biết ý nghĩa của nó… Không, phải nói là ngay từ đầu ông đã biết bí mật trên người tôi, bao gồm cả tháp bạch cốt. Sự kinh ngạc lúc đó của ông chỉ là giả vờ. Ông làm thế vì muốn phối hợp với tên đầu trọc chết bầm này. Hai người một trắng một đen lừa tôi, khiến tôi có ảo giác như tứ cố vô thân, không có nơi nương tựa. Và hai người cũng buộc tôi phải lựa chọn một trong hai. Cho dù chọn ai, tôi cũng đều phải nói ra một ít điều mà các người muốn biết… Nhưng đương nhiên là tôi không để các người được như ý, cho nên dẫn đến bước thứ hai – treo tôi trên hồ Thái Khuê. Tại sao? Chắc là muốn thử tôi gì đó đúng không? Đệ tử bình thường của Khuê Sơn đều không thể bước vào hồ Thái Khuê. Tại sao một người ngoài như tôi lại được vào? Sợi dây mây bị tôi cắt đứt kia, chẳng lẽ ông lại không biết sao?”
Ông lão dù bận nhưng vẫn nhàn. Lão cười tủm tỉm: “Đoán rất hay! Nhưng lại không có bằng chứng gì, ta có nên nói rằng suy nghĩ của cô hơi kỳ lạ không?”
“Cho dù là nhằm vào điều gì cũng đều có mục đích riêng cả. Các người hoặc là muốn biết chuyện gì đó, hoặc là muốn có được thứ gì đó, hoặc là muốn tôi làm gì đó. Đầu tiên là đồ vật. Trên người tôi chỉ có tháp bạch cốt là đáng giá, nếu muốn cướp, mấy người đã sớm cướp nó rồi. Cho nên, khả năng này bị loại trừ. Tiếp theo là muốn biết điều gì đó. Cái này thì rất không cần thiết. Tôi chẳng có thông tin nào mà mấy người cần cả. Nên đây cũng không phải là mục đích chính của mấy người. Vì thế… chỉ còn lại khả năng cuối cùng. Các người muốn tôi làm gì đó.”
Tay tên đầu trọc đặt lên thanh thước: “Có vẻ như cô rất thích phân tích vấn đề nhỉ… Vậy thì nói tiếp đi! Nhưng mà chắc cô biết tôi không phải là một người có kiên nhẫn. Nếu cô đoán sai, vậy thì…”
Ánh mắt Cố Duệ dừng trên tay anh ta. Cô nói: “Lý Đại Hùng là một người ra sao, tôi biết rất rõ. Cậu ta tuy lỗ mãng như lòng dạ lương thiện. Vừa nãy cậu ta đã giả chết. Lúc tôi bị anh bắt đi, cậu ta lại thờ ơ. Còn có Yêu Yêu, nhìn anh ta thì có vẻ như dịu dàng, tốt bụng. Nhưng tiếng hô to vừa nãy giả tạo quá. Khi tôi và anh vừa đi khuất tầm mắt thì anh ta không hô nữa. Dựa theo tình huống thông thường, đáng lẽ anh ta phải đuổi theo, chứ không phải hô to một tiếng rồi thôi. Diễn quá dở, quá giả tạo. Điều này làm tôi phải ngẫm lại. Một môn phái thoạt nhìn có vẻ ít người lại còn nghèo nàn, sư tổ, sư phụ và hai đồ đệ phối hợp lại với nhau để diễn kịch…”
Ngừng một lát rồi Cố Duệ nói tiếp: “Mấy người có phải định…”
Tên đầu trọc và ông lão liếc nhìn nhau. Con nhóc này vậy mà lại đoán trúng.
Cho nên…
“Thiếu thốn tình yêu lâu ngày nên muốn tìm vợ. Nói rõ trước nhé, tôi không muốn làm vợ một người tuổi tác quá lớn so với tôi đâu. Quá to con, quá ngốc cũng miễn luôn. Cái tên Yêu Yêu kia thì miễn cưỡng chấp nhận được. Xong, còn vấn đề gì không?”
Tên đầu trọc khiếp sợ!
Ông lão kinh hãi!
“Con, con khỉ nhỏ cô còn ở đó mà kén cá chọn canh. Chẳng lẽ cô cho rằng Khuê Sơn bọn tôi không có nữ à? Yêu Yêu của nhà chúng tôi còn đẹp hơn cô trăm ngàn lần!”
“Ăn nói bậy bạ, hết sức bậy bạ! Con nhóc cô nghĩ lung tung gì vậy hả? Bọn ta chỉ kiểm tra xem cô có thích hợp làm đệ tử Khuê Sơn bọn ta hay không!”
Tên đầu trọc và ông lão vừa dứt lời thì sửng người. Bọn họ nhìn thấy Cố Duệ cười.
Tên đầu trọc ở phía sau mắng nhỏ: “Mẹ kiếp! Mắc bẫy rồi!”
Đúng, thật sự mắc bẫy rồi!
Hai thầy trò trầm mặc, Cố Duệ bình tĩnh nói: “Ra là thu đệ tử à… Mấy người làm như vậy, tổ sư gia của Khuê Sơn mấy người biết không?”
“Nói bậy gì đấy! Cái này là… truyền thống xưa nay của Khuê Sơn bọn tôi. Bọn tôi ít người không phải vì không thu được đệ tử mà là vì yêu cầu nhận đệ tử tương đối cao, xưa nay đã vậy rồi!”
“A, xem ra tổ sư gia của mấy người cũng làm như vậy.”
“Khà, con nhóc này!”
Nháy mắt, ông lão đã ở phía sau Cố Duệ, lão gõ nhẹ đầu cô một cái.
“Tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc không phải vừa. Nói một hồi lại gài bẫy bọn ta. Còn bàn luận về tổ sư gia, thật hư, nên đánh!”
Cố Duệ ôm đầu, tức giận: “Có cách thu đồ đệ như vậy à? Nếu không phải tôi mạng lớn thì đã sớm chết rồi! Làm như mấy người người ta gọi là giết người bừa bãi đấy!”
“Khà khà, cô không cần nói, chuyện xảy ra ở hồ, ta điều biết hết cả… Cô sẽ không chết đâu. Đó, xem đi, có phải cảm giác khi bản thân mình tìm được đường sống trong chỗ chết rất thú vị không? Có phải thấy bản thân rất giỏi không?”
Thú vị cái con khỉ nhà ông ấy!
Cố Duệ cảm thấy đám người Khuê Sơn này đúng là một đám trốn “trại”!
Nhưng mà…
“Hơn nữa, cô nghĩ sao ta đem cô treo trên hồ? Cô cũng biết trên mặt hồ Thái Khuê có cấm thuật, ta dùng phép thuật tạo ra và duy trì dây mây kia cả ngày trời cũng mệt lắm đấy.”
“Ha ha, cảm ơn ông.”
“Thái độ gì đó hả? Cô nhìn dưới chân cô xem.”
Cố Duệ dù thấy nghi ngờ nhưng vẫn cúi xuống nhìn…
“Là đất.”
“Ngu ngốc, nhìn cái bóng của cô ấy!”
Cố Duệ ngẩn ra. Cô nghiêng đầu nhìn phía sau hông. Bóng của cô… đã quay lại rồi!
Cái bóng đã có lại!
Bao giờ thế?
Sao cô không có cảm giác gì vậy?
“Chẳng lẽ bị treo trên hồ một hồi thì treo ra cái bóng luôn sao?”
Cố Duệ hơi buồn cười.
“Bí mật ở hồ Thái Khuê, có nói cô cũng không hiểu. Dù sao thì cô chỉ cần biết, cái bóng của cô vì gặp phải kích thích quá lớn mà rời khỏi bản thể. Tháp bạch cốt theo bản năng đã bảo vệ nó và mang hồn cô nhập vào cơ thể này. Đương nhiên, vì điều ngoài ý muốn đã xảy ra với cô quá dữ dội, khiến hồn phách của cô hơi dao động, không nhớ được việc đã xảy ra ấy. Thậm chí có khả năng đó là nguyên nhân khiến trí nhớ của cô trở nên hỗn loạn. Về căn bản thì tháp bạch cốt vẫn bảo vệ cô, nhưng nó đang trong tình trạng bị phong bế. Muốn khai mở nó thì phải để nó một lần nữa cảm nhận được cô đang gặp nguy hiểm… Thấy chưa, không phải cuối cùng cái bóng của cô cũng quay lại sao?”
“Cái hồ kia nguy hiểm như vậy, có thể tiến vào, không thể bước ra, lỡ tôi chết thì sao?”
“Không sao cả.” Vẻ mặt tên đầu trọc bình tĩnh, “Dù sao người chết cũng không phải là tôi.”
Cố Duệ đỡ trán.
Lách cách. Tên đầu trọc đột nhiên buông Cố Duệ ra. Anh ta cười nói: “Vô tội? Có vẻ như cô luôn giả ngu nhỉ? Thôi được, tôi cũng không ngại nói rõ một phen. Cô là Cố Duệ, đúng không? Chẳng lẽ cô không thắc mắc tại sao hồn của mình lại nhập vào xác Vương Tiểu Nha? Điều này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Tuy rằng tôi cũng không biết là sức mạnh cỡ nào đã khiến hồn cô nhập vào một thân thể khác.”
Vẻ mặt Cố Duệ không hề thay đổi, cô bình tĩnh nói: “Xin chỉ giáo.”
“Vương Tiểu Nha có mệnh cách cô độc, mệnh khắc người thân. Mà cô cùng cô ta không giống nhau. Hai người có mệnh cách trái ngược nhau. Cô ta khắc người thân bên cạnh, còn cô trời sinh đã yếu ớt, lẽ ra lúc vừa sinh ra đã chết non. Loại mệnh cách như cô gọi là Sàn. Một người vốn dĩ nên chết lại sống, hơn nữa còn sống rất tốt.”
Tên đầu trọc nheo mắt lại, nhìn Cố Duệ cười như không cười, nói: “Bởi vì tháp bạch cốt, đúng không?”
Rốt cuộc sắc mặt Cố Duệ cũng hơi thay đổi: “Đúng thì sao? Cái này ảnh hưởng gì đến mấy người à?”
“Tháp bạch cốt, vì sao lại gọi là bạch cốt?” Tên đầu trọc liếc nhìn ông lão có vẻ mặt ngưng trọng đứng cách đó không xa: “Người thân lấy mạng đổi mạng, một tầng tháp là một mạng. Mà tháp của cô có sáu tầng nghĩa là có sáu người vì cô mà đổi mạng. Lẽ ra chỉ cần một mạng đổi một mạng là đủ. Nhưng mạng phải yếu đến mức độ nào mới cần đến sáu mạng người để đổi…”
Thấy vẻ mặt của Cố Duệ càng lúc càng trắng bệch, ông lão lạnh lùng quát: “Đủ rồi đó! Khang!”
Khang sư phụ: “Sư phụ, người đã vào tay tôi rồi thì lão đừng mong lấy lại.”
“Hừm, xem ra đã đến lúc kiểm tra xem tên đồ đệ như cậu có tiến bộ hay không rồi!”
Ông lão vừa nói vừa bày ra luồng ánh sáng hình xoắn ốc trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn có vẻ giống như một cái ấn.
Ánh sáng trắng chói mắt, Cố Duệ nhìn thấy tên đầu trọc bị ấn bạch quang đánh trúng.
Rầm!
Lách cách.
Cố Duệ lập tức nhìn thấy rừng cây bị bao phủ trong ánh sáng trắng ấy. Hoa văn trên vỏ cây nháy mắt trở nên rõ ràng hơn.
Tên đầu trọc đã bị xử lý rồi sao?
Nhưng mà…
Cố Duệ ăn đất.
Trước mắt tối sầm lại, cô ăn phải đất.
Bởi vì cô bị kéo xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã không thể hít thở. Theo bản năng cô mở miệng ra. Và thế là cô ăn đất.
Cô bị kéo xuyên dưới mặt đất.
Đương nhiên là tên đầu trọc kéo cô xuyên.
Thuật Độn Địa?
Cố Duệ cảm thấy bản thân mình như đang ăn đất. Thật là mở mang tầm mắt! Nhưng mà, khó thở quá!
Mấy giây sau.
Soạt.
Cố Duệ bị vứt sang một bên, cả người cô văng ra. Cô lắc lắc cái đầu rồi chống tay vào gốc cây và bắt đầu nôn.
Hiển nhiên, người nôn không phải chỉ có một mình cô.
Thổ Hành Tôn mang cô độn địa cũng đứng nôn bên cạnh.
Không sai, tên đầu trọc cũng đang nôn.
Cố Duệ: “…”
Nhìn sao cũng thấy đám người ở Khuê Sơn này đều là “hàng hiếm”.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Cố Duệ, tên đầu trọc tức giận nói: “Cô nghĩ Thổ Lỗi Thuật dễ sử dụng chắc? Cho dù dùng Lỗi Thuật để độn thổ, bản thân nhân loại đã không thích hợp để đi xuyên dưới mặt đất rồi. Tôi… Ngược lại cô…”
Cố Duệ: “Tôi thì sao? Lại thấy trên người tôi ẩn giấu bí mật khó lường nào à?”
Nhìn thấy Cố Duệ cười lạnh, tên đầu trọc không khỏi bật cười, nói: “Tháp bạch cốt còn chưa đủ sao? Sáu người còn ít à?”
Anh ta còn chưa nói hết thì mặt Cố Duệ đã tái nhợt. Cô nói: “Sáu người này là ông bà ngoại, ông bà nội và cha mẹ tôi. Anh nói đúng, tổng cộng là sáu người. Thế rồi sao?”
Rồi sao?
Cô nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lời nói không hề có kẽ hở nào.
Ngược lại, tên đầu trọc không lên tiếng.
“Không còn gì để nói à… vậy còn lão tiền bối ngài thì sao? Muốn trốn ở một bên nghe tôi nói, hay là ra đây nào…”
Đêm tối yên tĩnh, bầy trời đầy sao soi sáng mặt đất.
Trong không khí như chỉ nghe thấy tiếng gió.
Sau đó.
Ông lão như một bóng ma chậm rãi bước ra khỏi một thân cây.
Cố Duệ không nhìn ông lão mà chỉ nhìn chăm chăm vào tên đầu trọc.
“Đầu tiên, lúc ở thôn Tiểu Dương, anh vì muốn xác định lại mệnh cách đặc biệt của tôi nên mới thử tôi. Sau đó mang tôi lên núi bởi vì các người có thể lợi dụng mệnh cách của côi để làm điều gì đó trên Khuê Sơn này.”
Ngừng một lát, Cố Duệ nhìn về phía ông lão: “Mà ông, từ lúc nhìn thấy tôi lần đầu tiên đã biết chuyện tôi không có bóng. Cho nên, ông đã nghi ngờ tôi có vấn đề. Đến khi ông biết đến sự tồn tại của tháp bạch cốt trên người tôi, đương nhiên là ông biết ý nghĩa của nó… Không, phải nói là ngay từ đầu ông đã biết bí mật trên người tôi, bao gồm cả tháp bạch cốt. Sự kinh ngạc lúc đó của ông chỉ là giả vờ. Ông làm thế vì muốn phối hợp với tên đầu trọc chết bầm này. Hai người một trắng một đen lừa tôi, khiến tôi có ảo giác như tứ cố vô thân, không có nơi nương tựa. Và hai người cũng buộc tôi phải lựa chọn một trong hai. Cho dù chọn ai, tôi cũng đều phải nói ra một ít điều mà các người muốn biết… Nhưng đương nhiên là tôi không để các người được như ý, cho nên dẫn đến bước thứ hai – treo tôi trên hồ Thái Khuê. Tại sao? Chắc là muốn thử tôi gì đó đúng không? Đệ tử bình thường của Khuê Sơn đều không thể bước vào hồ Thái Khuê. Tại sao một người ngoài như tôi lại được vào? Sợi dây mây bị tôi cắt đứt kia, chẳng lẽ ông lại không biết sao?”
Ông lão dù bận nhưng vẫn nhàn. Lão cười tủm tỉm: “Đoán rất hay! Nhưng lại không có bằng chứng gì, ta có nên nói rằng suy nghĩ của cô hơi kỳ lạ không?”
“Cho dù là nhằm vào điều gì cũng đều có mục đích riêng cả. Các người hoặc là muốn biết chuyện gì đó, hoặc là muốn có được thứ gì đó, hoặc là muốn tôi làm gì đó. Đầu tiên là đồ vật. Trên người tôi chỉ có tháp bạch cốt là đáng giá, nếu muốn cướp, mấy người đã sớm cướp nó rồi. Cho nên, khả năng này bị loại trừ. Tiếp theo là muốn biết điều gì đó. Cái này thì rất không cần thiết. Tôi chẳng có thông tin nào mà mấy người cần cả. Nên đây cũng không phải là mục đích chính của mấy người. Vì thế… chỉ còn lại khả năng cuối cùng. Các người muốn tôi làm gì đó.”
Tay tên đầu trọc đặt lên thanh thước: “Có vẻ như cô rất thích phân tích vấn đề nhỉ… Vậy thì nói tiếp đi! Nhưng mà chắc cô biết tôi không phải là một người có kiên nhẫn. Nếu cô đoán sai, vậy thì…”
Ánh mắt Cố Duệ dừng trên tay anh ta. Cô nói: “Lý Đại Hùng là một người ra sao, tôi biết rất rõ. Cậu ta tuy lỗ mãng như lòng dạ lương thiện. Vừa nãy cậu ta đã giả chết. Lúc tôi bị anh bắt đi, cậu ta lại thờ ơ. Còn có Yêu Yêu, nhìn anh ta thì có vẻ như dịu dàng, tốt bụng. Nhưng tiếng hô to vừa nãy giả tạo quá. Khi tôi và anh vừa đi khuất tầm mắt thì anh ta không hô nữa. Dựa theo tình huống thông thường, đáng lẽ anh ta phải đuổi theo, chứ không phải hô to một tiếng rồi thôi. Diễn quá dở, quá giả tạo. Điều này làm tôi phải ngẫm lại. Một môn phái thoạt nhìn có vẻ ít người lại còn nghèo nàn, sư tổ, sư phụ và hai đồ đệ phối hợp lại với nhau để diễn kịch…”
Ngừng một lát rồi Cố Duệ nói tiếp: “Mấy người có phải định…”
Tên đầu trọc và ông lão liếc nhìn nhau. Con nhóc này vậy mà lại đoán trúng.
Cho nên…
“Thiếu thốn tình yêu lâu ngày nên muốn tìm vợ. Nói rõ trước nhé, tôi không muốn làm vợ một người tuổi tác quá lớn so với tôi đâu. Quá to con, quá ngốc cũng miễn luôn. Cái tên Yêu Yêu kia thì miễn cưỡng chấp nhận được. Xong, còn vấn đề gì không?”
Tên đầu trọc khiếp sợ!
Ông lão kinh hãi!
“Con, con khỉ nhỏ cô còn ở đó mà kén cá chọn canh. Chẳng lẽ cô cho rằng Khuê Sơn bọn tôi không có nữ à? Yêu Yêu của nhà chúng tôi còn đẹp hơn cô trăm ngàn lần!”
“Ăn nói bậy bạ, hết sức bậy bạ! Con nhóc cô nghĩ lung tung gì vậy hả? Bọn ta chỉ kiểm tra xem cô có thích hợp làm đệ tử Khuê Sơn bọn ta hay không!”
Tên đầu trọc và ông lão vừa dứt lời thì sửng người. Bọn họ nhìn thấy Cố Duệ cười.
Tên đầu trọc ở phía sau mắng nhỏ: “Mẹ kiếp! Mắc bẫy rồi!”
Đúng, thật sự mắc bẫy rồi!
Hai thầy trò trầm mặc, Cố Duệ bình tĩnh nói: “Ra là thu đệ tử à… Mấy người làm như vậy, tổ sư gia của Khuê Sơn mấy người biết không?”
“Nói bậy gì đấy! Cái này là… truyền thống xưa nay của Khuê Sơn bọn tôi. Bọn tôi ít người không phải vì không thu được đệ tử mà là vì yêu cầu nhận đệ tử tương đối cao, xưa nay đã vậy rồi!”
“A, xem ra tổ sư gia của mấy người cũng làm như vậy.”
“Khà, con nhóc này!”
Nháy mắt, ông lão đã ở phía sau Cố Duệ, lão gõ nhẹ đầu cô một cái.
“Tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc không phải vừa. Nói một hồi lại gài bẫy bọn ta. Còn bàn luận về tổ sư gia, thật hư, nên đánh!”
Cố Duệ ôm đầu, tức giận: “Có cách thu đồ đệ như vậy à? Nếu không phải tôi mạng lớn thì đã sớm chết rồi! Làm như mấy người người ta gọi là giết người bừa bãi đấy!”
“Khà khà, cô không cần nói, chuyện xảy ra ở hồ, ta điều biết hết cả… Cô sẽ không chết đâu. Đó, xem đi, có phải cảm giác khi bản thân mình tìm được đường sống trong chỗ chết rất thú vị không? Có phải thấy bản thân rất giỏi không?”
Thú vị cái con khỉ nhà ông ấy!
Cố Duệ cảm thấy đám người Khuê Sơn này đúng là một đám trốn “trại”!
Nhưng mà…
“Hơn nữa, cô nghĩ sao ta đem cô treo trên hồ? Cô cũng biết trên mặt hồ Thái Khuê có cấm thuật, ta dùng phép thuật tạo ra và duy trì dây mây kia cả ngày trời cũng mệt lắm đấy.”
“Ha ha, cảm ơn ông.”
“Thái độ gì đó hả? Cô nhìn dưới chân cô xem.”
Cố Duệ dù thấy nghi ngờ nhưng vẫn cúi xuống nhìn…
“Là đất.”
“Ngu ngốc, nhìn cái bóng của cô ấy!”
Cố Duệ ngẩn ra. Cô nghiêng đầu nhìn phía sau hông. Bóng của cô… đã quay lại rồi!
Cái bóng đã có lại!
Bao giờ thế?
Sao cô không có cảm giác gì vậy?
“Chẳng lẽ bị treo trên hồ một hồi thì treo ra cái bóng luôn sao?”
Cố Duệ hơi buồn cười.
“Bí mật ở hồ Thái Khuê, có nói cô cũng không hiểu. Dù sao thì cô chỉ cần biết, cái bóng của cô vì gặp phải kích thích quá lớn mà rời khỏi bản thể. Tháp bạch cốt theo bản năng đã bảo vệ nó và mang hồn cô nhập vào cơ thể này. Đương nhiên, vì điều ngoài ý muốn đã xảy ra với cô quá dữ dội, khiến hồn phách của cô hơi dao động, không nhớ được việc đã xảy ra ấy. Thậm chí có khả năng đó là nguyên nhân khiến trí nhớ của cô trở nên hỗn loạn. Về căn bản thì tháp bạch cốt vẫn bảo vệ cô, nhưng nó đang trong tình trạng bị phong bế. Muốn khai mở nó thì phải để nó một lần nữa cảm nhận được cô đang gặp nguy hiểm… Thấy chưa, không phải cuối cùng cái bóng của cô cũng quay lại sao?”
“Cái hồ kia nguy hiểm như vậy, có thể tiến vào, không thể bước ra, lỡ tôi chết thì sao?”
“Không sao cả.” Vẻ mặt tên đầu trọc bình tĩnh, “Dù sao người chết cũng không phải là tôi.”
Cố Duệ đỡ trán.
Bình luận truyện